Chương
Cài đặt

Chương 7

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến khi tôi thức giấc trời đã về chiều. Tôi thoáng thấy ánh mặt trời đang dần dần xuống núi, rồi lặn mất đến không còn một tia sáng. Tiếng gió rì rào bên những rặng phi lao làm tôi tỉnh giấc hoàn toàn sau những giấc ngủ chập chờn.

Tôi đưa đôi chân từ từ chạm sàn, chậm rãi đi ra khỏi giường. Tôi nghe hơi thở nhẹ nhàng và thanh tao từ bên phòng khách truyền đến, mùi hương tôi ngửi được khá nồng so với mùi hương của chồng tôi. Từng bước đi về phía toả ra mùi hương đó, tôi thấy Hải đang ngồi trầm ngâm trên sofa.

- Anh Hả...... hai.

Thật ra tôi muốn gọi là anh Hải nhưng do thân phận bây giờ khiến tôi không còn gọi tên anh ấy thoải mái được như trước. Tôi liền lách sang gọi là anh hai. Cũng may thanh điệu của hai từ đó gần giống nhau.

- Em tỉnh rồi sao?

Hải đứng dậy, ân cần đi tới dìu tôi ngồi lên ghế. Sau đó, anh ấy không ngồi gần tôi mà lại ngồi đối diện với tôi, ánh mắt khó xử hiện lên rõ.

- Dạ. - tôi trả lời, dừng một lát tôi hỏi - Nhưng sao anh lại ở đây?

- Có một hợp đồng cần ký nên chú út cử anh đến đây. Em với Nam đang đi hưởng tuần trăng mật đúng không?Nam đâu rồi?

Ánh mắt Hải nhìn thẳng vào mặt tôi dò xét. Tôi không muốn để anh ấy biết Nam đã nhẫn tâm với tôi ra sao nên tìm cách nói dối :

- Chuyện đó... Anh Nam có công việc cần giải quyết, em không muốn ảnh hưởng đến anh ấy. Ở khách sạn hoài nên em buồn quá, cảm thấy bức rức định đi vài vòng cho thoải mái. Ai dè đi xa quá không biết đường về. Mà điện thoại thì lại để quên ở khách sạn.

- Vậy tại sao em không nhờ điện thoại của người khác mà gọi cho Nam?

Mặt Hải cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt hừng hực lửa. Số điện thoại của Nam, tôi không nhớ.

- Em chưa kịp học thuộc số của anh ấy?

Như biết được tôi sẽ trả lời như vậy, Hải không bất ngờ, chỉ khẽ nhắm mắt nhẹ rồi mím môi. Anh cúi gầm mặt xuống thở dài. Một lát sau, anh ấy ngước lên trực tiếp đối diện với tôi.

- Nam có quan tâm em không? Em có sống hạnh phúc không?

Nghe Hải hỏi, ngực tôi đau thắt từng cơn. Có thứ gì đó muốn trào ra, khoé mắt cay xè, tay chân run lên cố bấu víu vào tà váy. Tôi ấp úng trả lời:

- Dạ... có. Nam... Nam rất tốt với em.

Xong, Hải đứng phắt dậy đi tới phía cửa sổ. Anh đứng quay lưng lại, hai bàn tay cuộn tròn đập nhẹ vào cửa kính. Bờ vai anh khẽ run nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, hai tay buông xuống dần thả lỏng ra. Anh từ từ tiến về phía tôi.

- Bác sĩ bảo em bị say nắng cũng may là anh đến kịp nếu không thì... Sau này... sau này em muốn đi đâu nhớ bảo Nam dắt đi, đừng đi một mình như vậy nữa. Còn nữa, Nam là chồng em, em nên nhớ số điện thoại của nó để sau này tiện liên lạc.

- Dạ.

Tôi biết Hải rất lo cho tôi, trong tim tôi vẫn có hình bóng Hải chưa bao giờ nhạt phai. Giá như mọi chuyện không như bây giờ để tôi có thể ôm lấy Hải - mối tình đầu đơn phương của tôi.

