Chương
Cài đặt

Chương 4

Trên đường đến gặp Hoàng Nam tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi biết mình đang đi vào đường cùng, nhưng nếu tôi không chọn cách đi vào đó thì không ai có thể giúp ba mẹ tôi giải quyết số nợ lớn như vậy được. Tôi thà hy sinh thân mình chứ không muốn nhìn ba mẹ tôi phải ra toà, ba tôi chỉ vừa mới phẫu thuật xong thôi, sức khỏe vẫn chưa thể hồi phục kịp.

Nam đến gặp tôi với một thái độ hết sức khinh thường. Có lẽ anh ta vẫn nghĩ rằng tôi cố tình làm giá với anh ta cho nên mới mới vòng vo nhiều lần như vậy.

- Nam! Tôi cần 200 triệu của anh.

- Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của cô rồi à?

- Khi nào thì tôi nhận được tiền?

- Cô làm gì gấp vậy? Sao không nói ngay từ đầu mà đợi tới bây giờ mới nói?

Tôi trơ mặt ra để nghe Nam liên tục sỉ nhục, tôi không còn cách nào khác mà phải nhẫn nhịn đến cùng. Tôi không thể làm phật lòng Nam, nếu tôi cố ý cãi lại lời anh ta như những lần trước, sẽ chẳng còn ai giúp tôi được nữa.

Thấy tôi không nói gì, Nam có hơi bất ngờ. Anh ta nhìn tôi một cách bất ngờ rồi lại ngao ngán lắc đầu:

- Rốt cuộc tôi cũng rơi vào cái bẫy cô đào rồi. Đúng là tôi không nên xem thường cô.

- Anh muốn nói gì cũng được, tôi không quan tâm. Hợp đồng đâu?

Bản hợp đồng trong tay anh ta đang cầm liền ném về phía tay tôi. Tôi cầm lấy rồi giở ra xem từng trang một. Anh ta soạn rất dài nhưng điều nào cũng hợp lý cả. Tôi chỉ cần làm một người vợ tốt, một người dâu thảo trước mặt tất cả mọi người. Chuyện riêng tư của tôi anh ta sẽ không quan tâm và tôi cũng như thế với anh ta. Tôi có thể tự do làm những việc mình thích nhưng không được can thiệp vào cuộc sống của anh ta, nếu anh ta đi chơi về trễ thì tôi cũng phải lựa lời mà nói đỡ cho anh ta trước mặt bà nội.

Tôi đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác. Tôi biết dù nó có bất lợi cho tôi tôi cũng phải ký chỉ là tôi không muốn phải xảy ra bất cứ rắc rối nào trong cuộc giao dịch này. Anh ta khá khó chịu khi tôi cứ đọc lại như vậy nên liền bực bội lên tiếng:

- Cô đọc xong hết chưa?

Tôi đọc cũng gần mười lần rồi. Nếu bây giờ hỏi ngay một điều khoản nào đó trong hợp đồng tôi cũng có thể trả lời ngay mà không cần nhìn vào bản hợp đồng. Tính tôi kĩ lưỡng là vậy đấy, thấy anh ta cứ nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, tôi nghĩ anh ta đang bận việc gì đó nên liền trả lời:

- Tôi đọc xong hết rồi.

Anh ta liền nhanh nhảu nói:

- Không có gì thắc mắc nữa vậy chúng ta kí hợp đồng đi.

Dừng một lát, anh ta lại tiếp tục nói:

- Cô không có điều kiện gì à? Nói đi, nếu thỏa đáng tôi sẽ đồng ý.

Các điều khoản trong hợp đồng được liệt kê rất tường tận và kĩ càng. Tôi không có chút thiệt thòi nào cả nhưng vẫn muốn nói thêm:

- Anh đối xử với tôi như thế nào cũng không quan trọng nhưng khi có mặt ba mẹ tôi, tôi mong anh hãy đối xử với tôi tốt nhất có thể. Tôi không muốn ba mẹ tôi phải đau lòng.

Tôi biết rằng tôi nói ra điều này anh ta sẽ không từ chối. Anh ta muốn tôi đối tốt với gia đình anh ta, chuyện này anh ta không cần nói tôi cũng sẽ làm. Tôi biết rằng điều kiện đó sẽ không quá đáng với anh ta, tôi sẽ chỉ lợi dụng anh ta những lúc đó thôi. Ngay lập tức, anh ta liền đồng ý. Tôi quyết định đặt bút xuống kí nhưng lại nhớ còn một điều phải nói ra cho rõ ràng:

- Lỡ như bà với mẹ anh muốn chúng ta sinh con thì sao?

