Giới thiệu
Huỳnh Thư, một cô gái ở miền quê gặp và mến mộ Hải - một chàng trai đến từ thành phố. Cả hai đều có tình cảm với nhau và gần đến lúc thổ lộ thì cô lại trở thành vợ của em trai anh ta chỉ vì một sự hiểu lầm. Cô phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của chồng hiện tại là Nam như thế nào? Liệu rằng Thư có đủ dũng cảm để vượt qua mọi thứ hay không? Cô sẽ đi tiếp con đường với Nam hay sẽ quay lại với Hải sau khi cô ly hôn...
Chương 1
Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời, tôi thong thả trên con đường quê. Mấy chú chim chích choè cứ líu lo chuyền cành, hết từ cành này sang cành khác khiến cho vài giọt nước đọng lại sau trận sương sớm vung vãi đầy trên mặt tôi. Tôi chạy xe mang theo ít con cá lóc cho nội. Bỗng nhiên khi tôi quẹo khúc cua liền có một chàng trai xuất hiện. Tôi sửng sốt liền phanh gấp khiến cho bánh xe dừng đột ngột xoáy một cái ngã nhào ra đường. Anh ấy cũng vì vậy mà ngã theo. Tôi luống cuống ngồi dậy, nhanh tay đỡ chiếc xe dậy rồi quay sang anh ấy hỏi :
- Anh có sao không?
Anh ấy lật đật ngồi dậy, phủi vào áo vài cái rồi nhoẻn miệng cười nói:
- Anh không sao? Em có sao không?
Tôi lắc đầu. Rồi cả hai cùng đồng thanh " Anh xin lỗi/ Em xin lỗi." sau đó liền ngại ngùng chỉ biết cười trừ.
Nhìn cách ăn mặc và phong thái của anh ấy, tôi nghĩ anh ấy là người thành phố. Tôi khẽ hỏi:
- Anh mới đến đây hả?
Anh ấy "ừ" nhẹ , tôi lại hỏi tiếp:
- Anh là đến du lịch hay là tìm người quen?
- Anh đến tìm nhà bác Hai Nhân. Con rể của bác ấy là bạn của anh.
- Ồ... bác ấy cũng là bác của em. Nếu anh không ngại thì lên xe đi, em chở anh đến đó.
- Không ngại, không ngại.
Tôi chở anh ấy trên chiếc xe tay ga của mình, suốt dọc đường đi anh ấy hỏi tôi khá nhiều. Nào là hỏi tôi ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi. Tôi thì không hay cho người lạ biết tên nhưng hôm nay lại trả lời tất tần tật.
- Đến rồi. Anh vào đi.
- Em không vào à?
- Không, em phải sang nhà nội cho ít đồ rồi. Nhà nội em còn hai ba căn nữa là tới rồi.
- Ờ. Vậy anh vào đây.
Dứt lời tôi liền đề máy chạy tiếp. Tôi thì hay giúp đỡ người khác lắm nên cũng chẳng để tâm đến những chuyện vừa rồi. Tôi ghé nội, ông bà sống chỉ có một mình nên tôi với mẹ hay lui tới để chăm sóc. Mấy bác cũng hay ghé nhưng chỉ được vài phút là đi không như mẹ con tôi, đến thăm là ở cả ngày. Ông bà chỉ lủi thủi với nhau nên rất cần có con cháu bên cạnh, mỗi lần mẹ tôi ghé là hôm đó ông bà vui hẳn ra.
- Nội ơi, hôm nay con mang cho ông bà hai con cá lóc với mấy trái mướp. Cá thì con làm vảy sẳn rồi, nếu chưa ăn kịp, nội lấy bớt ra bỏ tủ lạnh nha. Mẹ con còn kho cho nội mấy miếng thịt nữa. Để con mang ra hâm lại.
- Cho cái gì nhiêu dữ vậy. Nhiêu đây sao ông bà ăn hết. Ông nội dạo này bị bao tử nên ăn ít lắm.
- Nội à, có nhiêu đâu mà nhiều. Nội phải gán ăn nhiều vô cho có sức khỏe chứ. Mẹ con kho thịt ngon lắm.
