Chương
Cài đặt

Chương 4: Làm gì còn chân ái trên đời

Hắn ta ôm chặt lấy Nhược Đình từ phía sau. Cô bị bất ngờ nên sợ hãi vùng tay ra khỏi hắn. Sự kìm kẹp của một người đàn ông, sao cô có thể thoát ra nổi.

“Nhược Đình! Hãy cho anh được bên em lần cuối được không?” Hắn quay người cô lại, hôn tới tấp lên bờ môi mềm mọng của cô.

Nhược Đình hét lên: “Hồng Kỳ, anh buông tôi ra!”

Sự nóng bỏng và cuồng nhiệt lúc này đã cuốn mất đi tâm trí của người đàn ông này đi mất. Tay hắn bắt đầu không chịu để yên một chỗ, Nhược Đình sợ hãi khi hắn lại dám làm chuyện này ngay bên bờ sông, phía trước ngôi chùa linh thiêng này.

“Á… Cô dám!” Hắn kêu lên đau đớn khi bị Nhược Đình cắn vào môi chảy máu.

Đúng lúc hắn đang dừng lại, Nhược Đình bồi thêm một nhát vào bộ hạ của hắn. Người đàn ông xuýt xoa buông tay khỏi người Nhược Đình và ôm lấy bộ hạ của mình.

Nhân cơ hội, cô đã chạy thoát khỏi hắn, chạy thẳng một mạch lên bờ. Từ trên cao nhìn xuống, Nhược Đình biết, bản thân đã thực sự có thể buông bỏ được tình yêu với hắn. Từ đau khổ, cô cảm thấy khinh bỉ hắn. Tự nhủ, sao mình có thể yêu người bỉ ổi như vậy được cơ chứ.

“Hồng Kỳ, tôi đã nhìn thấu con người của anh. Từ giờ anh hãy cút ra cuộc đời tôi được rồi đấy.” Sau khi nói xong, Nhược Đình nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi bỏ đi.

Tên đàn ông đó, vẫn còn đang ôm chặt lấy bộ hạ của mình, nhìn theo bóng dáng người con gái đã hạ quyết tâm, xóa sạch mọi ký ức tình yêu về hắn.

Giờ đây Nhược Đình đã nhận ra, hãy cứ nên yêu bản thân mình trước, đừng mang trái tim dâng hiến cho một kẻ khác, để rồi nhận lấy sự thất vọng tràn trề. Trên đời này, làm gì còn tình yêu thực sự có thể mãi mãi bên nhau, làm gì còn chân ái cơ chứ. Cô không tin!

Ra khỏi con đường vào chùa, Nhược Đình hít một hơi thật sâu, cảm giác đè nặng vừa rồi khi bước vào con đường này đã biến mất. Nhưng thay vì nhẹ nhõm vui vẻ, cô lại cảm thấy chênh vênh, hư hao giữa cuộc đời tấp nập. Giờ đây một mình đứng giữa trời đất, không còn một điểm tựa, một bến đỗ cho bản thân dựa dẫm vào nữa. Cô còn chưa quen với việc tự lập, tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình.

Nhìn xuống chân, Nhược Đình phát hiện, cả một ngày dài cô đi bộ bằng đôi dép cao bảy phân. Nó khiến đôi chân của cô nhức mỏi, phồng rộp ở hai ngón cái, vô cùng đau. Nó hệt như mối tình mà cô cố gượng ép, càng để lâu càng đau, cũng nên tháo nó ra rồi.

Cúi xuống tháo dép ra, đi chân trần trên nền đất, một cảm giác xào xạo dưới chân, song lại vô cùng thoải mái. Nhược Đình ngẩng cao đầu, gọi một chiếc taxi trở về nhà cùng ba mẹ và em trai.

Đứng trước căn nhà nhỏ, Nhược Đình cảm thấy thương ba mẹ và em trai rất nhiều. Trước đây, cô sống trong một gia đình cũng rất bề thế. Bà nội là một diễn viên nổi tiếng, ông nội cũng là một người làm ăn kinh doanh lớn. Vì xinh đẹp, ngoan ngoãn, nên Nhược Đình được ông bà nội thương yêu vô cùng. Rồi một biến cố lớn năm cô chín tuổi, ông bà nội đột ngột qua đời, thành viên trong gia đình ba cô lao vào cuộc chiến giành tài sản. Ba Nhược Đình – ông Lê Hoàng bị bệnh viêm màng não, mất đi khứu giác, thính lực và thị lực cũng kém nên việc tranh tài sản ông cũng không tham gia.

