Chương 5: Ra khỏi vỏ bọc
“Là cô?”
Vừa bước vào đoàn làm phim, Nhược Đình va phải một người. Cả hai nhìn nhau với dáng vẻ vô cùng bất ngờ. Cô gái đó chau mày hỏi Nhược Đình.
Sau một hồi bất động, Nhược Đình cũng gượng gạo gật đầu chào vị minh tinh, cô ta phải chăng chính là diễn viên kênh kiệu mới đến? Câu này là nhận xét của mấy người trong đoàn.
“Chào cô Lưu Gia Linh!”
“Hừ! Hóa ra chỉ là một tên sai vặt, tưởng nhân vật tầm cỡ nào cơ đấy.” Cô ta liếc xéo Nhược Đình một cái rồi quẩy mông chậm chạp bước đi.
Nhược Đình biết bản thân sắp tới sẽ không yên ổn với người phụ nữ này rồi. Bỗng thở dài ngao ngán một cái, đã khó khăn giờ lại chồng thêm khó khăn rồi. Chỉ là chân chạy vặt cho đoàn làm phim để xin được một vai quần chúng, chắc chắn cô sẽ sớm bị sa thải bởi vị minh tinh này thôi.
Bỗng từ xa, cô nghe thấy tiếng gọi:
“Nhược Đình! Nhược Đình!”
Tư Hạ - người bạn thân của cô trong nghiệp diễn xuất đang chạy vội vã tới gần. Tư Hạ vào nghề trước cô hai năm. Trong hai năm qua, do sự nhanh nhẹn, chịu khó, lại chịu đầu tư tiền, mà cô ấy đã nhận được những vai tốt hơn. Cũng đã được khán giả nhớ mặt, nhớ tên. Ba cô ấy là một giám đốc chi nhánh một ngân hàng, tuy chức vụ không quá lớn, nhưng cũng đủ để giúp con gái phát triển trong sự nghiệp.
Nhược Đình xoay người nhìn ra cửa chỗ Tư hạ: “Chuyện gì mà khiến nhân vật lớn hớt hải đến vậy?”
Tư Hạ hổn hển thở mạnh ra một cái, lấy hơi và hai tay ôm chặt lấy mặt Nhược Đình cố định trước mặt mình mà hỏi: “Cậu đăng ký thi hoa hậu thành phố à?”
Nhược Định kéo tay bạn xuống, gật đầu, cười nửa miệng: “Đăng ký thi chơi thôi, chắc không lọt qua được vòng một đâu.”
Tư Hạ không chịu buông tay, còn kéo mặt cô lại gần hơn: “Vậy mới là Nhược Đình của tớ chứ! Cố lên! Tớ sẽ cổ vũ cậu.”
Nhược Đình gạt tay Tư Hạ, quay về làm việc của mình, sau đó nhớ ra điều gì, cô tóm lấy một bàn tay cô bạn, giương đôi mắt to tròn lên cười cợt, để lộ hai núm đồng tiền nhỏ ở hai khóe miệng, nói: “Cuối tuần này thi rồi, tớ không có đầm dạ hội, bạn cho tớ mượn nhé!”
Cô bạn thân đập mạnh vào vai Nhược Đình: “Chuyện gì chứ chuyện đó đơn giản. Tối nay qua nhà tớ, thích bộ nào tớ tặng bộ đó.”
Thấy sự nhiệt tình của bạn, Nhược Đình không khỏi cảm kích, đôi mắt đầy lòng biết ơn. Tư Hạ tát nhẹ vào má bạn: “Đừng làm thế! Tớ không nhận nổi lời cảm kích tình tứ này đâu.”
Cả hai cùng vui vẻ cười nói về cuộc thi. Tư Hạ khen Nhược Đình có dáng dấp và phong thái của một hoa hậu, cô ấy tin bạn mình sẽ giành được một giải nào đó trong cuộc thi. Điều đó sẽ phục vụ rất lớn trong việc đánh bóng tên tuổi, tìm được những vai diễn tốt hơn sau này.