- Để chút nội gửi tiền lại cho. Mua quá trời đồ vầy tốn tiền lắm.
Nội tôi là vậy đó, lúc nào cũng sợ mẹ con tôi tốn tiền. Gia đình tôi không khá giả gì nhưng cũng đủ sống qua ngày. Nhà tôi thì làm nông suốt mấy chục năm nay rồi. Ông bà nội lúc nào cũng lo lắng cho gia đình tôi hơn cả gia đình mấy bác bởi vì mấy người đó có cuộc sống sung túc hơn nhà tôi. Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì về điều đó, tôi chỉ mong cả nhà tôi đều được mạnh khỏe và bình an là tôi vui rồi.
Mấy ngày sau, nhà bác hai Nhân có tổ chức đám giỗ. Tôi và mẹ tôi đã xuống phụ từ sáng sớm. Bác ấy mua mấy chục kí nếp để gói bánh tét. Tôi thì không khéo lắm nên lẽo đẽo theo mẹ làm mấy việc vặt vảnh. Tôi ghét nhất là việc bóc vỏ hành, vậy mà ngồi bóc gần ba kí củ hành để ngày mai nướng thịt. Nước mắt tôi cứ vậy mà trào ra, ngay cả nước mũi cũng gần như chảy xuống theo. Đang lúc tôi chuẩn bị hắt xì thì có bàn tay chìa ra, trên tay có một cái khăn. Tôi ngước lên nhìn, anh ấy cũng nhìn tôi đầy ấm áp.
- Cho em này.
- Cảm ơn anh.
Tôi nhận cái khăn nhưng vội cất gọn trong túi áo. Đó là một chiếc khăn mùi xoa, dưới góc là tên thương hiệu khăn Burberry. Chiếc khăn thơm y như mùi hương trên người anh ấy.
- Thư, mai con rảnh không? - bác Hai hỏi
- Dạ, rảnh. Có gì không bác?
- Mai con rảnh thì chở Hoàng Hải đi vòng vòng quê mình chơi, dẫn cho nó biết đây biết đó chứ hổm nay cứ ru rú trong nhà không nhà.
Tôi nhìn sang anh ấy, thấy ánh mắt trông đợi của anh ấy vào câu trả lời của tôi nên liền đồng ý ngay.
Sáng hôm sau, tôi đã ghé sớm nhà bác Hai và chở anh Hải đi vài vòng. Tôi đưa anh ấy đi chợ, đúng là người thành phố việc gì cũng lạ lẫm. Anh ấy cứ hỏi tôi suốt rồi lấy máy ảnh chụp liên tục. Gần 8h cái bụng tôi sôi ùng ục nên rủ anh Hải ghé tạm quán hủ tiếu đầu chợ mà ăn. Anh ấy rất ga lăng, tự tay lau đũa và nhường tôi ăn trước. Ngay cả trả tiền cũng không để tôi dành phần. Những ngày sau đó tôi đưa anh đi ăn mấy món đặc sản quê tôi, những lúc bên cạnh anh tinh thần tôi rất sảng khoái, vô tư làm những trò ngớ ngẩn mà lại không hề xấu hổ. Kể từ khi anh Hải về thành phố tâm trạng tôi sa sút hẳn, trong tim luôn cảm thấy có gì đó trống vắng.
Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau như những người bạn, anh ấy bận công việc trên thành phố nên ít về đây. Có lần anh ấy chở tôi lên nhà anh ấy chơi, tôi vô cùng hồi hộp, tim cứ như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hôm đó, anh ấy đón tôi khá sớm và khoảng 9 giờ sáng thì đến nhà anh. Căn nhà lớn và sang trọng lắm, khắp nhà toàn những vật dụng đắt tiền. Bên phải căn nhà có một vườn trồng đầy hoa hồng đỏ trông rất yêu kiều đang kì nở rộ lấp lánh trong ánh nắng. Gần hàng rào lại có vài cây hướng dương đang kiêu hãnh quay về phía mặt trời và cả khóm hoa cẩm tú cầu cũng đang e ấp bên cạnh cây sứ trắng. Mọi thứ ở nơi này đều toát ra sự giàu sang và nức mùi tiền.
