Chương 7: Không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền
“Ba! Sao Ba không gọi con?”
Nhược Đình hét lớn, chạy từ tầng hai xuống khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm tám giờ. Đêm qua cô trằn trọc cả đêm, mãi sáng mới ngủ, nên đã đặt chuông báo thức mà vẫn không sao dậy được.
Ở dưới nhà, ông Lê Hoàng đang ngồi trên bộ sofa uống trà và xem tin tức trên tivi. Ông ngước nhìn con gái cười nói:
“Ba tưởng hôm nay con được nghỉ, còn nhắc thằng Quang Anh nói nhỏ cho con được ngủ thêm một chút.”
“Chết rồi ba ơi! Hôm nay con có cảnh quay, sợ rằng đến trễ, lại bị mắng té tát đó ba.” Nhược Đình vừa nói, vừa khoác vội chiếc túi xách và xỏ dép ở cửa.
Ông Lê Hoàng thấy vậy, liền cầm chiếc bánh ngọt và hộp sữa ra cho con gái: “Vội cũng phải ăn chứ. Con cầm lấy đi trên xe ăn tạm.”
Nhược Đình nhìn ba, đôi mắt đã dần mờ đi, không còn nhìn rõ, vậy mà còn lo lắng cho cô, nên lượm hai thứ ba đưa, cho vào túi, chạy nhanh ra khỏi nhà. Vì hôm nay bị muộn, Nhược Đình phải bắt xe ôm đi cho nhanh.
Hôm nay quay ngoại cảnh ở một công viên cách nhà Nhược Đình 5 ki lô mét. Vừa tới nơi, Nhược Đình đã bị Lưu Gia Linh nhiếc móc:
“Còn chưa kịp thành minh tinh mà đã biết đến muộn rồi, không biết khi nổi tiếng sẽ thành cái gì nữa?”
Nhược Đình biết mình có lỗi khi để đoàn phải đợi, chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.
Từ phía sau tấm rèm thay đồ, Tư Hạ bước ra, giọng điệu có phần sỗ sàng, bênh vực cho cô bạn thân:
“Hừ, chẳng phải cũng có ai đó vừa mới đến hay sao? Làm như mình đúng giờ lắm mà nói người khác.”
“Cô im đi, cô ta mà có thể so sánh được với ngôi sao hạng A như chị Gia Linh đây sao?” Quản lý của Lưu Gia Linh tiến tới trước mặt Tư Hạ, vênh mặt lên mắng.
Nhược Đình chạy vội tới, gạt Tư Hạ sang một bên khi thấy cô bạn thân của mình muốn phản pháo lại. Dù gì, chị Gia Linh cũng là người có tiếng trong giới showbiz này, để chị ấy tư thù thì sợ rằng Tư Hạ không có nước mà nổi lên được.
“Tư Hạ, là lỗi của tớ, đừng cự cãi nữa..” Nhược Đình nhướn mắt ra hiệu cho bạn, lại quay sang quản lý của Lưu Gia Linh thanh minh: “Chị Hiền, em xin lỗi! Em thay đồ rồi tới ngay đây ạ.”
Do chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, nên Nhược Đình không được trang điểm, phải để mặt mộc, vì vậy, việc thay đồ và chuẩn bị chỉ chưa đầy năm phút là xong.
Cũng vì thời gian vừa qua, biểu hiện của cô trong công việc hậu trường rất chăm chỉ, đạo diễn cũng biết điều này, cho nên không thay cô, chứ như người khác thì đã đổi người khác diễn lâu rồi. Với lại, ai cũng biết gia cảnh khó khăn của Nhược Đình mà thông cảm.
Nhìn thấy Nhược Đình ra khỏi khu thay đồ, đạo diễn đã giục giã: “Nhanh lên! Nhanh lên nào!”
“Dạ, em tới liền, tới liền!” Nhược Đình tiến tới gần chỗ Lưu Gia Linh, chuẩn bị cho cảnh quay.
Bốp.
Nhược Đình bị Gia Linh tát mạnh một cái vào má, cái tát khá mạnh khiến cô đầu óc choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đạo diễn thì mặt thộn ra một lúc mới định thần và nói: “Gia Linh, tôi đã nói bắt đầu đâu mà cô diễn, để người ta còn chuẩn bị chứ.”
Tư Hạ nhìn thấy liền lao tới, định xử lý ả kia, nhưng bị mấy người gần đó túm lại. Nhược Đình ôm mặt, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc bi thường lẫn phẫn uất, nhưng vẫn phải nhịn nhục vì đồng tiền.
Cô nhớ ra cảnh quay hôm nay là nữ chính là bà chủ, đánh người hầu vì người hầu bị hiểu nhầm đã tằng tịu với ông chủ. Không ngờ chị ta lại mượn cớ để đánh cô.
“Cô diễn được chưa vậy minh tinh Nhược Đình?” Gia Linh mỉa mai nở một nụ cười nhạt và nói.
