Chương
Cài đặt

Chương 6

Tôi về làm dâu cũng được năm ngày rồi, cũng khá êm đẹp chưa có gặp rắc rối gì. Chỉ là chồng tôi bữa nào cũng về trễ, bữa nào cũng nồng nặc mùi rượu. Nhưng anh ta rất biết điều, ngoài việc nói dối giúp anh ta thì anh ta chưa từng đòi hỏi tôi làm gì cho anh ta.

-Chồng con đâu? Nó lại không về ăn cơm nữa à?

Ngày nào tôi cũng phải kiếm cớ trả lời bà nội, cứ tình trạng này chắc là cuối tháng tôi phải xưng tội nói dối mấy chục lần đây. Chúa ơi! Hoàn cảnh ép buộc chứ con không muốn đâu, Người tha thứ cho con nha!

- Anh ấy còn nhiều việc lắm bà ạ, khi nào làm xong anh ấy sẽ về. Với lại, tuần sau chúng con đi hưởng tuần trăng mật nên anh ấy đang tranh thủ giải quyết hết công việc cho xong.

Tôi phải nói như vậy bà mới chịu tin tôi. Lúc ăn cơm Hải nhìn tôi lạ lắm, trong ánh mắt anh ấy xuất hiện vài tia ngạc nhiên rồi chợt như đã hiểu ra điều gì, đặc biệt là khi tôi nói Nam bận công việc.

Trước đêm tôi đi hưởng tuần trăng mật, mẹ chồng tôi đã vào phòng tôi, lúc đó Nam vẫn chưa về. Mẹ nắm lấy tay tôi thủ thỉ trò chuyện:

- Thư à! Mẹ biết con đang nói đỡ cho thằng Nam. Nó không phải đi làm mà là đi nhậu.

Bị mẹ phát hiện, tôi liền chột dạ chỉ biết lẳng lặng mà nghe mẹ nói.

- Thằng Nam được mẹ nuông chiều từ nhỏ, tính khí của nó mẹ biết rõ nhất. Tuy nó ngang tàng vậy chứ nó có tài lắm. Không phải vì... mà thôi, chuyện qua rồi mẹ không muốn nhắc lại. Mẹ nhờ con một chuyện, được không Thư?

- Dạ được mẹ. Mẹ muốn con làm chuyện gì?

- Con tìm cách khuyên chồng con đừng chống đối ba nó với anh Hải của nó nữa. Quay về công ty làm đi, chuyện gì từ từ giải quyết, đừng có nóng nãy như vậy.

- Dạ. Cho dù con không biết giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng con sẽ cố gắng khuyên nhủ anh ấy. Mẹ đừng lo nữa.

- Được. Mẹ tin con.

Sáng hôm sau là khởi hành nhưng đã 1 giờ sáng rồi mà Nam vẫn chưa về. Ở đó ba ngày nên tôi đã chuẩn bị đồ đạc cho vào vali từ sớm, còn phần của Nam, tôi không biết nên đem gì cho anh ta. Không có anh ta, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ tôi muốn tắt đèn cho dễ ngủ nhưng lại sợ anh ta về không thấy đường mà vấp té nên đành để đèn.

Cả đêm Nam không về, tôi có chút lo lắng. Xong, vừa dọn đồ ăn sáng ra thì Nam đã về. Tôi chạy lên phòng theo anh ta, định hỏi thăm nhưng anh ta đã vội vào phòng tắm nên thôi tôi đứng đợi ở bên ngoài.

Một lát sau, Nam bước ra cầm lấy máy sấy tóc. Anh ta ngồi trên ghế, nhìn vào gương mà sấy tóc, vừa sấy vừa nhàn nhạt nói:

- Cô chọn đại vài bộ bỏ vào vali cho tôi đi.

Tôi lúng túng kéo vali ra, rồi chạy lại mở cửa tủ. Tôi chưa chọn đồ cho ai bao giờ, với lại anh ta lại là đàn ông tôi biết chọn gì bây giờ. Thấy tôi lóng ngóng, anh ta liền lên tiếng:

- Lấy hai cái áo sơ mi màu trắng và xanh cho tôi. Quần thì là quần tây hai cái. Một cái áo vest nằm ở cuối hàng bên phải. Lấy thêm một cái áo thun có cổ màu xanh đậm. Kéo hộc tủ ra, cà vạt một cái màu đen, một cái.... thôi một cái đủ rồi. Mở hộc tủ kế bên, bên trong có quần lót của tôi, cô cứ chọn đại.