Tôi e dè bước từng bước nhỏ đi theo sau anh ấy, ngay cả thở cũng phải thật nhã nhặn. Anh ấy đưa tôi vào phòng khách và bảo tôi ngồi đó đợi anh ấy. Tôi thật sự bị thu hút ngay bởi cách bố trí nội thất trong nhà. Bộ sofa tôi đang ngồi chắc chắn rất đắt, vì trong nó rất cầu kì. Anh ấy vừa đi khỏi thì có ngay một cô giúp việc mang trà đến cho tôi, tôi khẽ nhận lấy. Tôi liên tục nắm chặt tay mình vì lo lắng, mãi cho đến khi anh ấy quay lại. Anh dìu một bà cụ đến cùng, tôi đã từng nghe anh kể về người này. Bà ấy chính là bà nội của anh, bà đã trực tiếp dạy dỗ và chăm sóc cho anh sau khi bố mẹ anh qua đời vì tai nạn. Sống trong căn nhà này còn có chú út, vợ và con trai chú ấy. Theo lời anh ấy kể, gia đình họ rất hoà thuận, chưa từng có xích mích xảy ra. Tôi cũng biết, vợ hiện tại của chú út này từng là thư ký của chú. Nội anh ấy tuy già nhưng tay chân vẫn còn cứng cáp lắm, ánh mắt sáng và tinh tường. Bà ấy hiền hậu cười với tôi :
- Chào con! Con ngồi đi. Ta có nghe Hoàng Hải nhắc về con nhiều rồi, đến hôm nay mới được gặp mặt. Đúng là một cô bé nhỏ nhắn nhưng rất đáng yêu. Con dùng ít bánh ngọt nhà làm đi, bánh này Hoàng Hải thích lắm!
- Dạ.- tôi cười nhẹ và gật đầu cung kính
Lúc đầu gặp tôi còn khá bỡ ngỡ nhưng sau này gặp vài lần tôi cảm thấy quý mến bà nội. Nội yêu thương tôi như nội ruột tôi vậy. Tôi cũng hay làm bánh mang lên cho bà trong những chuyến lên thăm bà. Thấm thoát cũng đã một năm rồi, tình cảm giữa tôi với bà rất khắng khít, còn tình cảm giữa tôi và Hoàng Hải thì mãi dậm chân tại chỗ. Tôi không biết trong lòng anh ấy có tôi hay không hay anh ấy chỉ xem tôi như một đứa em gái. Nhiều lúc anh ấy ân cần quan tâm tôi khiến trái tim tôi bị loạn nhịp nhưng rồi lại chẳng đến đâu vì anh ấy cứ lặng thinh. Tôi muốn một lần nói ra hết tình cảm trong lòng cho anh ấy nghe nhưng rồi tôi bị mặc cảm và tự ti về thân phận của mình. Nhà tôi sao dám so với nhà anh ấy, không có nhan sắc lại chẳng có học thức nhiều và thâm sâu như anh ấy. Tôi không học đại học còn anh ấy đã tốt nghiệp đại học bên Úc, thậm chí có cả bằng thạc sĩ nữa, chứng chỉ loại giỏi thì nhiều vô số kể.
" Á!!!!!!"
Tôi thất thanh la lên khi vô tình chạm mặt em trai của anh ấy. Người này là Hoàng Nam, trông rất bảnh bao và lịch lãm nhưng lại cực kỳ đào hoa. Tôi nghe Hoàng Hải nói rằng cậu em trai này không phải không có tài mà là vì đam mê ăn chơi nên không được bà thích cho lắm. Từ nhỏ đã quen thói ăn chơi, tiêu tiền như nước, coi trời bằng vung. Nhưng do bà quản giáo rất nghiêm nên không làm gì quá đáng, chỉ là hơi kiêu ngạo.