Nhược Đình cố không khóc, buông tay khỏi má, đứng thẳng người: “Tôi đã sẵn sàng.”
Đạo diễn lúc này mới hô lên: “Diễn.”
Bốp.
Lại một cái tát mạnh vào má, lần này dấu tay của chị ta còn hằn lên mặt của Nhược Đình. Tư Hạ bên ngoài đứng ngồi không yên vì chị ta lấy công trả thù riêng.
“Được rồi!” Đạo diễn hô lên khi cảnh quay đã đạt.
Nhưng Lưu Gia Linh kia vẫn cố chấp muốn xin diễn lại. Chị ta nói, bản thân vẫn chưa cảm thấy nhập tâm đoạn này lắm. Cứ như vậy, những cái tát liên tục vang lên, ai nghe cũng thấy gai người vì Lưu Gia Linh đã quá mạnh tay.
Đạo diễn cũng không thể can ngăn, bởi một người nổi tiếng như cô Gia Linh, anh ta phải mời mãi mới chịu nhận vai, cô ta là một nữ hoàng rating, phim nào có cô ấy cũng nổi tiếng và lưu lượng người xem lớn. Sao có thể vì một nhân vật cỏn con mà làm cô ấy giận được.
Đạo diễn thì thầm: “Nhược Đình, cố ráng chịu đòn đi nhé!”
Quản lý của Lưu Gia Linh sợ cô chủ nhỏ của họ mất hình tượng liền chạy tới, giọng thảo mai, cười nói: “Nào nào, như vậy được rồi cô tổ của tôi ơi! Diễn như thế là tốt lắm rồi, đừng để đôi tay ngọc ngà này tấy đỏ lên như thế.” Rồi cô ta lại quay sang đạo diễn nhếch mép cười: “Đấy, cô ấy một lòng vì sự hoàn hảo trong cảnh quay mới phải hi sinh bản thân như vậy.”
Đạo diễn cũng nhổm người đứng dậy, hùa theo chị ta nói: “Đúng đó, cô Gia Linh nghỉ ngơi chút đi, đừng để mệt.”
Lúc này Lưu Gia Linh mới chịu dừng tay, nhưng gương mặt của Nhược Đình đã sưng đỏ lên rồi.
“Tôi muốn diễn lần cuối.” Chị ta liếc mắt nhìn cái má của cô gái đứng đối diện mình cười mỉa mai nói.
Đạo diễn nghe thấy lần cuối liền đồng ý ngay lập tức. Không biết lần này cô còn muốn làm gì nữa, nhưng cô ta biết đủ là được rồi. Nhược Đình nước mắt đã đong đầy trong mắt, vẫn phải cắn răng chịu đựng.
“Diễn.” Đạo diễn hô lớn.
Lưu Gia Linh vừa giơ tay lên đã bị tóm lại. Ánh mắt cô ta dừng ở gương mặt của người đàn ông đó. Đơ ra vài giây, Lưu Gia Linh lập tức thay đổi 180 độ, cười một cách ngây thơ nhìn người đàn ông đó.
“Anh Đình Cường, anh đến khi nào vậy?”
Người đàn ông hất cánh tay cô ta ra, kéo Nhược Đình đi trước mặt bao nhiêu người. Nhược Đình liền giật tay lại, gương mặt lạnh nhạt nhìn anh ta nói:
“Đừng động vào tôi.”
“Chẳng phải cô nên đi theo tôi hay sao?” Đình Cường nhìn gương mặt của cô gái mà xót xa.
“Sao tôi phải đi, đây là công việc mà vất vả lắm tôi mới kiếm được kia mà.”
Đúng, đây mới là nơi thuộc về mình, đây mới là thứ mình phải đứng lên sau vấp ngã. Không thể dựa dẫm, không ai vấp ngã ở cùng một chỗ được. Nhớ lại lần đó, cũng là hắn, người đàn ông tên Hồng Kỳ đó, cũng cho cô thứ gọi là che chở này, để rồi hắn lại chà đạp cô xuống tận cùng của vũng bùn sình hay sao?
Nhược Đình vênh mặt lên, giương đôi mắt lạnh nhạt chứa đầy đau thương nhìn hắn ta: “Tôi không phải kẻ chỉ biết dựa vào đàn ông mà tiến thân. Tôi cũng chẳng phải thân thiết gì anh mà khiến anh phải hao tâm khổ tứ.”
Nói xong, Nhược Đình quay trở lại trường quay trước sự ngỡ ngàng của Đình Cường. Đây là lần đầu tiên anh có cảm tình và bênh vực một cô gái, vậy mà cô ta lại từ chối anh thẳng thừng, đầu không thèm ngoảnh lại.
Một nụ cười chứa đầy ẩn ý trên gương mặt có phần nhăn nhó của một tài phiệt trẻ như anh. Đúng là, không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền.