Chương
Cài đặt

Chương 5

Trước khi diễn ra lễ cưới, tôi và Nam đã được công nhận là vợ chồng sau bí tích Hôn phối.

- Anh là Giuse Huỳnh Hoàng Nam

nhận em Anna Nguyễn Huỳnh Thư làm vợ của anh, và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Tôi cũng đáp lại:

- Em là Anna Nguyễn Huỳnh Thư nhận anh Giuse Huỳnh Hoàng Nam làm chồng của em, và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

Lúc chúng tôi lập lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau, tôi có chút xót xa và đau lòng vì tôi đã dám nói dối trước mặt chúa và hội thánh. Tôi với Nam chỉ là một cuộc giao dịch nhưng bí tích lại là thứ cả đời gắn bó chúng tôi.

Sau khi tuyên hứa xong chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau và bước đi trong sự chúc phúc của tất cả mọi người . Tôi thấy mình thật sự đã phạm một lỗi rất lớn, đó chính là lừa dối mọi người. Cả đời này tôi sẽ day dứt không yên lòng.

Chúng tôi có một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới. Những người đưa tôi về nhà chồng ngoài gia đình tôi còn có đứa bạn thân của tôi, nó lập gia đình sớm nên đã có con. Thằng bé kháu khỉnh và giống ba nó y đúc nhưng vì đưa tôi về nhà chồng nên thằng bé không thể đi theo.

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Mọi thứ được trang trí rất tinh tế và chỉnh chu. Ba tôi dắt tay tôi đi vào lễ đường rồi trao lại cho Hoàng Nam. Ba tôi xưa giờ chưa bao giờ mít ướt, yêu thương con nhưng lúc nào cũng giữ trong lòng không nói ra. Vậy mà hôm nay ba lại có thể nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ vô cùng cảm động khiến tôi không bao giờ quên được.

- Thư! Con gái yêu dấu của ba. Hôm nay là ngày cưới của con, lẽ ra ba phải vui, ba không biết tại sao hôm nay ba lại không cảm thấy như vậy. Ba với mẹ đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi, vậy mà ngày hôm nay đến ba lại không nỡ chút nào. Ba không biết nói gì hơn, ba chỉ chúc con được hạnh phúc và bình an.

Ba tôi không cầm được nước mắt, cả tôi cũng vậy. Ba với tôi ít khi nào nói chuyện một cách gần gũi với nhau, rất ít khi bày tỏ tình cảm trước mặt đối phương. Thế mà hôm nay ba cứ nắm chặt lấy tay tôi, dường như ba sợ buông tay tôi ra tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời ông vậy.

Ba tôi dừng một hồi lâu mới bình tĩnh được, nhìn vai ba run lên vì khóc tôi càng không nhịn được, nước mắt tôi trào ra một cách nhiều hơn, ồ ạt hơn. Thấy mọi người ở dưới sân khấu đợi lâu, ba tôi liền chầm chậm trao tay tôi cho Nam, ba hít một hơi sâu rồi nhìn Nam nói một cách dứt khoát:

- Ba biết con gái của ba không hoàn hảo như con mong muốn, nhưng ba vẫn mong con sẽ yêu thương chấp nhận mọi thiếu sót của nó. Nếu con gái ba có sai phạm gì con cứ nói với ba chứ đừng trách nó, đừng đánh nó được không con?

Nam gật đầu không hề do dự, tôi không cảm thấy cái gật đầu đó có chút miễn cưỡng nào.

- Từ ngày hôm nay ba giao lại Thư cho con. Ba mong con hãy yêu thương và chăm sóc cho nó thay ba. Hai đứa phải chung sống sao cho thật hạnh phúc. Ba chỉ cần bao nhiêu đó thôi.

Nam nhận lấy tay tôi rồi siết chặt, đưa lên trước mặt ba tôi một cách vô cùng trân trọng mà nói:

- Ba đừng lo cho Thư nữa. Ba yên tâm từ ngày hôm nay con sẽ thay ba chăm sóc em ấy, con sẽ không làm em ấy khóc cũng như làm cho em ấy đau lòng. Ba có thể hoàn toàn tin tưởng vào con.