- Tôi xin lỗi!- tôi lên tiếng mặc dù tôi thấy mình chẳng có chút lỗi nào
- Tránh ra!!!- anh ta lãnh đạm ra lệnh cho tôi
Dứt lời, anh ta bước thẳng qua người tôi. Trông gương mặt anh ta rất đáng ghét nhưng tôi vẫn cố nhịn. Anh ta không biết từ đâu về nhà mà sấn sả va vào người tôi. Tôi bị anh ta làm cho té nhưng vẫn không thèm xin lỗi tôi lấy một lời. Tôi nhịn không phải vì tôi sợ anh ta mà là tôi muốn im chuyện, tôi không muốn gây ra rắc rối làm anh Hải khó xử. Nếu là nhà tôi, tôi sẽ mắng anh ta một trận cho bỏ tức rồi. Trái ngược với anh ta, ba mẹ của anh ta rất hoà đồng và dễ gần. Tôi có vài lần được dịp trò chuyện với bác trai và nhiều lần được ngồi ăn cơm cùng bác gái và bà nội. Bác gái luôn nhìn tôi nên tôi thấy khá ngại.
- Con tên gì?
- Dạ, con tên Huỳnh Thư.
- Con là bạn gái của Hoàng Hải à?
- Dạ, không phải. Con với anh ấy chỉ coi nhau như anh em thôi ạ. Bác đừng hiểu lầm ạ.
- Nhưng mà bà nội sớm đã xem con là cháu dâu rồi đấy. Bác nghe nói tháng sau, bà nội về quê hỏi cưới con cho Hoàng Hải đấy.
- Dạ không có đâu bác..... Chắc là bà muốn về quê thăm nhà con thôi, tại vì có lần con đã mời bà về thăm nhà con cho biết.
***
Thời tiết mùa hạ rất oi bức, nắng như muốn thêu đốt mọi thứ mà nó chiếu tới vậy. Đám rau quế sau nhà tôi đã héo queo hết cả rồi, mấy trái mít chưa kịp lớn đã bị sấy khô. Nhà tôi mới sửa lại năm ngoái, mặc dù đã đóng lao phong rồi nhưng vẫn còn rất nóng. Tôi cầm cái quạt đi đi lại lại trong nhà, tôi có gì đó rất khó chịu trong lòng. Trống ngực tôi cứ đánh liên hồi, mí mắt thì không ngừng giật. Cứ mỗi lần như thế là tôi biết tôi sắp gặp chuyện.
Khoảng 3 ngày sau, bà nói Hoàng Hải đón tôi lên chơi. Mẹ tôi có gói ít bánh tét dặn tôi mang lên biếu bà. Ngày hôm đó, trời trong và xanh biếc. Khi Hoàng Hải lái xe, tôi đã quay sang anh ấy và can đảm hỏi:
- Anh Hải à! Anh có người yêu chưa?
Anh ấy bị tôi làm cho sửng sốt liền quay phắt sang nhìn tôi. Tôi bối rối liền chữa lại lời nói:
- Mấy đứa em gái của em, đứa nào cũng xinh đẹp và tài giỏi cả. Em muốn làm mai mấy đứa đó cho anh, em thấy con bé Hương với bé Linh hình như có thiện cảm với anh lắm. Anh thấy chúng thế nào?
- Đúng là xinh lắm nhưng mà....
- Nhưng mà gì?- tôi nóng lòng đợi anh ấy trả lời
- Nhưng anh không thích. Anh đã thích một cô gái nhưng anh vẫn chưa dám mở lời.
- Có phải anh sợ người ta không đồng ý không?
Anh ấy gật đầu.
- Thì anh cứ nói ra đi, lỡ như người con gái đó cũng thích anh thì sao. Anh mà cứ ấp úng không chịu bày tỏ, coi chừng có ngày bị người khác bắt mất đấy.
- Cảm ơn em, anh sẽ nói cho cô ấy biết. Có em động viên anh thấy tự tin hơn rồi.
Anh ấy để tôi lại trò chuyện với bà và bác gái, còn mình thì đi làm. Đến trưa thì bà và bác gái đi chọn đồ cho bữa tiệc tối nay. Đó là tiệc kỉ niệm bốn mươi năm ngày cưới của bác gái. Tôi được dịp tham dự cùng nên khá lo lắng. Tôi sợ mình sẽ làm sai điều gì đó, sợ sẽ làm cho mọi người mất mặt nhưng không thể rút lui. Hiện tại tôi đang cùng mấy cô giúp việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc. Đúng là giới thượng lưu, họ toàn dùng những món đắt tiền.
