Chương
Cài đặt

Chương 2

Hoàng Hải là một chàng trai ấm áp và dịu dàng. Tôi thấy được anh ấy cũng có chút tình cảm với tôi, tôi còn dự định sẽ nói ra hết mọi suy tư, cảm xúc của mình cho anh ấy nghe. Tôi muốn bày tỏ rằng tôi thích anh ấy, thích rất nhiều. Tôi biết bản thân mình còn nhiều thiếu xót nhưng tôi sẽ vì anh mà hoàn thiện bản thân mình để có thể bước chung con đường với anh. Tôi sẽ vì anh mà trở thành một người vợ hiền lương, thục đức, đảm đang, luôn ủng hộ mọi việc anh làm. Tôi sẽ là một hậu phương vững chắc cho anh ấy nhưng bây giờ, bây giờ, tôi không còn xứng đáng để trở thành vợ anh nữa. Tôi day  dứt, tuyệt vọng tột cùng, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt vậy. Mọi hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc đều tan biến, tương lai tôi lại mịt mù, tăm tối.

Từ trước đến giờ tôi không có bạn trai và đám bạn thân của tôi cũng toàn là con gái. Tôi chưa bao giờ để lộ thân thể mình ra trước đám bạn của mình, ngay cả chị em trong nhà hay mẹ tôi cũng không. Từ lúc biết tự tắm cho mình thì tôi đã ý thức được việc phải tự bảo vệ bản thân mình, nhưng tôi không ngờ tôi lại có ngày như thế. Cả thân xác tôi trần truồng dưới mắt Hoàng Nam, không những vậy anh ta còn ra sức hãm hiếp tôi. Khi được anh Hải đưa về khách sạn ở tạm, tôi đã vội chạy vào nhà tắm, mở vòi sen cho nước dội xối xả vào người. Tôi kỳ cọ gần như muốn lột sạch da ra nhưng những vết bầm mà anh ta để lại vẫn không chịu phai đi. Nó gần như thấm sâu trong máu trong xương và cả đầu óc tôi. Tôi cố loại bỏ nó bằng  đủ mọi cách, thậm chí tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng vì ba mẹ tôi phải cố gắng sống tiếp.

- Thư! Em tỉnh dậy rồi à? Ngồi dậy ăn chút cháo đi em.

Tôi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời không còn trong xanh như lúc sáng khi tôi lên đây mà đen kịt đến không có một ánh sao. Tôi chớp mắt nhìn lên đồng hồ trên tường thì phát hiện trời đã về khuya.

- Em ngủ lâu vậy hả anh?

- Hồi trưa sợ em kích động nên anh có nhờ bác sĩ tiêm cho em ít thuốc an thần.

- À...

Hải múc một muỗng cháo đưa lên miệng tôi nhưng tôi không muốn ăn nên đẩy tay anh ấy ra.

- Thôi em không ăn nổi đâu. Anh...

Vốn muốn nói thật nhiều nhưng không hiểu sao có gì đó chặn lại ở cổ họng tôi, một chút vị cay nồng trong khoang mũi xộc lên khiến khiến khoé mắt tôi cay xè. Tôi bất lực lắc đầu.

Hải không nhìn mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Một lúc sau anh mới chịu lên tiếng:

- Nam nói nó bị bỏ thuốc nên...

- Em không có bỏ thuốc vô cốc nước của Nam, em nói thật. Em không có làm. Anh tin em đi!

Tôi nức nở kể lại hết mọi chuyện cho Hải nghe, từ việc bác gái nhờ tôi tìm bông tai giúp bác, rồi cô Lan đau bụng nhờ tôi mang nước cho Nam và sau đó...

Tôi đoán là cô Lan hại tôi vì cốc nước đó là do cô ấy mang lên rồi lại đau bụng đúng lúc như vậy không thể nào chỉ là một sự trùng hợp được. Nhưng Hải lắc đầu bảo là không phải:

- Cô Lan bị ngộ độc thực phẩm. Mới nhập viện hồi chiều rồi.

Cũng đúng, lúc cô Lan nhờ tôi mang giùm lên cho Nam, sắc mặt cô ấy không hề tốt. Mặt mày cô tái mét, trán còn vã mồ hôi. Nếu không phải cô Lan làm thì là ai? Chẳng lẽ là mẹ của Hoàng Nam.