Tư Hạ dẫn Nhược Đình về nhà. Căn nhà tuyệt đẹp, nằm trong khu đô thị của các quan chức và giới nhà giàu của thành phố. Nghe Tư Hạ kể, ông nội và ông cố nội trước đây từng làm nghề buôn bán, chỉ đến đời Ba cô ấy, lại theo nghiệp học hành và làm ngành ngân hàng. Toàn bộ lĩnh vực kinh doanh được chuyển cho chú ba làm. Chú ba cũng vì thế mà chia một phần gia sản, cổ phần cho Ba, nên đời sống của bọn họ cũng không phải lo nghĩ gì nhiều.
Mẹ cô ấy sinh được một đứa con gái là Tư Hạ thì phát hiện ra nang buồng trứng có u, liền cắt bỏ hết. Ba lại yêu mẹ nên quyết tâm chỉ cần có hai mẹ con là đủ.
Nhược Đình vô cùng ngưỡng mộ bọn họ. Khi trước, cô nhìn Ba mẹ Tư Hạ, luôn nghĩ tình yêu thật lòng thật dạ là có thật. Chỉ khi trải qua mối tình đầu không thành kia, cô phát hiện ra, bản thân đã quá mơ mộng hão huyền, cần phải sống thực tế hơn cho bản thân và gia đình.
“Mẹ ơi! Nhà có khách ạ?” Tư Hạ bước vào sảnh nhà, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt liền gật đầu chào và quay sang hỏi mẹ.
“Con về rồi đấy à? Qua chào anh Đình Cường một tiếng, đây là khách hàng thân thiết bên chi nhánh chỗ ngân hàng của Ba con.” Sau khi nói xong, bà thấy bạn của con gái đến chơi, cũng gật đầu chào: “Nhược Đình đến chơi đó hả con?”
“Dạ, con chào cô chú!” Nhược Đình nhanh nhẹn chào lại.
Cô phát hiện ra người khách ngồi đó không ai khác, chính là người đàn ông tối qua cô vừa gặp. Bọn họ đều đồng thanh:
“Là cô?”
“Anh…”
Tư Hạ nheo mắt nhìn hai người bọn họ một lượt và hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Cả hai lại cùng đồng thanh: “Không quen!”
Tư Hạ lại được một phen ngơ ngác: “Vậy là quen hay không quen?”
Lần này thì bọn họ đều không ai trả lời nữa, bởi sự đồng thanh của họ vừa rồi đều nói lên điều mà ai cũng hiểu, chắc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi.
Tư Hạ liền phá lên cười: “Chắc chắn mới quen? Và lần đầu gặp nhau không mấy tốt đẹp phải không?”
Nghe cô bạn thân nói, Nhược Đình lẩm bẩm: “Bạn nên làm thấy bói sẽ nhanh nổi hơn là làm diễn viên đó.”
“Ha ha… vậy là tôi đoán đúng rồi phải không?” Tư Hạ lại một lần nữa cười vui vẻ khi mình đoán trúng về bọn họ.
Nhưng bọn họ sao lại có thể quen nhau được kia chứ? Chẳng phải Nhược Đình mới chia tay người yêu hôm qua sao? Quen trai lạ, vừa đẹp trai lại nhiều tiền này từ khi nào vậy?
“Chúng ta đi được không? Tớ còn có vài việc bận, cần phải về sớm.” Nhược Đình kéo tay cô bạn về phòng.
Tư Hạ bị lôi đi, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều thắc mắc muốn được giải đáp. Người đàn ông này là ai? Sao anh ta và Nhược Đình lại như chó với mèo vậy?
Người đàn ông tên Đình Cường vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua nên nhìn theo Nhược Đình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hôm qua anh cất công kiếm cô ta mà không thấy, hôm nay cô ta tự rước người tới tận mặt anh, mà không nói được câu nào.
Vừa về đến phòng, Nhược Đình bị Tư Hạ lôi ra hỏi cung cho bằng được. Cô đành phải khai ra mọi chuyện, đã gặp tên Đình Cường đó như thế nào.
Tư Hạ sau khi nghe xong liền phá lên cười: “Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp! Biết đâu, đây là định mệnh của cuộc đời cậu?”
Đôi mắt Tư Hạ mơ màng nhìn lên chiếc đèn chùm nhỏ trên trần nhà cười khoái chí với tưởng tượng của mình. Nhược Đình thấy vậy thì gắt gỏng: “Không bao giờ, thà làm chó, chứ tớ cũng không bao giờ yêu tên đào hoa đó.”