- Cậu chủ, cậu say rồi à?
- Cô mang cho tôi một cốc nước lên phòng đi.
- Dạ.
Tôi đang ngồi trong bếp nên chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu như vậy. Nghe cách xưng hô, tôi đoán đây là Hoàng Nam. Mới sáng sớm mà anh ta đã say khướt, chắc là đêm qua đã thức trắng đêm để ăn chơi. Tôi bĩu môi ngao ngán. Tôi thì không quan tâm gì đến anh ta, ngoại trừ cái lần làm tôi ngã thì đến nay tôi và anh ta vẫn chưa chạm mặt nhau khi nào.
***
- Dạ con nghe bác. Bác có việc gì không ạ ?
- Con lên phòng tìm giúp bác chiếc bông tai nha con. Hình như bác làm rơi nó ở đâu rồi. Khi nào tìm được con mang đến đây giúp bác. Bác trai đang rất giận dữ với bác này.
- Dạ nhưng mà....
Hồi trưa, trước khi đi bác gái đã tỏ ra vô cùng gấp gáp và hồi hộp, mọi việc bác làm đều hỗn loạn. Như vậy cũng không có gì là khó hiểu cả, đêm nay là kỉ niệm bốn mươi năm ngày cưới của bác ấy mà. Nghe bác gái nói trong điện thoại, chiếc bông tai này bác trai vừa mới tặng cho bác nhân dịp kỉ niệm ngày hôm nay. Nhìn kiểu thiết kế, tôi nghĩ giá cả của đôi bông tai này rất đắt, toàn bộ hạt trên đó đều là kim cương và phía đuôi là một viên ngọc trai rất sáng.
Cho dù đã thân thiết với bác gái nhưng nếu tôi vào phòng bác ấy lục lọi, e là rất mất lịch sự. Tôi ấp úng xong bác lại nói tiếp:
- Con nhờ cô Lan mở cửa phòng giùm bác. À không, bác mới nhớ ra. Không cần vào phòng bác đâu, sáng giờ bác dọn dẹp phòng cho Hoàng Nam. Con vào đấy tìm giúp bác nhá.
Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì bác ấy lại tiếp tục dặn dò:
- Để bác gửi hình qua cho con dễ tìm. Còn nữa, con đừng ngại, để bác gọi cho thằng Nam biết.
- Dạ. Vậy bác gửi địa chỉ qua cho con luôn đi ạ. Khi nào tìm thấy con sẽ mang ngay qua cho bác.
- Ừ. Vậy làm phiền con vậy.
- Dạ. Không sao đâu bác.
Tôi rửa sạch tay rồi quyết định bước lên lầu. Khi đến trước phòng anh ta, tôi vẫn có chút ngại ngùng nên đứng bên ngoài khá lâu không dám gõ cửa. Ngay lúc đó, cô Lan bưng cốc nước lên nhưng do cô ấy bị đau bụng nên tôi quyết định giúp cô ấy mang vào. Tôi rút hết can đảm, hít một hơi sâu rồi giơ tay lên gõ cửa. Anh ta khập khiễng mở cửa phòng cho tôi.
- Cô vào đi! Tìm nhanh rồi đi ra.
- Được.
Tôi đặt cốc nước xuống bàn, rồi nhanh tay bắt đầu tìm kiếm. Tôi khom người xuống nhìn khắp sàn nhà rồi lục đục tìm trong các hộc bàn. Khi tôi cúi người nhìn vào góc tường thì cảm thấy phía sau mình có hơi thở, càng lúc hơi thở ấy càng gần. Hơi thở rất nặng nề và nóng hổi. Tôi từ từ thẳng lưng lên sau đó xoay người lại. Hoàng Nam mặt đỏ bừng, thân thể chao đảo ngả về phía tôi. Tôi giật bắn người liền đẩy anh ta té xuống giường. Giọng anh ta khô khốc, tay đưa lên ra hiệu:
- Nước. Lấy cho tôi cốc nước.
