Chương
Cài đặt

Chương 3

Ngày hôm đó, tôi vừa đi chợ về đã nhìn thấy ba mẹ của Hoàng Nam và anh ta đang ngồi trong phòng khách của nhà tôi. Vừa nhìn thấy anh ta, tay chân tôi bủn rủn, mồ hôi chảy ra không ngừng còn anh ta thì không thèm điếm xỉa gì đến tôi. Mẹ bảo tôi vào ngồi cùng nhưng chỗ người lớn đang nói chuyện tôi không dám nên liền chạy ra nhà sau.

- Tôi quý con bé Huỳnh Thư lắm, anh chị có thể nào cho phép con bé với con trai tôi qua lại tìm hiểu nhau được không chị? Nếu được thì năm nay mình tính tới chuyện cưới xin luôn.

Trong suốt cuộc trò chuyện, bác gái đã nói rất nhiều điều nhưng chung quy đều là nói về gia thế, nói rằng tôi về làm dâu sẽ được sung sướng và không để tôi chịu bất cứ thiệt thòi nào. Tôi thừa biết tại sao bác gái lại làm vậy, vì gia đình họ muốn chịu trách nhiệm với tôi sau việc của Liên.

Nhưng bác ấy không ngờ mẹ tôi chỉ là một người đơn giản và thích sống bình yên, không hề bon chen với đời. Mẹ tôi lúc nào cũng mong tôi sẽ sống hạnh phúc  và mẹ tôi không mê vật chất cho nên sẽ không có chuyện vì ham giàu sang mà gả tôi đi. Mẹ tôi mỉm cười một cách ôn hòa mà kết thúc câu chuyện bằng một lời nói nhỏ nhẹ như chính tính cách của mẹ tôi vậy:

- Con gái em còn nhỏ quá, em còn chưa dạy dỗ nó hết mọi việc. Đợi nó lớn chút nữa rồi hãy tính.

Mẹ tôi vừa nói, nét mặt bác gái liền tái mét và cứng đơ. Ba tôi thấy mẹ tôi nói thẳng quá, sợ mất lòng nên liền vừa cười vừa nói:

- Chuyện này cứ để hai đứa nhỏ nó giải quyết đi chị. Hôn nhân là chuyện cả đời mà.

Tôi thấy bác gái vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị bác trai kéo tay lại. Có lẽ bác gái muốn nói đến chuyện ngày hôm đó cho nên bác trai mới ngăn bác gái lại. Lần trước nhờ Hải cầu xin bà nội giùm tôi, bà nội cũng đã đồng ý và cấm mọi người không ai được nhắc đến vụ việc hôm đó. Vẫn là bà nội là người có quyền nhất trong nhà.

Tôi khẽ liếc sang nhìn Hoàng Nam, mặt anh ta vẫn không cảm xúc. Dù mọi việc đã được phơi bày một cách sáng tỏ nhưng Nam vẫn không tin tưởng tôi, anh ta vẫn cho rằng tôi mới là người bỏ thuốc anh ta. Tôi cũng đã giải thích bức ảnh giữa tôi và Liên nhưng dù thế nào anh ta vẫn không chịu tin. Ngày hôm nay đến đây chắc chắn là Nam bị ba mẹ ép.

Mặc dù tôi vẫn căm hẫn vì chuyện hôm đó, vừa nhìn anh ta đã thấy ngứa mắt nhưng Nam vẫn rất được lòng ba tôi. Anh ta tỏ ra khá lễ phép và ngoan ngoãn trả lời hết mấy câu hỏi của ba tôi. Tôi không thấy Nam có bất cứ hành động hay lời nói nào xúc phạm đến ba mẹ tôi. Có lẽ vì Nam đang đi cùng với ba mẹ nên anh ta không muốn làm cho họ mất mặt.

Khi cả nhà họ vừa về, tôi liền nhào vào ôm lấy mẹ nũng nịu:

- Con không lấy chồng đâu. Mẹ đừng gả con nha mẹ. Con muốn sống bên mẹ mà thôi.

Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng tôi gật đầu. Được sống bên ba mẹ là điều sung sướng nhất của tôi cũng như bất cứ người con gái nào. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi tôi về làm dâu nhà họ Huỳnh.

***

Đêm đó, tôi nghĩ mãi về những lời nói của Hoàng Nam nói với tôi trong lúc hai bên ba mẹ đang dùng cơm.

- Cô đúng là giỏi giở trò mà. Mẹ tôi đã nhất quyết phải cưới cô cho tôi rồi, cô vừa lòng chưa?

- Anh đừng sỉ nhục tôi, tôi chưa từng giở trò gì cả. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin tôi chứ? Tôi nói là tôi không có làm.

- Thôi đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà mẹ tôi đã xuống nước đến nỗi này rồi, cô còn làm giá gì nữa? Bây giờ cô chỉ cần đồng ý nữa là xong rồi, đúng như mong muốn của cô rồi.

Anh ta liên tục dùng lời nói sỉ nhục tôi, tôi biết anh ta làm vậy là muốn tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Và tôi cũng không muốn lấy anh ta nên liền nói thẳng:

- Anh yên tâm đi. Tôi sẽ nói lại với bác gái. Tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.

Khi tôi nhắc đến hai từ " trách nhiệm" anh ta liền bật cười khinh bỉ. Tôi biết anh ta vẫn nghĩ rằng chính tôi đã hạ thuốc. Tôi cãi với anh ta cũng đủ mệt rồi nên đành rút ngắn cuộc trò chuyện, vì cứ đứng đôi co mãi chuyện tôi có làm hay không thì anh ta cũng chẳng có tin. Tôi không có ai để làm chứng cho sự trong sạch của mình. Tôi kìm nén sự giận dữ rồi nói:

- Anh hài lòng rồi chứ?

Anh ta giả bộ dùng tay vuốt má tôi tình tứ, tôi lúng túng không hiểu anh ta làm vậy để làm gì nhưng anh ta nghiêng người về phía tôi rồi khẽ nói nhỏ vào tai tôi: " Mẹ tôi đang nhìn đấy." Tôi cố đứng im thêm chút nữa mặc cho anh ta sờ má đến khi chắc chắn bác gái đã đi khỏi tôi mới hất tay anh ta ra. Cảm giác anh ta sờ má tôi khiến tôi muốn buồn nôn.

- Cô nói sớm có phải tốt hơn không. Vậy mọi chuyện trông cậy vào cô. Đừng làm tôi thất vọng nhé! Nguyễn Huỳnh Thư!

Nói xong, anh ta ngoảnh mặt bước đi. Tôi đã gọi điện cho bác gái và dùng hết tất cả vốn từ mình biết để nói chuyện với bác gái một cách nghiêm túc và mềm dẻo. Tôi thấy bác gái có chút xuôi xuôi theo lời tôi nói. Cả tuần sau, dường như mọi chuyện đã trôi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm.

Tôi biết mình làm như vậy sẽ rất thiệt thòi. Lỡ sau này chuyện tôi và Nam từng ngủ chung bị mọi người biết sẽ còn có ai muốn cưới tôi nữa chứ. Nhưng tôi đã quyết định rồi, nếu người ta yêu tôi thật lòng thì sẽ không quan tâm quá khứ của tôi. Còn nếu thật sự không ai chấp nhận quá khứ của tôi, tôi sẽ ở vậy.

Nhưng chưa được bao lâu thì Hoàng Nam lại tìm đến gặp tôi và đề nghị:

- Cô đồng ý kết hôn đi! Tôi muốn kết hôn với cô.

Tôi bị anh ta làm cho bất ngờ đến mức hoảng hốt. Rốt cuộc là anh ta lại giở trò gì nữa đây. Lúc thì nhất quyết không chịu lấy tôi, lúc thì muốn tôi đồng ý kết hôn. Anh ta vẫn luôn cho rằng tôi là người bày ra mọi chuyện mà.