Sau đó tôi liền nghĩ ngay đến mẹ của Hoàng Nam, tự nhiên bà ấy bảo tôi vô phòng Hoàng Nam tìm đồ làm gì mà không nhờ người khác. Dù gì tôi cũng chỉ là một người dưng thôi, sao bà lại dám để tôi lên phòng con trai bà như thế. Tôi nghĩ bà ấy bịa ra việc mất đồ để dụ tôi vào phòng Hoàng Nam, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Lúc bà ấy gọi nhờ tôi, tôi không thấy bà ấy có chút gì giả tạo mà bà ấy vô cùng sốt ruột tìm chiếc bông tai. Mà bà ấy đã ra khỏi nhà cùng bà nội thì làm sao bà ấy có thể bỏ thuốc được. Với lại bà ấy cũng đâu có lý do gì mà đối xử với tôi như thế.

Đầu tôi rối như tơ vò, ngoài hai người đó ra tôi chẳng nghĩ được ai giở trò hèn hạ như vậy được. Hải thở một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói ra chân tướng sự việc:

- Là Liên làm cốc nước đó. Vốn dĩ nó mới là người mang cốc nước đó lên cho thằng Nam nhưng mà chưa kịp đi thì bị cô Lan mang lên rồi. Rồi giữa đường cô Lan đau bụng nên mới nhờ tới em...

- Nhưng tại sao Liên lại hại em, em với con bé đâu có thù oán gì đâu?

- Liên không hại em.

- Vậy tại sao con bé làm vậy?

- Liên thích Nam, nó muốn dụ thằng Nam ngủ chung rồi chịu trách nhiệm với nó. Nhưng không ngờ kế hoạch không thành còn vô tình khiến em bị thằng Nam hại.

Thì ra mọi chuyện là do một tay Liên bày ra, không ngờ một cô bé mới 18 tuổi lại có thể nghĩ ra chuyện như thế. Tôi không thể ngờ con bé lại nghĩ dại dột như vậy, Nam đâu có đáng để nó phải hy sinh tương lai cho hắn. Với lại chắc gì Nam đã chịu cưới con bé nếu như kế hoạch của nó thành công.

- Bà nội muốn xin em một chuyện?

- Chuyện gì hả anh?

- Biết là rất khó nhưng em có thể tha thứ cho Liên được không?

- Em...

- Ba của Liên là ân nhân của gia đình anh. Ông ấy vì cứu bà nội mà qua đời. Liên từ nhỏ đã được bà mang về nuôi. Tương lai con bé còn dài, em có thể nào đừng truy cứu trách nhiệm được không?

Tại sao người hy sinh phải là tôi? Rõ ràng Liên là người làm ra tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ vì ba con bé từng là người cứu mạng bà nội mà bắt tôi phải chịu nỗi nhục nhã này. Dù chỉ là vô ý nhưng cũng phải để Liên chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ! Trong mắt của những người tôi từng xem như gia đình kia, lẽ nào sự trong trắng của tôi không đánh một xu nào sao?

- Con bé hối hận lắm rồi! Nó khóc cả buổi chiều. Bà nội bắt nó quỳ gối cả đêm nay.

Hải nói cho tôi biết để tôi thương hại Liên mà tha cho con bé. Hải biết tính tôi hay thương người, gặp ai khó khăn thì tôi đều giúp đỡ họ với lại tôi không phải người giận lâu, nên chắc chắn tôi sẽ tha cho Liên một con đường sống.

Nhưng Hải ơi, đây là một việc vô cùng quan trọng, cái mà em gìn giữ suốt hai mươi mấy năm nay và nghĩ sẽ trao nó cho anh, nay lại mất đi chỉ vì sai lầm của một cô bé 18 tuổi. Lẽ nào tương lai của nó còn quý hơn tương lai của em sao?

Tha thứ cho Liên để con bé làm lại cuộc đời, vậy cuộc đời của em thì sao? Ai đền lại được thứ quý giá này cho em đây?