Nhớ lại năm đó, cả gia đình ba người nhà cô bị đuổi khỏi nhà chỉ với một chút ít ỏi được bọn họ chia cho. Mẹ thì làm nội trợ, không công ăn việc làm, ba không làm được việc gì nặng nhọc. Mẹ và em nước mắt lưng tròng rời khỏi đó. Chỉ có Lê Nhược Đình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn căn nhà từng sống với ông bà nội một lần cuối, rồi dắt tay em trai bước đi đầu không ngoảnh lại.

Gom góp toàn bộ số tiền được chia tài sản đó, ba mẹ mua một căn nhà nhỏ này, gọi là có chỗ tạm chui ra, chui vào. Vì mưu sinh, mẹ phải đi làm lái xe taxi để trang trải cuộc sống qua ngày. Những ngày tháng cơ hàn đó, bọn họ còn trải qua được, tại sao chỉ một cuộc tình với gã đàn ông đốn mạt lại khiến cô đầu hàng buông tay được chứ.

Nhược Đình ngẩng mặt lên trời, cố nén nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không thể để ba mẹ phải nhìn thấy mình tàn tạ như thế này. Đưa tay quệt đi dòng nước mắt còn vương lại trên má, Nhược Đình bước vào nhà tươi cười nhìn ba mẹ và em trai đang ngồi quây quần trước tivi, xem một chương trình hài kịch.

Vừa thấy chị gái về, Lê Anh chạy ra kéo tay chị gái vào: “Chị Nhược Đình, trong đó có chị nè!”

Nhược Đình bị kéo tuột, ngồi xuống chiếc ghế sofa đã bạc màu, cạnh ba mẹ. Hai người họ đang cười rất vui với một vai diễn nhỏ chỉ xuất hiện 10 giây với hai lời thoại. Cô bất giác muốn kiếm được thật nhiều tiền về để đỡ đần mẹ và nuôi em trai còn đang đi học.

“Từ mai con sẽ dọn về nhà ở!”

Nhược Đình vừa gắp đồ ăn vừa ngẩng đầu lên nói với mẹ. Mẹ cô bất chợt dừng đũa, bà biết, con gái phải có chuyện gì đả kích lớn mới chuyển về nhà như thế này. Khi xưa chuyển đi, chẳng phải nó nói, khi nào có sự nghiệp, xây được nhà lớn nó mới về hay sao?

“Con hết tiền à? Công việc có gì bất ổn hay sao?” Bà buông đũa, nhìn thẳng vào con gái hỏi.

“Không có, tại dạo này con lười ở một mình, muốn được ba mẹ chăm sóc nên quay về thôi.” Nhược Đình vẫn không hề nhìn mẹ một cái, vẫn cặm cụi ăn món trên bát.

Mẹ cô không nói thêm, tính khí của con gái sao bà không hiểu, nếu đã không muốn nói, gặng hỏi thế nào cũng sẽ vẫn như vậy. Cả nhà lại tiếp tục ăn uống, thằng em thấy không khí có vẻ khác thường, nên đã pha trò cho bữa ăn của cả nhà thêm vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Nhược Đình trở về phòng mình, căn phòng lúc nhỏ cô vẫn sống bình thường, giờ đây khi đã lớn, nó lại trở lên nhỏ bé vô cùng. Hai năm nay vào ngành giải trí, Nhược Đình cũng tìm cho mình một vài vai phụ, chưa có được một vai chính nào xuất sắc cả. Hầu hết những nhân vật tầm cỡ trong giới đều có người đỡ đầu đứng sau, có lẽ cô cũng nên mạnh dạn bước lên, không nên tự giấu mình trong cái vỏ bọc ngoan hiền này mãi, nếu không, sẽ khó có thể nhận được những vai tốt hơn.

Trước khi yêu Hồng Kỳ, cô cũng đã có vài vai diễn. Từ khi yêu hắn, cô đã bỏ bê, để giờ đây lại phải bắt đầu lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.