Ngày xưa, tôi luôn ước có một người chồng giàu có, đẹp trai nhưng khi lớn rồi tôi chỉ ước người chồng sau này tôi lấy sẽ thật lòng thương tôi, chiều chuộng tôi. Người ta hay nói rằng nên lấy người yêu mình và đừng lấy người mình yêu vì sẽ thiệt thòi. Nhưng mà trong tình cảm mà chỉ có một bên yêu đơn phương bên còn lại thì còn gì gọi là tình yêu đích thực và bền vững được. Lấy một người mình yêu trong khi chỉ có mỗi mình mình yêu người ta sẽ rất khó chịu và lắm thiệt thòi. Làm sao có thể chịu đựng được thái độ hờ hững, không quan tâm gì đến mình được chứ? Còn lấy một người yêu mình mà mình không yêu người ta, đấy chẳng khác gì mình đang lợi dụng người ta đâu.

Không biết anh ta có bị chấn thương đầu hay không nữa mà thái độ liền thấy đổi 180 độ. Anh ta không còn ép buộc tôi lấy anh ta mà thay vào đó muốn ký một hợp đồng hôn nhân với tôi. Tôi chỉ cần kết hôn với anh ta trong vòng hai năm tôi sẽ nhận được hai trăm triệu. Một cái giá quá lớn nhưng ai biết được tôi sẽ trải qua những gì khi làm vợ anh ta nên tôi vẫn cứng rắn trong suy nghĩ. Tôi trả lời chắc nịch : " Tôi không đồng ý."

Nam vẫn khăng khăng muốn cưới tôi, tôi nghĩ anh ta muốn trả thù tôi chuyện hôm đó nên quyết liệt giải thích một cách cặn kẽ hết sức có thể:

- Tôi nói thật tôi không bày trò để leo lên giường anh. Chuyện đó hoàn toàn là do Liên làm. Bức ảnh mà chụp được chỉ là lúc đó Liên nói cần tiền để đóng học phí nên tôi giúp nó. Tôi không đưa tiền để Liên giúp tôi bỏ thuốc vào cốc nước của anh.

- Tôi không tin!

- Không tin thì anh đi tìm Liên đi. Nó sẽ nói hết cho anh biết tại sao nó lại làm như vậy.

Bỗng nhiên Nam cười khẩy rồi lườm tôi nói:

- Bắt tôi đi tìm một người mà cô cố tình giấu. Cô hay thật!

- Anh nói vậy là sao?

- Cô giấu nó rồi còn gì. Tôi có tìm được đâu.

- Không! Tôi không giấu nó. Nó nói nó về quê mà. Anh có về dưới tìm thử chưa?

- Cô nghĩ tôi chưa từng tìm thử à?

Mặt Nam rất đáng tin, tôi nghĩ anh ta không nói dối. Vậy Liên thật đã đi đâu, tại sao con bé không ở dưới quê như lời nó đã từng nói? Hèn gì mấy ngày hôm nay tôi  gọi Liên mà không thấy nó bắt máy là tôi hơi nghi rồi. Chả trách cả tuần nay mắt tôi cứ giật liên tục.

Sao lại có chuyện trớ trêu thế này xảy ra được? Con bé đã nói chính nó làm ra mọi chuyện, vậy mà bây giờ nó lại bỏ đi không một chút tin tức gì. Tự nhiên chuyện tôi không hề làm bây giờ lại quy hết về cho tôi. Tôi không còn ai có thể chứng minh sự trong sạch cho mình, tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc.

- Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến đường cùng như thế này nhưng tôi có thể thề là là tôi không có làm. Nếu như tôi mà làm mấy chuyện đó thì...

- Thư!!!

Tiếng mẹ tôi la thất thanh từ trong nhà vọng ra làm tôi giật nảy người.

- Ba con bị gì nè. Con mau vào trong đi.

Nghe vậy, tôi điếng hồn, cong chân lên lao thẳng vào nhà. Ba tôi đang ôm bụng nằm quằn quại trên giường, trán thì vã mồ hôi, cả cơ thể còn phát sốt. Còn mẹ tôi từ sớm đã nước mắt lăn dài, mẹ bị huyết áp cao nên gặp ngay chuyện này liền không thể giữ được bình tĩnh, cứ thở liên tục như thiếu oxi vậy.