Tôi vẫn là bị Hải hiểu thấu tâm can. Dù trách Liên nhưng tôi vẫn không tài nào hận con bé được. Cuối cùng, tôi vẫn nhận phần thiệt thòi về phía mình mà tha thứ cho Liên.

- Hình như hồi sáng con bé bị thương ở chân. Anh xin nội cho con bé đứng lên đi. Em không trách nó nữa.

- Anh thay mặt Liên cảm ơn em, Thư à!

- Anh đi gọi điện thoại cho nội mau đi. Em ngủ trước đây.

- Được. Em ngủ ngon.

" Ngủ ngon" Tâm trạng của tôi thế này liệu có ngủ ngon được không? Dường như Hải thấy mình lỡ lời nên liền nói:

- Anh xin lỗi em. Thôi em ngủ đi!

Hải đắp chăn cẩn thận cho tôi rồi mới bước ra ngoài. Tôi cố nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy gương mặt của Nam lúc cưỡng hiếp tôi, anh ta điên cuồng như một con thú hoang. Tôi tha thứ cho Liên được nhưng với Nam, tôi không thể mặc dù anh ta chỉ là người bị gài. Những lời nói sỉ nhục tôi lúc đó, nó cứ nằm trong đầu tôi khiến tôi không thể nào quên được.

***

Sáng hôm sau Hải đưa tôi về gặp nội. Lúc đến cổng thì thấy Liên ở đó. Bên cạnh con bé còn có hai ba chiếc vali. Hải nói với tôi Liên đã bị bà nội đuổi đi.

Thấy tôi Liên vội vã lao tới, mặt nó đầy nước mắt:

- Em xin lỗi chị! Em xin lỗi chị!

-...

- Em không cố ý hãm hại chị đâu. Chị tốt với em, lúc em khó khăn còn cho em mượn tiền. Em biết ơn chị nhiều lắm. Em không nghĩ là em hại chị đâu, chị Thư ơi!

- Chị biết rồi.

- Em nói thật, em không muốn hại chị đâu. Chị tha thứ cho em được không chị?

- Đừng khóc nữa. Chị có thể tha thứ cho em nhưng người khác thì chị không biết. Sau này em đừng dại dột làm mấy chuyện này nữa.

- Em tởn rồi chị. Em xin thề là sau này em không làm mấy chuyện xấu xa như vậy nữa đâu chị.

- Được rồi. Em định đi đâu?

Liên thấy tôi rộng lượng với nó như vậy, nó dần lấy lại bình tĩnh đưa tay vừa quẹt nước mắt vừa nói với tôi:

- Em sẽ về quê. Em về đó chăm sóc cho mộ phần của ba mẹ em.

- Có lên lại đây không?

- Em không còn lý do để ở đây. Chắc là em sẽ không lên nữa. Tại em mà chị...

- Thôi vậy cũng tốt. Khi nào gặp khó khăn thì gọi cho chị. Chị vẫn sẽ giúp em. Chị em mình vẫn như trước.

- Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Dứt lời, xe tới đưa Liên đi. Dù xe đã chạy xa nhưng con bé vẫn cứ ngoái lại nhìn tôi, tôi thấy rõ ánh mắt rưng rưng của nó. Nếu không phải làm ra chuyện sai lầm này thì có lẽ con bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lần tôi nghe nội nói sẽ nuôi con bé học đại học đàng hoàng, sau khi ra trường sẽ tìm một tấm chồng tốt cho nó nương tựa. Vậy mà chỉ một phút sai lầm, cả tương lai mất trắng. Tôi thấy tội cho con bé cũng thấy thương cho chính mình. Tương lai của tôi đang dần mờ mịt hơn bao giờ hết.

***

Bước vào trong nhà, tôi thấy cả nhà đều có mặt ở phòng khách. Bên phải là ba mẹ của Nam, ngồi ở ghế giữa là bà nội, mặt bà hầm hầm. Còn Nam thì đang quỳ dưới sàn. Hải và tôi vào và cùng ngồi ở ghế bên phải. Thấy bộ dạng thê thảm của Nam tự nhiên tôi thấy chạnh lòng với anh ta. Mặt mày anh ta bị đánh đến bầm tím, trên trán còn bị băng hai ba miếng urgo. Trước lúc đến đây tôi nghe Hải nói Nam bị ba anh ta đánh bầm dập, nếu không có mẹ anh ta can lại có lẽ đã có án mạng xảy ra.