Vốn dĩ tôi hỏi như vậy là vì tại điều cuối cùng được anh ta in đậm đó là " Hai bên sẽ không có bất cứ dính dáng tới một mối quan hệ nào nữa.". Ý của câu này chính là nói giữa hai chúng tôi không nên có con cái. Nhưng tôi không thể nào tin rằng anh ta sẽ không làm gì tôi nếu cứ ở chung một phòng như thế.

Anh ta nghe tôi nói liền bật cười khanh khách rồi tiến hơi gần về mặt tôi, rồi nói ra một câu xanh rờn:

- Cô không phải mẫu người tôi thích.

Tôi biết tôi không được đẹp cho lắm , dáng người nhỏ nhắn, không có ngực to, mông cũng vậy nhưng cũng không phải xấu đến mức chê quỷ hờn. Tôi có gương mặt và ngoại hình kiểu " dễ thương". Trong gia đình, tôi thừa nhận mình là xấu nhất nhà. Mấy đứa em con của bác tôi, đứa nào đứa nấy cũng cao ráo, xinh đẹp, ba vòng đầy đủ. Lắm lúc, tôi rất tự ti mỗi khi đứng nhìn chúng. Tôi cũng thừa nhận với kiểu " dễ thương" nay khó mà kiếm được bạn trai giàu có, bảnh bao. Chắc cũng tại vì vậy mà anh ta mới nghĩ rằng tôi hạ thuốc anh ta nhằm được làm dâu nhà giàu.

Tôi đọc được có ai đó từng viết trên mạng rằng " đàn ông trong chuyện đó rất khó kiềm chế". Người đàn ông có thể làm chuyện đó ngay cả với người anh ta không yêu. Tôi nhanh miệng nói:

- Tôi chỉ muốn đề phòng thôi.

Anh ta nhướng mày tỏ ra khá hài lòng trả lời tôi " Cũng đúng." Sau đó lí nhí trong miệng " Tôi quên cô cũng biết dùng thuốc" Rồi anh ta suy nghĩ thông suốt liền nói với tôi:

- Vậy thì thêm vào đó " Nếu bên nào để xảy ra sự cố sẽ bồi thường cho bên còn lại nửa tỷ"

Bản năng nguyên thủy của con người thì khó mà tránh khỏi. Nhưng nói như vậy giống như việc anh ta cố tình ám chỉ tôi để cho có con vậy. Tại sao lúc nào phụ nữ chúng tôi đều phải đề phòng còn đàn ông thì không chứ?

Để bảo vệ bản thân tôi nói rõ ràng rành mạch:

- Tôi sẽ không dùng thuốc tránh thai cho nên nếu chúng ta không kiềm chế được thì anh hãy dùng bao, được không? Tôi không thể dùng thuốc vì thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai của tôi sau này. Khi hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ ly dị rồi đường ai nấy đi. Anh không mất gì nhưng tôi mất đi rất nhiều, tôi không muốn ngay cả cơ hội có con tôi cũng không thể giữ gìn cho bản thân được.

Anh ta khẽ nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm có chút tia thất vọng. Xong anh ta thở dài một hơi rồi viết bổ sung vào điều cuối cùng rằng " Nếu tôi Huỳnh Hoàng Nam để cô mang thai, tôi sẽ giao cả sự nghiệp của tôi cho cô." Anh ta nói vậy, tôi muốn làm khó anh ta nữa cũng không được. Anh ta sẽ không bao giờ để sự nghiệp của mình vào tay tôi cho nên càng không muốn để tôi có cơ hội mang thai con của anh ta. Tôi tin anh ta nói được sẽ làm được vì không ai mang cả sự nghiệp đồ sộ như vậy để đánh đổi.

Không nói thêm lời nào nữa, anh ta ký xong liền đẩy bản hợp đồng qua cho tôi ký. Tôi cũng mạnh mẽ và dứt khoát đặt bút xuống ký. Sau đó, chúng tôi mỗi bên sẽ giữ một bản. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ hai năm thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau cơn mưa trời lại sáng, cứ tiếp tục trông chờ thôi.

Khoảnh khắc tôi quyết định đi tìm Nam thì tôi cũng đã chắc chắn chấm dứt mọi quan hệ với Hải. Tôi không thể day dưa với Hải khiến anh khó xử hơn nữa. Thật ra, nói đúng hơn là mối quan hệ giữa tôi và Hải đã không còn gì nữa ngay lúc Nam phá huỷ sự trong trắng của tôi.

- Mẹ! Mẹ cầm lấy 150 triệu này trả cho người ta đi. Còn 50 triệu này giữ lại xoay từ từ rồi trả lại cho mấy bác. Mình mới mượn chắc là họ không đòi sớm vậy đâu.

- Thư! Con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

- Con mượn của bạn.

- Nói dối mẹ đúng không? Con nói mẹ biết đi, con có...

- Không mẹ à. Con không làm gì xấu đâu. Cái này là của Hoàng Nam cho con mượn. Sau này mình có tiền thì trả lại anh ấy.