Biết rằng Nam chỉ diễn trước mặt ba tôi thôi nhưng không hiểu sao nghe anh ta hứa như vậy, tôi có chút xao xuyến trong lòng. Nam là một diễn viên ưu tú, cả lời nói và nét mặt đáng tin của anh ta khiến ba tôi hài lòng. Ba tôi ngậm ngùi bước về bàn, thỉnh thoảng tôi thấy ba dùng tay khẽ lau nước mắt. Những lúc như vậy, tim tôi lại run lên vì xót xa, hai bờ môi cứ mấp máy vì nghẹn ngào.

Ngày cưới chính là ngày mà mọi cô dâu đều thấy hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ ngoại lệ nhưng không, Nam rất ân cần chăm sóc tôi khiến tôi không ngừng cảm kích. Anh ta diễn như thật khiến tôi không ít lần nhầm tưởng là anh ta lo lắng cho mình.

Nam cũng rất ga lăng và lịch thiệp, anh ta luôn nâng váy cho tôi mỗi khi di chuyển. Khi tôi khóc sẽ dùng tay lau nhẹ mắt tôi, khi tôi mệt sẽ dìu tôi bước đi. Thỉnh thoảng, anh ta sẽ ghé vào tai tôi thì thầm:

- Mệt không?

Tôi nhìn anh ta mà thở dài, xong anh ta vỗ vai động viên tôi cố gắng.

Chiều cao tôi khá khiêm tốn nên phải mang giày cao gót khoảng 12 phân khiến tôi bị đau chân. Nhưng không vì thế mà tôi trễ nãi việc tiếp khách khứa, họ hàng nhà chồng tôi không nhiều nhưng bạn bè làm ăn thì cực kỳ đông. Do đi giày cao gót chưa quen lắm nên từng bước đi của tôi khá chậm rãi, Nam cũng vì vậy mà đi chậm theo. Tôi không biết là anh ta có cố tình đi chậm lại hay không vì tôi thấy anh ta nhiều lúc đang đi nhanh thì dừng lại.

Gần nửa đêm mới kết thúc lễ cưới. Mẹ chồng tôi chu đáo đặt ngay cho chúng tôi một phòng tân hôn cao cấp. Tôi đã thấm mệt nên vừa đến phòng đã cởi giày ra. Không trông mong gì nhiều nên tôi đã sớm thay một bộ đồ ngủ, thật ra trước đó là một cái váy cực kỳ sexy được mẹ chồng tôi bỏ vào vali nhưng tôi đã lặng lẽ đổi lại bằng một bộ đồ ngủ dài tay kín đáo.

Cơ thể rã rời cả ngày nay của tôi vừa nằm xuống chiếc giường êm ái đã vội ngủ. Đến gần hai giờ sáng, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng. Tôi lim dim chạy ra mở cửa thì thấy mấy chú bảo vệ đang dìu Nam. Nhìn bộ dạng đó chắc là anh ta đang rất say.

- Chú dìu anh ấy vào trong giúp cháu đi ạ.

Nam cỡ một mét tám mươi mấy và hay tập gym đều đặn nên cơ thể rất săn chắc. Với thân hình vạm vỡ kia, anh ta lại đang say rượu thì tôi làm sao mà đỡ nổi. Nam vừa nằm xuống giường đã chiếm một khoảng khá lớn. Tôi hì hục dùng sức lật ngửa Nam lại, đặt đầu anh ta ngay ngắn lên gối rồi mới cởi giày anh ta ra. Hơi thở của Nam nặng nề và đầy mùi rượu, thấy anh ta khó thở tôi khẽ mở một cúc áo của anh ta ra. Nhưng vừa đến cúc thứ hai thì Nam bất chợt nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi giật mình, tim đập thon thót. Dù mệt nhưng anh ta vẫn cố gào lên:

- Cô làm gì đấy? Định lợi dụng tôi nữa à!