- Thư!

- Dạ bà.

- Trước hết bà muốn cám ơn con việc của Liên. Cảm ơn con đã tha thứ cho lỗi lầm của nó. Lần này để con phải chịu ấm ức rồi.

Bà nội dừng lại một chút thì mẹ của Nam lên tiếng:

- Bác thành thật xin lỗi con. Nếu không tại bác kêu con lên đó thì con sẽ không bị thằng Nam hại. Bác xin lỗi con.

Vừa nói mẹ của Nam vừa sụt sùi. Tôi định lên tiếng nhưng bà nội đã chặn lại:

- Chuyện của Thư, thằng Nam sẽ chịu trách nhiệm với con. Bà nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi

Tôi đã lường trước việc này sẽ xảy ra, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trước mặt mọi người tôi tôi lặng lẽ nói:

- Con biết bà muốn tốt cho con. Nhưng con có thể xin bà một chuyện được không?

- Con nói đi?

- Sự việc lần này do Liên gây ra. Nếu như con đã chịu tha thứ cho con bé thì coi như con không truy cứu chuyện này nữa. Cho nên con thỉnh cầu mọi người đừng làm chuyện này rối hơn nữa, cứ để chuyện gì qua cho nó qua đi. Con không muốn nhắc đến chuyện này.

- Con biết con sẽ thiệt thòi không Thư?

- Con biết thưa bà.

Tôi biết tôi rất ngốc khi nói ra điều đó nhưng nó là suy nghĩ cả một đêm dài mà tôi trằn trọc nghĩ được. Chuyện này chỉ nên kết thúc như vậy sẽ tốt hơn. Dù gì cũng không phải Nam cố ý hại tôi, anh ta cần gì phải chịu trách nhiệm với tôi. Bắt buộc anh ta chịu trách nhiệm với tôi chỉ làm anh ta càng ghét tôi hơn nữa.

Khi tôi vừa nói xong, nét mặt Nam hiện lên một cách đầy bất ngờ. Còn Hải thì từ đầu buổi đến giờ không nói lời nào, chỉ có bấu tay chặt vào đùi đến mức cả đống gân xanh nổi cộm lên.

- Không được!!!

Giọng của ba Nam vang lên khiến ai nấy không khỏi giật mình. Ông đứng dậy đi tới phía Nam chỉ thằng tay vào mặt anh ta nói rõ:

- Mày thấy con gái người ta không con? Dù bị mày hãm hại vẫn một mực không để mày chịu trách nhiệm. Vậy mà hôm qua mày nói gì, mày nói con bé cố tình giở trò để leo lên giường mày. Không phải ai cũng có ý nghĩ xấu xa như mày đâu.

Dù ba mình mắng xối xả, Nam vẫn không hề cãi lại. Có thể thấy anh ta không phải loại người bất hiếu, cãi ba mắng mẹ. Xong anh ta lại liếc tôi, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi vẫn thấy được.

- Còn không mau xin lỗi con bé.

- Tôi xin lỗi.

Lời xin lỗi một cách miễn cưỡng khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi không thèm nhìn mặt anh ta.

Mẹ Nam chạy tới dìu chồng bà trở lại ghế ngồi. Ông tức đến mức gần như muốn tăng xông. Mẹ của Nam phải liên tục vuốt ngực ông cho hạ hoả.

- Dù Thư có nói thế nào đi chăng nữa, thằng Nam vẫn phải chịu trách nhiệm với cháu. Chuyện này không thể bỏ qua như lời cháu nói được.

- Bà ơi!

- Bà đã quyết định vậy rồi, bà sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Nói xong, bà liền bỏ đi. Nhìn thái độ quyết liệt của bà, tôi chắc chắn chuyện này bà sẽ không dễ dàng gì làm theo ý tôi. Trước khi đi ba mẹ của Nam còn nắm tay từ tốn xin lỗi tôi và hứa sẽ để Nam chịu trách nhiệm với tôi.

