Chương 6: Vô tình
“Vậy sau này, trước mặt tớ đừng có sủa gâu gâu đó.” Tư hạ ngồi bật dậy túm lấy phía sau chiếc váy trắng Nhược Đình đang mặc mà hùng hồn tuyên bố.
“Điều đó là tất nhiên rồi.” Nhược Đình gật đầu mạnh một cái, quay người lại cho cô bạn ngắm.
Dáng người nhỏ nhắn, nhưng vòng một và ba nở nang, Nhược Đình trong bộ váy lụa mỏng manh, tinh khôi, cùng mái tóc dài buông thả xuống ngang lưng, nhìn tuyệt đẹp. Tư Hạ bất giác hồn vía lơ lửng một hồi, cuối cùng cũng tuôn ra một câu: “Đẹp! Rất đẹp!”
“Vậy chọn bộ này nhé!”
Nhược Đình gấp gọn chiếc váy lại, cho vào trong một chiếc túi và ra về. Gương mặt nở một nụ cười khi nhớ lại dáng vẻ như công chúa của mình trong gương vừa rồi. Cô đã mơ không biết bao nhiêu lần, được đóng vai chính, diện những bộ váy đắt tiền và tuyệt đẹp như vậy mà chưa thành hiện thực.
“Nhược Đình!”
Một giọng trầm ấm từ góc tường trong bóng tối phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Nhược Đình giật mình nhìn lại.
“Ai vậy?”
“Nhanh quên quá nhỉ?”
Người đàn ông đó bước ra từ phía sau bức tường, không ai khác, chính là Đình Cường. Gương mặt như tượng tạc, đường nét thanh tú, cùng thân hình cao lớn của anh làm cho Nhược Đình không còn cảm giác sợ hãi nữa.
“Tên khốn nhà anh, làm tôi sợ hết hồn.”
Cứ tưởng rằng hắn sẽ cười vui vẻ khi dọa được cô, ai dè hắn bức ép cô sát vào tường, giọng lạnh lùng nói:
“Cô là Nhược Đình đúng không? Tôi vẫn còn nhớ cái tát của cô ngày hôm đó…”
Hắn chưa kịp nói hết câu, Nhược Đình biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra, liền ngồi sụp xuống, tránh sang một bên định chạy đi. Ai ngờ, gã đó đã túm tay cô lại. Bàn tay to lớn nắm chặt vào cổ tay cô.
“Cô không trốn nổi tôi đâu.”
Gã kéo mạnh tay cô quay lại, vì quá bất ngờ, Nhược Đình lỡ chân dẫm lên chân của hắn. Vì đôi giày cao gót quá nhọn, hắn liền buông cô, ra kêu lên đau đớn.
“Anh có sao không?” Nhược Đình cúi đầu xuống khi hắn đang ngồi ôm chân.
“Cô…”
Lời chưa ra khỏi miệng, hai ánh mắt bất giác và vào nhau. Sau một hồi, từ cơ thể hắn bị một thứ gì đó xâm chiếm liền cứng họng không nói thêm được lời nào nữa.
Nhược Đình biết hắn không sao, lập tức chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Cô không quên quay lại nói với hắn với giọng điệu nửa mỉa mai, nửa cười đùa: “Xin lỗi nha! Mong đừng gặp lại.”
Gã đàn ông đó, chưa một lần rung động trước phụ nữ, giờ đây lại đi một con nhỏ, miệng còn hôi sữa phá, quấy động tâm can của anh.
Cứ như vậy khá lâu, Đình Cường nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó dần xa khuất. Sự hồn nhiên ngây thơ đến kỳ lạ, khác hoàn toàn với một Nhược Đình lần đầu anh gặp mặt, buồn bã, thương tâm đến đau lòng người đối diện.
“Ông chủ! Ông chủ!”
Cậu lái xe huơ tay trước mặt Đình Cường, khi thấy anh đang thất thần nhìn về phía khoảng không, đêm đen mịt mờ như vậy.
Đình Cường tỉnh táo lại, nhìn gã lái xe, vầng trán nhăn lại: “Có chuyện gì vậy?”
“Dạ, em thấy ông chủ hơi lạ nên gọi thôi ạ.” Gã lái xe nhìn ông chủ của mình với dáng vẻ lo lắng.
Đình Cường đứng thẳng người, song mu bàn chân bị Nhược Đình dẫm phải vẫn còn đau. Anh tập tễnh đi về phía xe đậu ở gần đó.