Tôi vội chạy lại bàn lấy cốc nước chanh đưa cho anh ta giải rượu. Tôi đỡ anh ta ngồi dậy rồi nâng cốc nước giúp anh ta uống.
- Cảm ơn.
Lời nói buông ra rất nhẹ nhưng thân thể anh ta đã nhanh chóng ngã gục xuống giường. Toàn thân anh ta đầy mùi rượu, tôi vừa ngửi đã thấy say. Mặc kệ anh ta tôi tiếp tục lao vào tìm chiếc bông tai. Đã trôi qua nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Tôi lấy điện thoại ra để báo lại cho bác gái nhưng đột nhiên Hoàng Nam bật dậy. Anh ta trợn mắt nhìn tôi, giọng khàn đặc:
- Cô bỏ gì vào cốc nước của tôi.
Tôi hoảng hốt không biết chuyện gì nên lắc đầu phủ nhận.
- Không có. Tôi không hề đụng đến cốc nước đó.
Anh ta khăng khăng không tin chỉ tay vào mặt tôi, giọng quả quyết:
- Là cô giở trò. Cô bỏ thuốc kích dục vào cốc nước của tôi. Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?
Tôi bị oan nhưng vẫn không có cách nào giải thích, tôi bất giác không biết trả lời thế nào chỉ đành phủ nhận.
- Tôi không có, tôi không có mục đích nào cả. Tôi chỉ vào đây tìm bông tai cho bác gái thôi, còn cốc nước là cô Lan bị đau bụng nên tôi mới giúp cô ấy mang vào. Anh tin tôi đi, tôi thật sự không có làm gì với cốc nước của anh hết.
Tôi vừa nói vừa khóc, xong anh ta đứng lên, từng bước từng bước tiến gần lại chỗ tôi đứng. Hơi thở anh ta nồng nặc mùi rượu, giọng lạnh lùng nói:
- Từ đầu tôi đã thấy cô không phải là người tốt lành gì cả rồi nhưng tôi không ngờ cô lại dùng kế xấu xa như vậy với tôi. Cô muốn đặt chân vào cái nhà này chứ gì. Được, tôi cho cô toại nguyện.
Dứt lời, anh ta ném cả người tôi xuống giường sau đó đè lên người tôi. Tay phải anh ta mạnh bạo kìm hai tay tôi trên đỉnh đầu khiến tôi không thể giãy giụa được. Tay trái ngang nhiên xé chiếc áo tôi đang mặc trên người ra, sau đó chiếc váy cũng bị anh ta xé rách. Tôi từng xem mấy bộ phim người ta bị chuốc thuốc, lúc đấy trong lòng thấy không có gì lạ, chắc là cũng kiềm chế được chút lý trí. Nhưng bây giờ được chứng kiến anh ta trúng thuốc, tôi vô cùng hoảng sợ. Người anh ta nóng rực, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng, hơi thở thì gấp gáp. Anh ta vội cởi áo của mình ra, tôi nhân lúc đó ngồi dậy định chạy trốn nhưng anh ta lại nhanh hơn tôi một bước. Anh ta dùng chân của mình kiềm tôi lại, giọng mỉa mai:
- Đã không còn kịp nữa rồi. Lẽ ra cô không nên đụng đến tôi.
Anh ta cởi thắt lưng ra rồi áp sát vào người tôi, tay cũng không quên xé nát nội y của tôi. Toàn thân tôi run rẩy khi anh ta chạm tay vào ngực tôi, thoáng thấy ánh mắt anh ta dừng ở nơi đó, tôi đỏ mặt. Tôi liên tục gào thét:
- Buông tôi ra. Làm ơn tha cho tôi đi. Xin anh đấy!
-...
- Thả tôi ra đi. Tôi không có làm mấy chuyện đó. Xin anh đừng hành hạ tôi như vậy.
-...
- Làm ơn đi! Làm ơn đi!