Hai bên im lặng vài phút, trong không gian này tôi nghe rõ nhịp tim Hải đập nhanh liên tục. Còn tim tôi như đã ngừng từ bao giờ. Tôi cầm cốc nước Hải pha cho tôi đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Tôi khẽ thấy ánh mắt Hải liên tục lay động, có khi tưởng như sắp rơi lệ nhưng rồi lại cố nén vào trong.

Gần năm phút Hải mới chịu lên tiếng:

- Thư à! Anh nhờ em một việc được không?

- Việc gì vậy anh?

- Em bảo Nam nó về công ty làm đi. Anh sẽ rút lui khỏi dự án lần này, nếu như nó không thích anh làm ở công ty, anh sẽ nghỉ việc. Mong là nó suy nghĩ kĩ và đừng chống đối với chú út nữa. Chú ấy buồn lắm.

- Tại sao anh lại làm vậy? Lúc trước anh nói với em, công ty này là cả tâm quyết của ba anh mà, anh từ bỏ dễ dàng vậy sao?

- Anh không còn cách nào khác nữa. Mấy ngày nay vì chuyện của Nam, bệnh tim của chú út lại tái phát rồi. Anh không muốn vì anh mà hai ba con họ cãi nhau.

- Hai người hiểu lầm gì mà đến nỗi không thể nhìn mặt nhau vậy? Anh có thể cho em biết không?

Tôi thấy Hải chần chừ rất lâu, chắc đây là chuyện riêng tư khó nói nên nét mặt anh ấy rất căng thẳng, đôi mắt hiện rõ sự ưu tư:

- Không có gì. Nhưng mà em phải giúp anh đó, việc này chắc chắn phải thành công.

- Dạ. Em sẽ nói lại với anh ấy.

- Em về đi, đừng để chồng em lo.

- Dạ.

- Phòng của Nam ở đối diện.

- Hả? - tôi sửng sốt.

Hèn gì, lúc mới tỉnh dậy tôi cứ thấy phòng này quen quen. Tất cả các phòng ở khách sạn này đều được thiết kế giống nhau nên tôi cứ ngỡ là một phòng. Cho nên tưởng là phòng mình nên tôi đã thoải mái ngủ thêm.

Khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, Hải khẽ gọi tên tôi:

- Thư!

Giọng anh ấy nghẹn ngào và chua xót. Tôi quay lại nhìn anh ấy, đôi mắt sâu thẳm kia rất thâm tình:

- Nếu cần anh giúp đỡ nhớ nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em như một người em gái.

- Dạ. Cảm ơn anh.

Bước ra khỏi phòng, nước mắt tôi tự động lăn dài xuống má. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Lòng tôi đau như cắt, lồng ngực phập phồng vì xúc động mạnh.

Giá như anh ấy là chồng tôi thì tốt biết bao! Tôi cảm thán.

***

Thẻ từ để mở phòng tôi cũng bỏ trong túi xách nên đành giơ tay gõ cửa.

" Cốc, cốc"

Tôi đứng chờ rất lâu Nam mới ra mở cửa phòng. Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng, mấy sợi tóc còn đang ướt đẫm. Có lẽ anh ta vừa tắm xong.

- Cô chịu về rồi à!

Ngay lúc đó, Hải cũng mở cửa phòng. Tôi thấy Nam hừng hực nhìn anh ấy, ánh mắt như muốn giết Hải đến nơi vậy. Xong, anh ta nắm cổ tay tôi kéo vào phòng.

- Buông ra!

Anh ta nắm chặt đến nỗi sau khi thả tay tôi ra, trên da thịt vẫn còn in dấu đỏ.

- Cô đi đâu?

Thả tôi giữa đường đến cả sống chết của tôi cũng không màn vậy mà còn có thể trơ trẻn hỏi tôi như thế. Tôi thật sự khâm phục anh ta. Tôi chán nản trả lời bâng quơ mấy câu:

- Tôi còn có thể đi đâu được chứ. Anh bỏ mặc tôi giữa đường, nếu không nhờ anh Hải cứu tôi thì tôi đã chết rồi.