Anh ta vừa nói tôi vừa làm, tay cứ luyên thuyên lấy áo lấy quần ra xếp vào bỏ trong vali. Kêu tôi chọn quần lót cho anh ta, nhìn thôi đã thấy ngại chứ nói chi đến việc chọn. Tôi quơ một đống trong hộc tủ ra bỏ đại vào trong vali mà chẳng cần xếp, đại khái cỡ mấy chục cái. Chắc là lần sau anh ta hết dám nhờ tôi chọn đồ rồi.

Tôi vừa xong là Nam cũng xong, anh ta lấy mấy chai gì đó trên bàn trang điểm thong thả đi lại. Vừa nhìn vào vali, anh ta liền quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt oái ăm.

- Cô nghĩ tôi làm nghề gì đấy?

Nói xong, anh ta bực dọc cầm đống chiếc quần lót lên đưa ra trước mặt tôi rồi lắc đầu ngao ngán. Nam thở dài rồi bực dộc nói:

- Nếu cô chuẩn bị xong rồi thì xuống dưới nhà đợi tôi. Không thể hiểu được cô đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi bẽn lẽn với tay lấy cái áo khoác và cái túi xách rồi bước xuống lầu. Tôi ngồi đợi anh ta không lâu lắm, chỉ khoảng hai mươi phút. Trước khi đi, mẹ chồng tôi còn tự mình ra tiễn chúng tôi đi.

Đến giờ, tôi vẫn chưa biết là mình sắp đi đâu nữa chỉ tiện ngắm nhìn đường xá xuyên qua khung cửa xe. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Nam qua gương chiếu hậu. Gương mặt anh ta lộ rõ sự mệt mỏi, hai mắt thâm quầng đến cả râu cũng mọc lỏm chỏm. Dặn lòng là không nên hỏi nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, nên liền lên tiếng ngay:

- Hình như tôi thấy anh không được khoẻ, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.

- Không sao. Tôi còn có việc, đến đó càng sớm càng tốt.

Nói được có nhiêu đó thôi, anh ta vẫn chăm chăm lái xe và không nói thêm với tôi lời nào. Tôi cũng không muốn anh phân tâm nên liền im lặng.

Thì ra, mẹ chồng tôi chọn nơi để chúng tôi hưởng tuần trăng mật là Nha Trang. Vừa bước xuống xe, gió biển đã thổi vào mặt tôi mát rười rượi. Tôi lật đật đi theo sau Nam nhận phòng. Phòng khách sạn mà chúng tôi ở rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là có view nhìn ra biển cực kỳ đẹp.

Không mất nhiều thời gian, Nam đưa cho tôi một cái thẻ atm rồi nói:

- Tôi không thể đi cùng cô, cô muốn đi đâu thì gọi taxi mà đi, muốn mua gì thì mua.

- Được rồi.

- Còn đây là thẻ từ. Cô chỉ cần đưa thẻ này ra trước đầu đọc ở trên thân khóa trong khoảng vài giây, giống như tôi làm hồi nãy đó. Lập tức hệ thống sẽ đọc thông tin ở trên thẻ và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của người quản lý. Sau đó cửa mở, cô có thể vào phòng.

- Tôi hiểu rồi.

Dứt lời Nam liền cầm chiếc áo vest rồi bước ra khỏi phòng. Hình như phòng chúng tôi ở tầng cao nhất nên khi nhìn xuống dưới đất, chiếc xe của Nam nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay. Anh ta chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vụt ra khỏi tầm mắt của tôi.

Bụng tôi từ sáng đã chưa có gì, lại phải ngồi xe mấy tiếng nữa nên bây giờ đã réo rắc lên tiếng. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì bạn thân tôi gọi đến.

- Đến nơi chưa người yêu?

- Mình mới vừa đến thôi. Đang chuẩn bị đi ăn, mà không biết ăn gì nè.

- Chồng bà đâu? Nói anh ta dẫn bà đi ăn đi, dù gì anh ta cũng rành hơn bà.

- Chồng tôi à? Anh ta đi đâu tôi còn không biết nữa là.

- Đưa bà đến đây rồi biến mất tiêu à? Mà thôi kệ đi, chắc chồng bà có công việc chứ gì? À quên nữa, cảm ơn bà nhiều lắm về món quà nha, thằng bé cực kỳ thích món quà của bà tặng luôn. Nó chơi cả ngày, tới tối vẫn còn không chịu buông ra. Nhưng mà bà tặng quà kiểu này, sau này làm sao tôi trả nỗi.

Tôi há hốc mồm chợt nhớ ra Nam đã thay tôi tặng quà. Không biết đó là quà gì mà bạn tôi nó vui mừng đến vậy, chẳng những vậy mà món quà còn khiến nó cảm thấy nặng nề. Phải tới sau này tôi mới biết, Nam đã mua cho thằng bé một chiếc ô tô điện cao cấp có giá khoảng 20 triệu.

Tôi ngờ vực trả lời đại :

- Không có gì. Thằng bé thích là tôi vui rồi. Với lại, chắc gì bà có cơ hội trả lại cho tôi, chúng tôi chắc là không có con đâu. Sau này tôi phải nhờ con nuôi tôi nuôi tôi rồi.

Nghe vậy, con bạn tôi liền la lên:

- Bậy bạ. Không được nói như vậy. Bà sợ sinh con đau chứ gì, lúc đầu tôi cũng sợ. Sau này lấy chồng rồi mới biết là khi mình thật sự yêu thương một người, mình chỉ muốn sinh con cho người ta thôi, mọi đau đớn cũng là bình thường.

- Coi kìa. Mới lấy chồng có mấy năm mà thay đổi dữ ta. À... không nói nữa, tôi đi kiếm gì bỏ bụng đây, đói hết chịu nổi rồi .

- Ừ, đi đi. Ăn nhiều dô cho có sức. Tối nay chọn bộ đồ nào sexy một chút rồi mặc, đảm bảo tháng sau có tin vui ngay. Chúc người yêu của tôi có một đêm lãng mạn.

Không dừng lại ở đó, vừa tắt máy đã gửi tin nhắn chỉ cho tôi mấy cách nó hay làm với chồng nó. Ngay lập tức, tôi bị khủng hoảng nên liền tắt mạng ngay.

Tôi không gọi taxi mà một mình lang thang dọc bờ biển. Tôi không quen ăn ở mấy nhà hàng sang trọng nên vào đại mấy quán vỉa hè. Một mình làm tận hai dĩa bánh căn, uống hết một ly nước mía to. No quá không đi nổi tôi liền bắt taxi về khách sạn.

Lại một đêm nữa Nam không về. Lần này, tôi nằm luôn trên giường ngủ chẳng để ý gì đến anh ta. Đây không phải nhà anh ta nên tôi thoải mái nằm trên giường, còn việc anh ta không muốn ngủ chung với tôi, tôi mặc kệ.

Gần sáng tôi mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Nam, là một mùi thanh mát không hề có mùi rượu pha lẫn như mấy lần trước. Tôi lim dim cảm nhận được phần nệm lún xuống, có vẻ anh ta đã ngủ cùng tôi trên chiếc giường. Hơi thở anh nặng nề, nhưng rất nhanh đã nhẹ lại và đi vào giấc ngủ. Tôi có thể nhận ra anh ta đang rất mệt mỏi nhưng lại không biết anh mệt vì lí do gì. Tôi buồn ngủ quá nên cũng ngủ theo anh.

***

Trời tờ mờ sáng, gió biển thổi rì rào khiến tôi bừng thức giấc. Quay sang thì không thấy người bên cạnh ở đâu nhưng mùi hương của anh ta vẫn còn văng vẳng đâu đây. Tôi đoán là Nam vẫn còn trong phòng, lật đật ngồi dậy rồi sang phòng khách tìm anh ta. Tôi khẽ thấy Nam đang trò chuyện với ai đó qua màn hình laptop.

Tôi ho nhẹ, Nam liền quay sang nhìn tôi đồng thời lập tức gấp laptop lại.

- Cô thay đồ đi, hôm nay tôi sẽ đưa cô đi dạo.

Nghe nói được đi chơi, tôi mừng đến phát khóc, tim nhảy dựng lên. Không biết đầu anh ta có bị đau ở đâu không, chỉ sau một đêm thái độ liền thay đổi. Không biết anh ta thật sự muốn đi chơi cùng tôi hay là đang âm mưu điều gì đó, nghĩ đến tôi lại thấy hồi hộp. Mặc kệ, đã đến đây rồi không thể ở mãi trong phòng được.