Trong lúc Hải lấy xe đưa tôi về quê thì Nam đã chạy tới trước mặt tôi. Tôi tưởng anh ta xin lỗi tôi nhưng không, anh ta ghì chặt lấy cổ tay tôi khiến tôi nhăn mặt, miệng thì liên tục xỉa xối tôi:

- Cô làm trò hay thật. Bây giờ ai cũng đứng về phía cô, cô hài lòng chưa?

- Tôi không làm việc gì sai tại sao họ thể đứng về phía tôi được?

- Còn dám nói à! Cô bỏ thuốc chứ không ai khác, vậy mà còn chối à?

- Đó là Liên làm chứ không phải tôi. Mọi chuyện đã làm rõ rồi mà. Tại sao anh vẫn còn khăng khăng là tôi làm chứ?

- Mọi người mù oán mới tin cô còn tôi thì không. Tôi có bằng chứng chứng tỏ cô làm chuyện đó. Liên chỉ là người nhận tội thay cô mà thôi.

- Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.

- Được. Tôi cho cô xem.

Nói xong, Nam móc một xấp ảnh ra thải trước mặt tôi. Mặt anh ta hằm hằm nhìn tôi, tôi thật sự muốn biết tại sao anh ta lại nói như thế nên liền nhặt những tấm ảnh đó lên. Bức ảnh chụp được là lúc tôi đưa tiền cho Liên, hôm đó con bé nói cần tiền để đóng học phí, tôi thấy nó tội nghiệp nên mới cho nó mượn. Không ngờ bị người khác chụp lại và trở thành bằng chứng khống.

- Cô để Liên chết thay cho cô hay thật đấy! Rốt cuộc cô đã dùng bùa mê gì mà tất cả mọi người trong nhà này ai cũng bênh vực cô vậy? Hả?

- Tôi không có. Tôi chỉ là...

Tôi còn không kịp giải thích thì Nam đã đẩy tôi ra, anh ta lắc đầu nhìn tôi kiểu đầy tuyệt vọng. Xong cũng là lúc Hải vừa tới, Hải đưa tôi về quê.

Dọc đường, tôi quay sang nói với Hải:

- Anh Hải à? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp.

- Em nói đi, anh sẽ giúp em bằng mọi giá.

Tôi hít một hơi sâu thật sâu, nói ra những lời cần nói cũng như là lời thỉnh cầu của tôi với anh ấy:

- Em không cần ai chịu trách nhiệm với em cả. Chuyện đã qua rồi em xin mọi người đừng nhắc đến nó, cũng như đừng để cho ba mẹ em biết. Em không muốn ba mẹ em đau khổ. Anh nói lại với bà và mọi người được không?

- Em không nghe bà nói sao? Em mà không để gia đình anh chịu trách nhiệm với em, em sẽ thiệt thòi đó.

- Không sao. Đây là nỗi nhục lớn nhất của cuộc đời em cho nên em xin anh đấy. Xin mọi người cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hãy để cho em được yên. Em chỉ muốn quên chuyện này thôi, em không muốn nhớ đến cái ngày hôm đó dù là một phút giây nào cả.

Tôi cố hết sức năn nỉ Hải giúp tôi đến cả nước mắt tôi cũng không tiếc mà dùng đến nó để đổi lấy sự thương hại của Hải. Cuối cùng anh ấy cũng bằng lòng giúp tôi.

- Được. Anh tôn trọng ta kiến của em. Anh sẽ nói lại với bà và chú thiếm út. Khi nào em thấy đổi quyết định thì nói lại với anh, anh sẽ tìm cách giúp em.

- Em không thay đổi đâu.

Tôi cứ như người mất hồn làm việc gì cũng không thành, mẹ tôi có hỏi nhưng tôi không dám kể. Tôi sợ mẹ tôi sẽ vì chuyện này mà rầu rĩ rồi sinh bệnh. Tôi không muốn có thêm bất cứ ai nữa biết chuyện không hay này. Tôi sợ dòng họ và hàng xóm láng giềng biết, lúc đấy bao nhiêu danh dự mà ba mẹ tôi đã gây dựng đều sẽ mất hết. Nỗi lo sợ ấy khiến tôi không đêm nào được ngủ yên giấc. Cho đến một ngày nọ...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.