- Ba ơi! Ba làm sao vậy ba?

Nam cũng vừa vào tới, anh ta thấy ba tôi như vậy liền cõng ba tôi ra xe. Chúng tôi đưa ba tôi đến bệnh viện gần nhất, sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ bảo ba tôi bị viêm ruột thừa và cần phải mổ gấp.

- Bệnh nhân có bảo hiểm không?

- Dạ không.

- Sao không mua? Mà thôi, người nhà mau đi làm thủ tục nhập viện đi.

- Dạ... dạ...

Tôi chạy lăng xăng tới quầy thu phí, trống ngực tôi đánh dồn dập không theo một quy luật nào cả. Tôi lo lắng cho ba nhiều, nhìn ba đau đớn như vậy tôi không chịu nổi.

- Người nhà bệnh nhận đóng tạm ứng trước 5 triệu đi ạ.

- 5 triệu hả chị?

- Ừ em. 5 triệu.

Lúc nãy đi tôi hoảng quá nên không kịp mang theo tiền, bây giờ trên người tôi không có một đồng. Mà bây giờ gọi cho mẹ mang lên thì không kịp để ba làm phẫu thuật. Tôi bất lực, lại không biết làm thế nào nên nước mắt liền trào ra.

- 5 triệu đây.

- Được.

Tôi nhìn Nam một cách biết ơn sâu sắc. Anh ta nãy giờ vẫn theo sát tôi, cũng may có anh ta giúp tôi lúc khó khăn này, nếu không tôi thật sự không biết mình có đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện không nữa...

Tôi và Nam cũng ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Mặc dù tôi biết ba tôi chắc chắn sẽ không sao nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ lo lắng. Tôi vô cùng hồi hộp, đến mức cứ nhìn mãi vào đồng hồ trước phòng phẫu thuật.

Trải qua 45 phút, ca phẫu thuật thành công và ba tôi phải nằm ở phòng hồi sức thêm 2 tiếng. Ngoài ra bác sĩ chỉ định ở thêm 2 ngày để theo dõi.

- Anh về được rồi. Ngày hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không sao.

- Số tiền anh cho tôi mượn tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Còn chuyện kia thì...

- Cô không muốn thì tôi không ép cô. Cô suy nghĩ cho kỹ đi.

- Được.

Trước khi Nam rời khỏi bệnh viện, anh ta còn mua lên phòng bệnh một hộp sữa, một giỏ trái cây, khăn giấy và mấy cái cốc nữa.

- Còn cái này, khi nào bác trai tỉnh lại thì cô cho bác ấy ăn.

- Ừ. Cảm ơn anh.

Ba tôi tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm. Tôi mở túi đồ ăn Nam đưa cho tôi hồi chiều ra thì phát hiện bên trong đó có hai hộp, một là hộp cháo trắng hai là hộp hủ tiếu. Tôi không nghĩ là Nam không biết ba tôi mới phẫu thuật không thể ăn hủ tiếu được, có lẽ anh ta mua cho tôi hộp còn lại. Tự nhiên trong lòng lại thêm chút cảm động với anh ta.

Dường như cuộc sống luôn không để tôi phải sống quá dễ dàng, luôn tìm cách gây áp lực với tôi. Tôi và mẹ thay phiên chăm sóc ba tôi ở bệnh viện. Sau năm ngày thì ba tôi xuất viện, ngày hôm đó cả mẹ và tôi đều đi đón ba nên không ai trong nhà. Về đến nhà thì nhà cửa lung tung, chạy vô phòng mẹ thì phát hiện tủ đồ mở toang, quần áo thì vung vãi trên sàn. Điều xấu nhất cũng xảy ra, cọc tiền gồm 150 triệu của ba mẹ tôi dành để trả nợ bị người ta lấy mất.

- Trời ơi! Làm sao bây giờ? Ngày mốt đến hạn phải giao cho người ta rồi.