Tôi hớn hở trả lời, niềm vui sướng cực độ dâng lên làm tôi cười tít mắt :

- Tôi nhanh lắm. Tôi sẽ không để anh đợi lâu đâu.

Tôi lấy tạm chiếc váy gần tay tôi nhất mặc vào. Đó là một chiếc váy chữ A màu hồng nhạt. Tôi không biết trang điểm nhiều nên chỉ quẹt nhẹ một lớp son màu hồng đào, kẻ một chút chân mày rồi đi ra. Anh ta thoáng nhìn tôi một chút rồi đứng dậy cầm theo áo khoác bước đi. Tôi cũng đi theo.

Chúng tôi ăn sáng nhẹ tại khách sạn, sau đó anh lái xe đưa tôi vòng quanh dọc bờ biển. Còn sớm nên ánh mặt trời chưa gay gắt, màu xanh của những triền núi nhấp nhô trên bờ, của các hòn đảo hoà cùng màu biển xanh biếc, thêm vào đó là màu vàng của những dải cát dạt dào sóng trắng. Tôi thư thái đưa ánh nhìn xung quanh, một cảm giác tuyệt vời làm cho con người trở nên phấn khích. Đây đúng là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng.

Tôi mải mê chiêm ngưỡng mà quên cả thời gian, cứ thế say đắm trước vẻ đẹp thanh tao, quyến rũ của Nha Trang mà quên rằng người ngồi cạnh tôi đang rất mệt mỏi. Trong suốt chuyến đi, Nam vẫn không nói lời nào, có khi còn ngáp ngắn vài cái. Anh ta đi đến đâu, tôi đi đến đấy. Anh ta ăn gì tôi ăn đấy, cũng không dám đòi hỏi nhiều.

Thấm thoát cũng đã 1 giờ chiều, chúng tôi đang trên đường về khách sạn. Nhớ lời mẹ chồng tôi dặn, tôi hít một hơi sâu rồi quay sang anh ta mở lời nhưng chưa dám vào chuyện chính nên cứ vòng vo :

- Chắc là anh đến đây nhiều lần rồi đúng không? Tôi thấy đường xá ở đây anh nắm trong lòng bàn tay.

Vẫn chưa chịu trả lời tôi. Tôi lại cố gắng:

- Bọn con trai nhà giàu các anh đúng là sướng thật. Chắc là đi du lịch như cơm bữa ấy chứ! Không như tôi, mỗi lần đi đâu cũng phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ có phải là anh nên dừng mọi cuộc chơi lại không? Dù gì anh cũng đã lập gia đình rồi, thiết nghĩ anh nên tập trung vào công việc thì hay hơn.

Tôi nói nhiều như vậy nhưng anh ta vẫn không hề điếm xỉa tới, vẫn lặng thinh như bức tượng. Tôi bất lực nói tiếp:

- Anh đừng có lông bông nhậu nhẹt say sưa nữa, anh về công ty làm đi. Về giúp ba và...

- Mẹ kêu cô nói với tôi à?

Lúc này anh ta mới chịu trả lời, nhìn vẻ mặt anh ta có chút không thoải mái. Tôi quay sang ấp úng " ừ" nhẹ.

Xe vẫn bon bon trên đường nhưng tốc độ thì ngày càng nhanh. Tôi biết anh ta không thích những việc tôi vừa nói nhưng vì tôi đã hứa với mẹ nên đành nói tiếp:

- Mẹ muốn tôi khuyên anh. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.

- Cô nghĩ là tôi nên quay về à?

- Ừ. Tại sao lại không? Làm việc cho công ty nhà không phải tốt hơn sao? Anh đỡ phải nhìn sắc mặt của người khác cũng không phải giả tạo nịnh bợ ai. Dù gì cũng có ba nữa, ba sẽ giúp đỡ cho anh.

- Nhưng có người không muốn tôi quay về.

- Ai?

- Không biết à?

Anh ta nhìn sang tôi, ánh mắt nói lên tất cả, người anh ta nhắc đến là Hải.