Gã lái xe nhìn ông chủ, thầm nghĩ, không hiểu gã vừa đi một lát, ông chủ đã làm sao thế này. Nghĩ vậy, nhưng gã không hề dám ho he hỏi một tiếng, bởi gã biết tính ông chủ là một người lạnh lùng, ít nói, cũng không thích gã lắm lời.
Gã nhanh chân đi tới, đỡ tay ông chủ, Đình Cường liền gạt ra: “Không cần, cậu làm việc của cậu đi.”
Nghe vậy gã liền ra phía trước, mở xe cho ông chủ, rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lao nhanh trên con đường trong khu biệt thự ít người qua lại. Tới đường lớn, gã tài xế phát hiện ra cô gái hôm nọ đang đứng chờ xe buýt. Nhìn dáng vẻ của cô ta hôm nay hoạt bát hơn bình thường. Gã nhìn gương chiếu hậu và nói:
“Ông chủ, cô gái kia!”
Lấp lửng không nói hết câu, Đình Cường nhìn ra, là cô ta, nhưng lúc đó xe buýt cũng vừa kịp tới. Nhược Đình leo lên xe mà không hề biết, có một người đang nhìn mình, ánh mắt đã có phần khác lạ.
Nhìn thấy ông chủ không nói lời nào, gã tài xế liền im lặng. Hắn nghĩ, có lẽ ông chủ không buồn quan tâm tới một cô gái qua đường như vậy. Ngay cả minh tinh nổi tiếng như cô Gia Linh, ông chủ còn chẳng để vào mắt nữa là.
Về phía Nhược Đình, sau khi lên xe, ngồi vào ghế, cô chợt nhớ tới tên đàn ông đó. Không hiểu sao hắn biết tên của cô, có lẽ là do Ba mẹ của Tư Hạ nói cho hắn biết. Gặp hắn hai lần, đều là những tình huống vô cùng khó xử, vậy mà cô còn chưa biết tên hắn.
Trái tim nhỏ bé này đã quá đau đớn vì sự ra đi của mối tình đầu, làm sao có thể chứa đựng thêm một người thứ hai. Một mối tình khắc cốt ghi tâm, bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là niềm hi vọng về một cuộc sống lâu dài, trọn đời với anh ta. Vậy mà giờ đây nó đã rơi vào quá khứ, quá khứ đau thương không thể nào gạt bỏ được.
Nhìn ra bóng đêm bao trùm toàn thành phố, những ánh đèn đường, đèn từ các nhà, hàng quán hai bên đường, rọi vào đôi mắt nhuộm màu buồn, đã không còn tin vào tình yêu này nữa. Giá như… giá như có thể quay lại, liệu cô có chấp nhận yêu hắn không? Sự tư lự vương đầy trên khóe mắt, nước mắt đã rơi từ khi nào.
Nhược Đình buông bộ đồ lên chân, đưa tay lên gạt đi tất cả. Phải nhìn về phía trước, vì Ba mẹ, vì em trai. Cô phát giác, bản thân còn đang ở nơi công cộng đông người. Sau khi đã lau khô nước mắt thì ngó trước ngó sau, không ai buồn quan tâm, cô ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Hồng Kỳ gọi, Nhược Đình liền tắt máy. Cô không còn muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn nữa.
Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là hắn. Nhược Đình đã tắt máy mấy lần mà hắn vẫn cố tình không ngừng gọi. Vì quá tức giận cô liền nhấc máy, chưa đợi hắn lên tiếng, Nhược Đình đã gắt lên:
“Anh hãy quên cái ý định muốn tôi làm người tình nhỏ của anh đi. Anh hãy cút ra khỏi cuộc đời của tôi, đừng có làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, Nhược Đình tắt phụt điện thoại, không để hắn kịp thanh minh hay giải thích gì. Nhược Đình quay xung quanh, cười nhạt gật đầu tỏ vẻ xin lỗi trước thái độ không mấy lịch thiệp của mình trên xe.
Mọi người xung quanh liền lấm lét nhìn cô bàn tán. Cô liền xuống phía cửa sau, bấm nút xuống xe, mặc dù chỗ này còn cách nhà tới gần hai cây số.
Bỗng Nhược Đình có một thứ cảm giác chênh vênh khó tả, sự cô đơn bao trùm, cuốn lấy thân mình.