Mẹ tôi thất thần cả ngày hôm đó. Ba tôi cũng vậy, cũng may chưa kích động mạnh làm ảnh hưởng đến vết mổ. Số tiền 150 triệu đó bao gồm 100 triệu ba mẹ tôi dành dụm được, 50 triệu còn lại đều là vay mượn của mấy bác mỗi người một ít. Tất cả đều là để chuẩn bị cho ngày mốt mang trả cho chủ nợ.

Nhà tôi năm trước làm ăn thua lỗ nên đã đi mượn của người ta số vốn là 150 triệu, năm nay đến hẹn phải trả lại cho người ta. Vậy mà bây giờ mất sạch không còn một đồng, không biết phải làm sao bây giờ. Mấy bác đã cho mượn một lần rồi bây giờ cũng không có để cho gia đình tôi mượn thêm nữa. Tôi không ngờ gia đình mình lại rơi vào cảnh bế tắc như thế này.

Tôi đi báo để công an vào cuộc nhưng ở dưới quê, đường vắng nhà lại thưa cộng thêm việc không lắp camera nên rất khó để ra hung thủ. Mà ngày trả tiền cho chủ nợ lại cận kề. Hôm mất tiền tôi cũng đến xin chủ nợ cho khất thêm vài ngày nhưng người ta không chịu, bắt buộc phải trả vào ngày mốt, nếu không giao lại đủ số tiền đó thì họ sẽ thưa gia đình tôi ra toà.

- Mẹ ơi! Mẹ đừng lo nữa. Chắc chắn sẽ có cách mà.

- Mất hết rồi! Mất hết rồi!

- Mẹ ăn chút cơm đi. Mẹ không ăn lại bệnh bây giờ. Con sẽ tìm ra tiền trả cho họ mà.

- Con làm gì có số tiền lớn như vậy?

Tôi cố trấn an mẹ mặc dù đầu óc tôi cũng đang rối bời. Xong, mẹ lo lắng cho tôi nên hỏi ngay:

- Con định làm chuyện gì hả Thư? Không được làm gì dại dột nha con.

- Không đâu mẹ.

- Hứa với mẹ đi! Con sẽ không làm gì bậy bạ để kiếm tiền về cho ba mẹ.

- Con hứa mà. Cuộc đời con còn dài mà, con không muốn đi tù đâu. Con có vài người bạn, để con đi mượn thử của tụi nó.

Chắc mẹ nghĩ tôi túng quẫn nên làm bừa, đi trộm cắp hoặc buôn ma tuý hoặc là bán thân để lấy tiền. Tuy tôi không phải người tốt nhưng cũng không phải loại người sẽ làm những việc đó. Dù có khó khăn mấy tôi cũng phải tìm cách giải quyết chứ không làm mấy chuyện tồi tệ đánh mất tương lai như vậy. Tôi tin rằng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó, chỉ là cách đó không biết là có triệt để không thôi.

Bạn bè tôi thì đứa nào cũng như tôi, có đứa còn có cả con nữa. Tôi không thể mượn tiền của chúng nó được, với lại dù có mượn cũng không được bao nhiêu. Tôi từng nghĩ sẽ nhờ Hải giúp nhưng anh ấy bây giờ không có ở đây. Anh đang đi công tác ở nước ngoài. Chuyện tôi và Nam đã thành ra như vậy, tôi không thể nào mặt dày nhờ Hải giúp được nữa. Tôi không muốn làm phiền anh. Hải đã vì tôi mà làm quá nhiều việc rồi.

Cả đêm đó tôi không thể ngừng suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện tiền bạc này. Trong lúc tuyệt vọng, đầu tôi lại loé lên một suy nghĩ hết sức nông cạn. Đó là chấp nhận thương lượng với Hoàng Nam. Số tiền của anh ta đủ để ba mẹ tôi trả hết số nợ cho tất cả những người mà ba mẹ tôi mượn. Thật vậy, bây giờ chỉ có mình anh ta mới có thể giúp tôi lúc này. Tôi phải đi tìm anh ta.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.