- Thì ra từ trưa đến giờ cô ở bên cạnh anh ta. Hai người đã làm gì?

Tại sao anh ta lại có thể nghĩ ra những điều vớ vẩn như vậy chứ? Rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào về tôi? Tôi là loại phụ nữ dễ dãi và mất nết như vậy à.

Tôi tức giận liền giải thích, anh ta có thể làm gì cũng được nhưng đụng đến nhân phẩm của tôi thì không.

- Anh bị điên rồi. Anh Hải là anh hai của anh đó. Chúng tôi có thể làm được gì chứ?

Nam vẫn không chịu tin tôi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi như thể dùng dao đâm xuyên qua người tôi vậy. Anh ta nhếch miệng cười rồi lạnh lùng nói:

- Tôi không tin giữa hai người không có gì? À... thì ra lâu nay cô tiếp cận tôi là vì anh ta. Anh ta đúng là hèn hạ mà, không từ thủ đoạn dâng người phụ nữ của mình cho tôi. Không đúng, có phải cô và anh ta đang âm mưu hãm hại tôi không?

- Không có. - tôi gào lên, tức đến nổi cả gân cổ cũng nổi lên - Tôi không biết anh đang nói gì cả. Chúng tôi chẳng có âm mưu nào hết.

- Bỏ thuốc vào cốc nước của tôi, anh ta dạy cô làm vậy à?

- Không có.

Tôi không ngờ Nam có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Chuyện gì anh ta cũng có thể nghĩ ra. Nếu không làm kinh doanh tôi nghĩ anh ta sẽ thành công trong lĩnh vực đạo diễn và kiêm cả diễn viên phái thực lực. Trước mặt bà nội và mọi người luôn tỏ ra dịu dàng, ngọt ngào với tôi. Sau lưng thì luôn hạch sách, hành hạ tôi đủ điều.

Cho dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng anh ta vẫn không chịu tin tôi. Không biết anh ta đa nghi như vậy từ bao giờ. Nhìn mặt anh ta tôi bất lực lắc đầu:

- Anh đừng nói xấu anh Hải. Anh Hải không hề xấu xa như anh nghĩ. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về anh Hải vậy? Uổng công anh Hải còn dự định nghỉ việc cho anh trở về công ty làm.

Nghe tôi nhắc đến công ty, ánh mắt Nam sáng lên. Anh ta hờ hững hỏi tôi:

- Anh ta nghỉ việc à?

- Đúng vậy. Anh Hải đã nói với tôi như vậy.

Tưởng chừng anh ta đã tin tôi nhưng không, anh ta lại tiếp tục suy diễn:

- Xem ra hai người thân thiết với nhau dữ à! Cô một tiếng là anh Hải, hai tiếng cũng là anh Hải. Cô có coi tôi là chồng của cô không? Không chừng lúc nãy cô và anh ta đã lên giường với nhau rồi nữa là.

Bị anh ta xúc phạm, tôi giơ tay tát vào mặt anh ta. Cú tát rất mạnh, tôi biết điều đó vì tay tôi rất đau, cả năm ngón tay tôi đều hằn lên trên má anh. Anh bặm môi rồi nghênh mặt lên nhìn tôi :

- Tôi nói không đúng à. Gọi tên nhau thân mật vậy mà.

- Tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh ấy có ý tốt muốn anh về làm việc, anh đừng xuyên tạc ý nghĩ của người ta. Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người.

- Cô bênh anh ta à? Tôi sỉ nhục anh ta cô đau lòng à?

- Anh....

Tôi chưa bao giờ đuối lý như lúc này. Trong các cuộc cãi vã, tôi chưa bao giờ thắng Nam, không phải tôi không muốn thắng mà là cãi với anh ta rất mệt. Mọi lí lẽ dường như hoá hư không.