Tôi ngập ngừng, đang phân vân không biết nên nói gì tiếp theo thì anh ta lạnh lùng nói:

- Nếu không phải anh ta hại tôi thì tôi cũng không đi đến bước đường này. Công ty có anh ta thì không có tôi. Anh ta là kẻ bỉ ổi, hèn hạ, thâm độc nhất mà tôi từng biết.

Nghe Nam buông lời nói xấu Hải, tôi liền thấy khó chịu. Tôi không biết giữa Hải và anh ta đã xảy ra những gì nhưng Hải mà tôi quen biết không giống như anh ta nghĩ, Hải rất quan tâm đến Nam. Lúc nào cũng nói tốt cho Nam trước mặt mọi người.

- Hải không phải người như vậy.

Tôi la lên xong lại thấy hành động mình vừa làm có chút không đúng tôi liền thấp giọng :

- Hải là người tốt, có phải anh hiểu lầm anh ấy điều gì không?

Nam nhíu mày, tay nắm vô lăng càng lúc càng chặt, khoé môi khẽ nhếch lên cười khinh bỉ:

- Cô biết rõ anh ta hơn tôi à? À...Tôi quên là cô quen anh ta trước khi ngủ với tôi. Nếu không phải vì chuyện đó chắc là bây giờ tôi phải gọi cô một tiếng là chị hai rồi.

- Anh...

Cũng đúng, nếu như tôi mạnh dạn hơn một chút có lẽ người làm chồng tôi bây giờ chắc chắn là Hải. Nếu như không có chuyện ngày hôm đó, cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ tốt đẹp hơn. Cũng sẽ không có cái gọi là hợp đồng hôn nhân kia. Nếu không phải vì mẹ nhờ thì tôi cũng không thèm quan tâm đến Nam làm gì.

Tôi cố gắng tiếp tục câu chuyện:

- Đúng đó. Tôi quen anh Hải trước, dù không lâu nhưng đủ để tôi biết anh ấy là một người tốt. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi hay hãm hại anh.

Hình như anh ta bị kích động khi nghe tôi nói. Xe đang tăng tốc nhưng anh ta lại thắng gấp, theo quán tính cả người tôi như muốn đổ nhào về phía trước. Tim như muốn bay ra ngoài, vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh ta quát vào mặt tôi với hai mắt đỏ ngầu:

- Xuống xe!

Sắc mặt anh ta cực kỳ đáng sợ, chân mày nhíu lại, ánh mắt như muốn thêu đốt tôi. Bàn tay đặt trên vô lăng nổi cả gân xanh, nếu tôi cứ bênh vực Hải, tôi e là anh ta sẽ giết tôi mất. Bị anh ta đuổi đến mất mặt như vậy, tôi đành dứt khoát tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Chiếc xe vừa chạy qua khỏi, cát tứ tung bay vào mắt tôi.

Tôi cứ thế đi bộ dọc theo bờ biển. Đây là cung đường rất dài, một mặt giáp biển, mặt còn lại giáp núi và tôi không thấy một bóng người nào cả. Định lấy điện thoại trong túi xách ra để gọi người khác đến giúp nhưng chợt nhận ra túi xách tôi vẫn còn trên xe anh ta. Cho dù có điện thoại tôi cũng chẳng biết nên gọi ai. Tôi chỉ nhớ được số của ba mẹ ở nhà và số của Hải. Ba mẹ mà biết tôi như thế này chắc là đau lòng lắm, với lại ba mẹ đang ở quê hoàn toàn không có khả năng giúp tôi. Còn Hải, tôi không thể làm phiền anh ấy, dù gì chúng tôi cũng không thể thân thiết như trước. Nghĩ vậy, tôi cứ tiếp tục đi bộ với niềm hy vọng sẽ gặp ai đó để cầu cứu.

Dường như ông trời luôn đối xử hà khắc với tôi, tôi đã đi khá xa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của ai cả, một người cũng không.

Cơ thể tôi bị sức nóng của ánh mặt trời dần rút cạn nước. Cổ họng khô rát, chân thì đau nhức. Trước mắt tôi hình ảnh từ từ mơ hồ, từng chút một nhoè đi. Cuối cùng tôi không trụ được nữa. Tôi đã ngã xuống đường.

Trong cơn mơ, tôi nghe được giọng của một người rất quen thuộc, vừa ấm áp vừa dịu dàng.

- Thư à! Em có sao không? Em tỉnh dậy đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.