- Thật không?

Tôi gật đầu.

- Nó tốt thật! Vậy bữa nào con mời nó về dùng cơm với gia đình mình, tiện thể để ba mẹ cảm ơn nó luôn.

- Dạ.

Ngập ngừng một lúc, tôi mới can đảm mà nói với mẹ về việc tôi sắp lấy Nam.

- Mẹ ơi! Nếu con lấy Hoàng Nam làm chồng thì mẹ thấy được không?

Mẹ tôi không hề suy nghĩ mà trả lời ngay:

- Nếu con muốn lấy nó thì mẹ đồng ý. Chuyện hạnh phúc của con mẹ không ép con, con thấy ai có thể bảo vệ và che chở cho con, đáng để con gửi gắm cả đời thì con cứ lấy.

Ngập ngừng một hồi lâu mẹ lại nói tiếp:

- Mẹ thấy Nam là người tốt đó! Tuy gặp nó không nhiều nhưng mẹ thấy nó đáng để con chọn làm chồng.

Không hiểu sao mẹ tôi lại cho rằng Nam là người tốt nhưng mắt nhìn của mẹ tôi xưa nay chưa bao giờ sai cả. Ngay cả Hải, mẹ tôi cũng chưa khen anh ấy nhiều như Nam. Mẹ hay nói tôi rằng ở Hải có một thứ gì đó rất lạ, giống như không phải con người thật của anh ấy vậy. Có lẽ vì mẹ chưa tiếp xúc nhiều với Hải và mẹ cũng chưa biết chuyện tôi bị Nam cưỡng hiếp.

Tôi là con một trong nhà, Hoàng Nam cũng thế cho nên tổ chức đủ cả lễ hỏi và lễ cưới. Mọi chi phí để tổ chức hôn lễ bên nhà anh ta đều chi trả thay cho gia đình tôi nhưng không vì thế mà gia đình tôi lợi dụng điều đó mà tổ chức rình rang. Lễ hỏi thì chỉ có gia đình và hàng xóm gần nhà thôi, đến lễ cưới thì tôi mời thêm ít đứa bạn học của tôi nữa. Tin tức tôi lấy chồng giàu truyền đi khắp nơi, hầu hết ai cũng ngưỡng mộ tôi, ba mẹ tôi vì vậy mà cũng được người ta coi trọng nhiều hơn trước.

Tôi là người Công giáo, tôi đã luôn lo sợ về người chồng tương lai của mình không biết anh ta có theo đạo như tôi không. May thay, gia đình Hoàng Nam lại là gia đình đạo dòng tức là cả gia đình đều theo đạo từ đời này sang đời khác. Cho nên, tôi khá an tâm về khoản này. Sau lễ hỏi, tôi và anh ta phải học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho bí tích hôn phối. Bình thường người ta sẽ học trong vòng ba tháng với 12 buổi học nhưng để rút ngắn thời gian để tiến hành lễ cưới nên chúng tôi đã xin cha sở dạy với tần suất là ba buổi một tuần. Với tiến độ nhanh chóng như vậy, trong vòng một tháng chúng tôi đã học xong để trải qua kỳ thi viết và vấn đáp. Nội dung chúng tôi thi đều nằm trong chương trình dạy giáo lý, bao gồm giáo luật và thủ tục Hôn Phối, tình yêu, tình dục và sự hòa hợp trong hôn nhân, đạo hiếu và cách giáo dục con cái... tất cả đều hướng đến cái thiện, sự tôn kính Thiên Chúa, coi trọng hôn nhân, gia đình.

Sau khi hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp, tôi và Nam được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học giáo lý hôn nhân. Việc sau đó chúng tôi làm là xin giấy giới thiệu của cha sở để tiến hành lễ Hôn phối.

Học giáo lý hôn nhân thì có thể đến bất cứ nhà thờ nào cũng được nhưng phải là cả hai đều đi học cùng nhau để có thể hiểu được và cùng nhau chia sẻ. Tôi thì ở dưới quê còn anh ta ở thành phố nên việc đi lại rất khó khăn cho nên bà nội đã bảo anh ta rước tôi lên ở cùng. Đã thực hiện xong lễ hỏi nên tôi cũng ít hứng chịu mấy lời bàn tán xung quanh.

Tôi được bà nội tặng cho một phòng riêng, căn phòng này thường dùng cho khách ở lại. Nó lớn hơn phòng ngủ tôi ở nhà rất nhiều, ngoài giường ngủ còn có sẵn bàn làm việc, sofa tiếp khách, bàn trang điểm, giá sách, tivi hd, điều hoà. Ngoài ra còn có cả phòng tắm riêng. Không những phòng này mà tất cả phòng trong căn nhà này cũng đầy đủ tiện nghi như vậy. Lúc trước tôi hay đến đây nhưng chưa bao giờ được lên lầu, bây giờ được tận mắt chiêm ngưỡng, đúng là giàu cực.