- Không có.

Ngay lập tức tôi liền chối phắt đi, biết thế nào anh ta cũng không tin nên chẳng thèm giải thích với anh ta làm gì. Tôi bất mãn nói:

- Mà thôi, tôi nói ra anh cũng không tin. Anh ngủ đi. Tôi ngủ ngoài sofa.

Có lẽ Nam say nên không muốn tranh chấp với tôi, anh ta thở hất một hơi rồi từ từ buông cổ ta tôi ra. Công nhận Nam dùng sức mạnh thật, buông ra được một lúc rồi mà cổ tay tôi vẫn còn đỏ rần. Tôi có lòng tốt mà anh ta không nhận thì thôi. Tôi không thèm giận anh ta, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh ta rồi ra ngoài sofa. Tuy khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn thường xuyên ra vào thăm anh ta, dù gì chúng tôi cũng mới thành hôn. Anh ta mà trúng gió chết thật thì tôi mang tiếng cả đời mất.

***

Đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được. Đến khi tỉnh dậy thì Nam đã ngồi đối diện tôi. Anh ta đang chăm chú đọc gì đó trong điện thoại, trên bàn còn có một tách trà nghi ngút khói.

- Tỉnh rồi à?

- Ừ.- tôi nhàn nhạt trả lời

- Thay đồ đi, chúng ta về nhà.

- Vậy anh đợi tôi một chút, tôi thay nhanh lắm.

Mẹ tôi dặn ngày đầu về nhà chồng thì phải dậy sớm một chút để tạo ấn tượng tốt nhất có thể cho họ. Vậy mà mãi tận 9 giờ sáng tôi mới dậy, tầm này về chắc là bị mẹ chồng mắng mất không khéo lại còn bị mắng vốn nhà ngoại là không biết dạy con. Nghĩ tới đó tôi liền cuống lên, nhưng hành động này của tôi lại khiến Nam có cơ hội bắt bẻ:

- Tôi biết mấy chuyện như thay đồ cô làm nhanh lắm. Cô khỏi phải nói.

Vừa mới tỉnh giấc anh ta đã chế giễu tôi, tôi tức lắm nhưng vì thấy trễ giờ nên liền im lặng cho qua chuyện.

Tôi nhanh chóng thay một cái váy màu xanh nhạt rồi bước ta, Nam vẫn cứ chăm chú nhìn điện thoại. Tôi kéo vali bước qua anh ta rồi mới lên tiếng:

- Nam! Tôi xong rồi. Về thôi!

Tôi không biết Nam đã đọc những gì trong điện thoại mà từ sáng đến giờ anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khi tôi nói như vậy Nam liền sửng sốt, xong rất nhanh đã thu lại nét mặt đó. Anh ta đứng lên một tay xỏ vào túi quần, một tay giật lấy chiếc vali bên cạnh tôi rồi kéo đi.

- Tối nay tôi về trễ, cô lựa lời mà nói với nội.

- Anh đi đâu à?

Tôi lại nhanh miệng rồi, đã nói là không được quan tâm đến những việc anh ta làm vậy mà tôi lại dám hỏi. Tay anh ta vẫn xoay vô lăng bỗng khựng lại vài giây, anh ta định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị tôi cướp lời:

- Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không hỏi anh nữa .

Anh ta có vẻ hài lòng liền trả lời:

- Biết điều vậy là tốt.

Khi chiếc xe vừa chạy vào nhà, tim tôi liền đập nhanh hơn giống như lần đầu tôi được Hải đưa về đây vậy. Tuy rằng căn nhà này đã quá quen thuộc nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm, có chút gì đó khó tả trong lòng. Tôi nhìn lên lầu, vừa đúng Hải đang đứng ngoài ban công nhìn xuống. Thấy bóng dáng của Hải tôi không khỏi xót xa, người đàn ông tôi từng yêu nay đã trở thành anh chồng của mình. Đúng là trớ trêu!