Nam từ từ tiến đến ép tôi vào tường, phút chốc cả người tôi nằm gọn trong vòng tay anh ta. Tay anh đưa từ trên mặt tôi dần đi xuống, hành động đó không phải là sờ. Anh ta nhìn khắp người tôi một lượt rồi nắm cằm tôi lên đay nghiến:

- Cũng biết cách ăn vụng đấy. Đến cả một dấu vết cũng lau sạch.

- Anh đừng quá đáng. Tôi không phải là loại người như anh nghĩ.

- Vậy cô là "loại người đàng hoàng" à?

Bỏ thuốc rồi leo lên giường người khác, người đàng hoàng làm như vậy sao?

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện hôm đó không phải do tôi làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy một người KHỐN NẠN như anh, cho dù một suy nghĩ thoáng qua CŨNG KHÔNG! Trong tim tôi không hề có hình bóng của anh, ngay cả mặt anh tôi còn không muốn nhớ đến chứ đừng nói là ngủ chung. Tôi không muốn giải thích lần nào nữa, Hải và tôi hoàn toàn TRONG SẠCH.

Nam có vẻ khá tức giận khi nghe tôi nói như vậy. Chân mày anh châu lại, trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cơ mặt căng lên, hừng hực giận dữ đến cả hơi thở cũng nóng nẫy. Anh ta lao vào cắn lấy cổ tôi, tay tôi giằng co đẩy anh ta ra nhưng không đủ sức. Thấy tôi vùng vẫy, hai tay anh nắm cổ tay tôi đập mạnh vào tường. Anh ngước lên, lạnh nhạt nói:

-Không phải cô muốn chứng minh mình trong sạch sao? Để tôi xem cô trong sạch đến mức nào.

Dứt lời, Nam nhấc bổng tôi lên rồi ném lên giường. Cú ném mạnh đến mức ruột gan tôi muốn đảo ngược. Còn chưa kịp ngồi dậy, Nam đã đè lên người tôi. Anh ta thô lỗ xé nát chiếc váy tôi đang mặc, giống như ngày hôm đó, đến cả nội y cũng bị anh ta lột sạch. Nam nhanh chóng cởi áo choàng ra quăng xuống sàn rồi hung hăng tiến vào cơ thể tôi mà không cần báo trước.

- A!!!- tôi đau đớn la lên

Nhớ lại mấy lời anh ta nói với tôi trước lúc ký hợp đồng, tôi trừng mắt nhìn anh ta mà thẳng thừng nhắc lại:

- Anh nói là sẽ không có hứng thú với tôi mà. Vậy bây giờ anh đang làm cái gì?

Anh ta dừng động tác lại cười nhạt:

- Hình như cô không phân biệt được giữa hành hạ và hứng thú nhỉ? Vậy thì tôi sẽ dạy cô phân biệt.

Vừa nói xong, anh ta đẩy mạnh vào cơ thể tôi một cách liên tục. Toàn thân tôi như bị xé nát thành trăm mảnh. Đặc biệt là vùng eo và bắp đùi. Anh ta dạng hai chân tôi ra hết mức khiến cơ chân của tôi bị giãn ra đau đớn. Từng chuyển động của anh ta khiến nước mắt tôi trào ra vì quá khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thê thảm như bây giờ.

Lần đầu cũng như vậy, bây giờ cũng thế. Không một nụ hôn cũng không có mơn trớn mà chỉ trực tiếp tấn công như vậy. Hết lần này đến lần khác, cơ thể tôi bị anh hành hạ đến đau nhức. Tôi cứ tưởng sau khi rút ra sẽ xong chuyện nhưng anh ta vẫn cứ hung hăng cắm vào thêm vài lần nữa. Những cú va chạm khiến đầu óc tôi tê cứng.

Lúc nãy do tôi quá háo thắng nên bây giờ mới chịu hậu quả thê thảm. Nhưng tôi không hề muốn rút lại những lời nói đó, vì nó toàn là sự thật. Chọc giận người như anh ta tôi nhất định sẽ trả giá.