Suốt cả tháng trời, tôi chỉ gặp Hoàng Nam trong những buổi học giáo lý còn ở nhà thì rất ít. Anh ta luôn đi sớm rồi lại về trễ, lúc về người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu. Đến cả việc chụp ảnh cưới cũng mất nhiều thời gian, anh ta cho tôi leo cây hết hôm này rồi sang hôm nọ. Mãi đến khi chụp ảnh gia đình thì anh ta mới ra mặt. Vì nghĩ rằng sau hai năm chúng tôi sẽ ly dị nên chúng tôi không có chụp ảnh nhiều. Toàn bộ ảnh đều được chụp tại studio, ngoài tấm ảnh đặt ở trong phòng, ảnh gia đình và tấm ảnh sẽ được đặt ở cổng đám cưới thì không hề có tấm nào anh ta mỉm cười. Nếu không phải chụp để nhà hàng decor tiệc thì anh ta cũng chẳng muốn chụp thêm.

Nhẫn cưới chúng tôi không đi chọn mà được bác gái mời thợ kim hoàn về làm. Đó là một cặp nhẫn làm bằng bạch kim, chiếc nhẫn của Nam thì to và dày hơn của tôi, ở giữa có một viên kim cương lớn. Còn của tôi thì nhỏ và mảnh hơn của anh ta, cũng có một viên kim cương ở giữa, xung quanh nó có hai hàng kim cương nhỏ chạy dọc theo. Tôi không rành về thế giới kim cương nhưng nhìn viên kim cương rất to, chắc là giá cả rất đắt. Ngoài ra, cặp nhẫn còn được khắc tên của chúng tôi bên trong lòng nhẫn. Tôi không thể lấy lý do là sẽ ly dị sau hai năm nên đành để cho thợ kim hoàn khắc vào.Ngay cả váy cưới bác gái cũng mời nhà thiết kế về tự tay đo và may cho tôi. Toàn bộ những thứ tôi mặc vào ngày kết hôn đều có giá trên cả trăm triệu.

Trong khoảng thời gian tôi học giáo lý thì bác gái đã chỉ dạy tôi về cách đi đứng, ăn nói sao cho hợp với phong cách làm dâu giới thượng lưu. Bác ấy nói với tôi những đều nên làm và nên tránh để không bị mất mặt cũng như không làm phật lòng người trong nhà. Lúc đầu tôi khá bỡ ngỡ và hoang mang nhưng sau vài ngày tôi cũng đỡ hơn chút ít, sau một tháng cũng coi như là đã thích nghi.

Chuyện của tôi và Hải dù không ai thừa nhận tình cảm trước mặt mọi người nhưng có lẽ ai cũng đoán ra được. Tôi cứ nghĩ mẹ Nam sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng bác ấy không hề như vậy. Bác nắm tay tôi một cách ôn nhu nói:

- Bác biết người con yêu không phải là Nam, người con yêu là Hải. Nếu không phải vì Liên bày trò thì con đã thành vợ của Hải rồi. Chuyện này thành ra như vậy cũng là một phần lỗi của bác. Bác xin lỗi con.

- Bác không có lỗi, bác đừng xin lỗi con mãi như vậy nữa nha bác. Con sớm đã quên hết chuyện đó rồi.

- Nếu con nói như vậy thì bác sẽ không nhắc đến nó nữa. Chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi há con.

- Dạ.

- Bác biết thằng Nam không tốt với con. Nó bên ngoài vậy thôi chứ nó không hẳn là người xấu đâu Thư. Sau này con và nó lấy nhau rồi từ từ con sẽ thấy mặt tốt của nó thôi. Có thể điểm khởi đầu của hai đứa không tốt nhưng biết đâu sau này tốt thì sao. Tình cảm mà, phải từ từ bồi đắp mới được, không phải muốn có ngay là được.

- Dạ.

Tôi thấy mẹ của Nam nói rất có lý. Tình cảm thì cần có thời gian vun trồng và bồi đắp, không phải kiểu nói yêu là yêu ngay được. Giống như tôi với Hải vậy, tình cảm của tôi và anh ấy phải trải qua cả năm mới bồi đắp được nhiêu đó, vậy mà còn chưa kịp chớm nở thì đã lụi tàn. Nhưng đó cũng là một cách tốt cho anh ấy, người tốt như Hải phải tìm một người xứng đáng với anh ấy hơn là tôi. Còn tình cảm của tôi và Nam, chúng tôi đã định sẵn không có kết quả thì cần gì phải vun trồng và bồi đắp chứ. Sớm muộn gì thì chúng tôi cũng ly hôn thôi...

Rồi điều gì đến cũng đã đến....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.