- Cô không ra ngoài à?

Tiếng Nam gọi tôi làm tôi hốt hoảng, cảm giác như mình vừa làm gì tội lỗi vậy. Tôi ấp úng :

- Ra chứ.

- Mau lên!

Từ nãy đến giờ, tôi nhìn Hải đến thất thần nên không quan tâm đến việc Nam đã bước xuống xe từ khi nào. Hiện tại anh ta đã mở cửa xe cho tôi và đứng rất sát tôi. Ngoài ra còn chìa tay ra đón tay tôi. Tôi lúng túng không biết nên cầm lấy tay anh ta hay không thì anh ta liền khom người cúi đầu vào đối diện sát với mặt tôi.

- Cô nhanh lên đi! Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu.

Dứt lời, Nam liền mạnh bạo tháo dây an toàn ra rồi nắm tay tôi kéo xuống. Tôi tiếp đất vội nên liền đập đầu vào lưng anh ta, anh ta liền quay lại nhìn tôi, thái độ đầy không vui:

- Đúng là đồ rắc rối.

Tôi và Nam nắm tay tình tứ đi vào nhà, cố tình để mọi người thấy chúng tôi đang rất hạnh phúc. Vừa vào tiền sảnh, mẹ chồng tôi đã hớn hở chạy ra đón.

- Con chào mẹ!

Thấy chúng tôi tay trong tay mẹ chồng tôi rất hài lòng, ngay cả ánh mắt cũng toát lên nét cười. Hải thì dìu bà nội từ trong nhà bước ra, tôi và Nam không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh chào bà nội. Tôi thoáng thấy Hải có chút không vui, bây giờ nhìn anh ấy tôi cũng có chút khó xử. Không hiểu sao khi vừa thấy Hải tôi đã vội rút tay mình ra khỏi tay Nam nên Nam chưng hửng liền quay sang nhìn tôi.

- Về rồi, về rồi. Mau vào nhà thôi.

Tôi thấy bà nội khẽ nhìn Nam với ánh mắt không hài lòng rồi bà liền quay lưng bước đi. Tôi nghĩ là do chúng tôi về trễ nên bà giận, tôi liền nắm lấy tay bà vừa đi vừa xin lỗi:

- Lẽ ra chúng con phải về sớm hơn, để bà phải đợi, bà cho tụi con xin lỗi ạ.

Bà nội liền ừ nhẹ. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi liền cười cười nói:

- Hai đứa mới cưới mà, không trách hai đứa được.

Tôi hiểu mẹ chồng tôi ám chỉ điều gì nhưng bà ấy hình như đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Đêm qua chúng tôi không làm gì cả.

Sau khi chào hỏi xong, chúng tôi lên phòng. Mẹ chồng tôi giới thiệu bà vừa cho người tu sửa lại phòng chồng tôi ngày hôm qua. Nhớ lại hôm đó Nam hành hạ tôi, đến giờ tôi vẫn còn sợ. Tháng trước tôi ở đây nhưng chưa bao giờ dám đến phòng anh ta. Tôi chần chừ đứng ngoài cửa phòng, xong Nam vừa kéo vali đến đã vội đẩy tôi vào phòng.

Đúng là căn phòng được sửa lại, bên phía bàn làm việc của anh ta thì được giữ nguyên còn bên phía giường ngủ đã được thay mới toàn bộ. Ga giường cũng chọn màu trầm hơn, gối được bổ sung thêm một cái. Trên đầu giường thì treo bức ảnh cưới của chúng tôi. Tủ đồ cũng là tủ đồ mới, to hơn cái tủ tôi từng thấy. Bên trong ngoài đồ của Nam thì còn có đồ của tôi. Nhưng đồ của tôi thì toàn bộ đều là đồ mới, có rất nhiều váy, đặc biệt là váy ngủ. Nhìn một lát tôi liền hoa mắt, ngay cả cảm giác sợ cũng không còn, phút chốc tôi quên rằng trên chiếc giường kia tôi đã đau đớn như thế nào.