Tôi cố gắng gào thét, càng la lớn càng tốt. Tôi mong lúc này có ai đó bước vào để cứu tôi nhưng chẳng có một ai cả. Có lẽ họ sợ làm anh ta tức giận, sợ bị anh ta đuổi việc. Thật ra, cho dù tôi là người bị hại thì chuyện này cũng không có ai dám đứng ra giúp tôi, càng không có người nào dám làm chứng cho tôi.
Những lời nói này hoàn toàn không có tác dụng mà còn khiến anh ta điên cuồng hơn nữa. Anh ta bắt lấy eo tôi rồi tiến vào. Tôi đau như muốn tắt thở, càng lúc anh ta càng tấn công nhanh hơn khiến đầu óc tôi choáng váng. Nước mắt tôi tuôn ra ướt gối nhưng vẫn không làm anh ta dừng lại. Anh ta khẽ xỉa xói vào tai tôi:
- Đúng kết quả cô mong muốn rồi đó. Cô thấy vui không?
-... tôi thút thít
- Lần đầu à? Đau lắm đúng không?Không tuyệt vời như cô nghĩ đúng không? Tôi sẽ làm cho cô nhớ mãi cái ngày này. Mãi mãi không bao giờ quên."
Tôi bất lực, cũng không còn đủ sức phản kháng nên đành buông xuôi mặc anh ta chà đạp. Tôi kiềm nén không để nước mắt rơi, vì tôi biết nếu tôi khóc chỉ khiến anh ta càng thêm phấn khích. Anh ta đang hiểu lầm tôi nên sẽ không thương xót mà tha thứ cho tôi.
Tôi không biết anh ta ra vào người tôi bao nhiêu lần chỉ đến khi anh ta gừ mạnh lên một tiếng mới ngừng lại. Lúc đó cũng là lúc toàn thân tôi run lẩy bẩy, cả người đau nhức đến cả nhúc nhích nhẹ cũng thấy đau. Tôi cố gắng gượng người đẩy anh ta đang say giấc nồng đè trên người tôi sang một bên. Khi chân vừa chạm xuống sàn nhà, cơn đau dữ dội từ bụng dưới truyền đến lập tức. Tôi thở hổn hển ôm bụng, rất lâu sau khi cơn đau đã dịu tôi vội lấy áo anh ta mặc lên người.
Anh ta nói đúng, ngày hôm nay là một ngày tồi tệ nhất của tôi. Tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Đau đớn, nhục nhã ê chề khiến tôi muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi tôi vừa mở cửa, Hoàng Hải, bà nội và bác gái đã đứng ngoài cửa. Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt họ nên liền đẩy họ ra và chạy đi. Trong đầu tôi chỉ biết chạy và chạy đến cả ngã cũng không thấy đau. Tôi chạy sang vườn hoa hồng vì không thể chạy ra ngoài đường trong tình trạng này được. Bỗng nhiên đầu óc choáng váng, mọi hình ảnh đều nhoè đi trong nước mắt, không thể giữ được thăng bằng tôi đã ngã nhào vào bụi hoa hồng. Gai chi chít đâm vào tay tôi, máu tôi chảy ra đỏ như màu cánh hoa hồng vậy.
Tôi thút thít, cả người run lên vì xúc động. Có bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn.
- Anh Hải!
Không như tôi, ánh mắt anh ấy chỉ hơi gợn sóng, từ từ nâng tôi dậy. Anh ấy đưa tay vén tóc tôi ra đằng sau nhưng khi anh ấy chạm vào má tôi, tôi liền vỡ oà:
- Em dơ lắm! Đừng chạm vào em.
Lúc này nước mắt anh ấy mới rơi xuống. Tôi không biết giọt nước mắt đó là thật sự thương xót tôi hay là thương hại tôi nữa. Anh ấy vồ lấy ôm tôi, giọng đau đớn:
- Là anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi em.
Dường như cảm nhận được chút ấm áp của anh, tôi cứ thế yếu đuối mà khóc nấc lên, nước mắt tôi làm ướt cả áo anh. Mệt mỏi, đau đớn, nhục nhã, dơ bẩn, đó chính là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi như gục ngã trên vai Hoàng Hải.