- Làm dâu nhà giàu sướng quá phải không?

Nam đi từ trong phòng tắm bước ta, anh ta đã nhanh chóng thay một bộ vest mới. Vừa ngồi xuống giường, anh ta liền lấy giày mang vào. Nhìn phong thái chỉnh chu như vậy, tôi nghĩ Nam đến công ty. Tôi không thèm trả lời anh ta, chỉ vội mở vali rồi lấy móc treo đồ của mình lên tủ. Đây là mấy bộ đồ tôi hay mặc  ngủ ở nhà, tất cả đều kín đáo. Mẹ tôi đã mua cho tôi thêm năm sáu bộ đem theo về nhà chồng.

Nam vừa nhìn gương vừa chỉnh cà vạt, nhìn anh ta như thế này mới cảm nhận được anh ta là người làm việc.

- Mọi chuyện tôi giao lại cho cô.

- Ừ.

Tôi gật đầu đại vậy chứ có biết anh ta nói gì đâu. Sau khi anh ta đi, tôi không có việc gì làm cả. Gần đến chiều thì chạy xuống bếp giúp mấy cô giúp việc chuẩn bị bữa cơm chiều. Cũng gần 7h tối rồi mà anh ta vẫn chưa về, nội đợi cơm lâu nên khá tức giận. Bấy giờ mới sực nhớ ra những lời anh ta đã nói có ý nghĩa gì. Tôi liền giả vờ nghe máy rồi nói với nội:

- Nội ơi! Nội với ba mẹ ăn cơm trước đi ạ. Anh Nam nói tối nay anh ấy phải tiếp đối tác nên về trễ, mọi người đừng đợi cơm anh ấy.

Mẹ chồng tôi bới một chén cơm rồi đưa cho nội, mẹ cũng nói thêm vào:

- Vợ thằng Nam nói vậy rồi. Chúng ta ăn cơm thôi mẹ, đừng đợi nó nữa.

Tôi gắp ít thịt bỏ vào chén nội, nội vẫn không chịu nói gì, rất lâu cơ mặt nội mới giãn ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ chồng tôi có vẻ biết chồng tôi đi đâu nên nói tôi cứ về ngủ, không cần chờ cơm anh ta. Tôi nghe lời mẹ liền quay về phòng. Tôi đợi gần 10h đêm vẫn không thấy anh ta về, hai mắt tôi buồn ngủ đến cả mi mắt cũng sụp xuống theo.

Mấy cậu ấm cô chiêu như anh ta, chắc giờ này còn đang bận đi với mấy cô chân dài, nóng bỏng trong quán bar rồi ấy chứ. Làm gì mà được tốt đẹp như lời tôi bênh vực anh ta trước nội. Tôi đang nghỉ ngợi thì có tiếng mở cửa phòng. Tôi không tắt đèn nên thấy rõ bộ dạng chao đảo của Nam khi bước vào. Đúng là như tôi nghĩ, Nam đi chơi về.

- Đợi tôi à?

Nam cười khẩy rồi nói với tôi, tôi vẫn không hiểu nụ cười đó của anh ta ám chỉ điều gì. Không đợi tôi trả lời, anh ta liền mở tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Anh ta ở trong đó rất lâu, đến khi bước ra thì người toàn mùi thơm, một mùi hương rất ngọt rất thanh mát. Tắm xong, anh ta tỉnh hơn một chút, gương mặt cũng bình thường trở lại và đang sấy tóc.

Tôi từ lâu đã trải thảm xuống sàn cách  giường anh ta một mét.Trong hợp đồng có ghi rõ, chúng tôi sẽ không ngủ chung. Anh ta là chủ nhà đương nhiên anh ta sẽ ngủ giường. Không thấy anh ta phản ứng, tôi liền đắp chăn kín rồi hướng về phía anh ta nói:

- Tôi sẽ ngủ ở đây và không làm phiền đến anh, anh đừng lo.

Xong anh ta thản nhiên trả lời tôi:

- Lo gì chứ? Cô muốn ngủ ở đâu, mặc cô.

Trên đời ai lại để phụ nữ ngủ dưới sàn nhà, chắc chỉ có mỗi anh ta. Tôi nhìn chiếc giường êm ái mà lấy làm tiếc. Ai bảo anh ta là chủ nhà cơ chứ. Tôi chỉ biết nhịn, phải nhịn.

Mãi rất lâu không thấy anh ta tắt đèn, tôi không ngủ được liền bật dậy lên tiếng:

- Anh ngủ chưa?

- Rồi.

Trả lời như thế coi có tức không? Rõ ràng còn thức mà vẫn cố nói là ngủ rồi. Tôi hít thật sâu giữ bình tĩnh để không cãi nhau với anh ta. Dù bực bội nhưng tôi vẫn cố cắn răng nhịn nhục. Tôi nhẹ nhàng đề nghị:

- Anh có thể tắt đèn được không? Có đèn, tôi không ngủ được.

- Không.

- Tại sao?

- Không có đèn tôi không ngủ được.

- Ờ. Vậy thôi.

Quả thật, chúng tôi kết hôn vì hợp đồng mà, ngay cả thói quen cũng khác nhau. Tôi không dám nói gì nữa, đành ngậm ngùi kéo chăn qua khỏi đầu để chắn ánh sáng từ đèn chiếu vào. Nhưng trong chăn không khí ngột ngạt khiến tôi khó thở, tôi quyết định mở chăn ra chấp nhận tình cảnh này.

Trằn trọc mãi tôi vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng người kia thở đều đều tôi nghĩ anh ta ngủ rồi nên quay sang xem thử. Nhưng không, anh ta đang lướt gì đó trên điện thoại, tôi định lên tiếng nhưng anh ta đã nhanh hơn:

- Tuần sau rảnh không?

- Hả?

- Tuần trăng mật, muốn đi đâu?

Anh ta lúc nào cũng nói trống không với tôi, từ khi gặp mặt đến giờ anh ta chỉ gọi tên tôi đúng một lần duy nhất, đó là lúc làm lễ trong nhà thờ.

- Tuần sau tôi muốn về quê một ngày được không? Bạn tôi làm sinh nhật cho con trai nó. Là thứ ba tuần sau. Tôi hứa sẽ về sớm.

Mới cưới đã về nhà mẹ, tôi sợ người ta sẽ đàm tiếu nên tôi định là sẽ về thăm bạn tôi thôi, tôi sẽ không ghé nhà mẹ tôi.

- Không được.

- Tại sao? Chúng ta cũng có phải là vợ chồng thật đâu mà đi hưởng tuần trăng mật chứ?

- Mẹ đặt vé rồi. Không từ chối được.

- Không hủy được à? Tại vì thằng bé là con nuôi của tôi.

Nghe tôi nói, anh ta liền bật cười rồi nhìn thẳng mặt tôi mà nói:

- Có nuôi người ta được ngày nào đâu mà nhận mình là mẹ. Nực cười.

Anh ta nói cũng phải, đứa bé sinh ra là con của bạn thân tôi. Tôi cũng chưa từng làm gì cho thằng bé, vậy mà dám nhận là mẹ người ta. Tôi thấy thật xấu hổ. Xong, chừng vài phút sau, anh đặt điện thoại xuống, kéo chăn đắp đưa lưng đối diện tôi.

- Không muốn cũng phải đi. Còn quà tặng sinh nhật " con nuôi" cô, tôi sẽ cho người gửi về quê. Mọi chuyện chấm dứt ở đây.

Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã xong, mỗi lần nói chuyện anh ta phải móc mỉa tôi anh ta mới chịu được, không lúc nào để tôi dành phần thắng. Tôi bất lực nên đành ngậm ngùi tìm đại một lý do với bạn thân tôi. Cũng may nó không giận.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.