- Á!!!

Cú đâm mạnh đến mức cả cơ thể tôi như tan ra, thở cũng không thở nổi. Tôi không kiềm được sự đau đớn mà la lên.

Xong Nam hững hờ nhìn tôi rồi khoái chí đáp lại:

- Cô la lớn lên đi. Anh ta ở kế bên đó, cô la lên xem anh ta có sang đây cứu cô không.

Tôi thật sự hận người đàn ông phía trên này. Cả anh ta và Hải được sinh ra và nuôi dưỡng trong cùng một môi trường, vậy mà tính cách lại khác nhau như vậy, tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tôi biết nếu cứ la lên vì đau anh ta sẽ càng đắc ý nên đành ghìm lại nơi cổ họng.

Gần một giờ sáng mà căn phòng vẫn chưa thể im lặng. Tiếng va chạm xác thịt đầy ái muội cứ vang lên khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Khi đến đỉnh điểm, anh ta liền rút thật nhanh ra khỏi cơ thể tôi. Tôi liền cảm thấy thoải mái cứ như vừa trút được gánh nặng. Cả cơ thể tôi nhẹ bẫng nhưng vì kiệt sức nên không dậy nổi chỉ đành kéo chăn đắp.

Tôi nghe tiếng nước xả mạnh trong phòng tắm. Nghe rõ cả tiếng anh ta đập tay vào tường mà  chửi thề. Lúc đi ra cũng không thèm nói với tôi lời nào chỉ nằm vật xuống giường, đưa lưng đối diện tôi.

Anh ta ghét tôi đến mức không thèm dùng chung chăn với tôi mặc dù chúng tôi vừa mới làm tình xong.

Anh ta nói đúng, hành hạ và hứng thú rất khác nhau. Chúng tôi không có sự hài hòa về thể xác, chỉ là một bên vì ham muốn nên mới làm.

***

Tôi mệt mỏi thiếp đi. Đến sáng, khi mặt trời mọc tới đỉnh đầu tôi mới thức dậy. Những tia nắng chói chang khẽ chiếu lấp lánh trên má tôi làm tôi giật mình. Tôi nhìn sang người bên cạnh thì không thấy đâu nhưng mùi hương của anh ta thì vẫn còn. Hình như nó ám cả lên người tôi.

Tôi bước vào phòng tắm. Trời ời! Không thể tin nỗi, cả người tôi toàn in dấu của anh ta. Đặc biệt là nơi hỏm cổ, rất nhiều dấu cắn đã chuyển sang màu tím. Tôi biết nó sẽ không dễ gì biến mất nên lần này không còn cố tình chà xát đến mức rách da nữa. Mà thay vào đó, tôi mặc một chiếc váy kín hơn một chút rồi dùng khăn choàng cashmere quấn lên cổ.

Khi tôi bước ra, Nam đang ngồi chéo chân trên giường. Hình như sắp đi đâu đó nên quần áo anh ta rất tươm tất. Anh mặc chiếc áo thun trắng, tay đeo đồng hồ Rolex đang cầm điện thoại ung dung lướt.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chảy tóc, do chảy tóc nên tôi không choàng khăn. Tôi cũng cố tình vén tóc sang một bên để anh ta thấy rõ những vết tích anh ta đã gây ra cho tôi. Tôi muốn anh ta biết nó đáng sợ và gớm ghiếc như thế nào.

Anh ta vẫn nhẫn nại ngồi trên giường, có lúc anh khẽ liếc sang nhìn tôi, lúc đấy ánh mắt anh hơi gợn sóng. Tôi không thể nhìn ra nội ý đằng sau ánh mắt đó, rốt cuộc là thương xót hay hài lòng.

Một lát sau, điện thoại anh báo tin nhắn đến. Tôi thấy anh ta nhếch môi cười đểu rồi tắt điện thoại đi. Sau đó anh liền bật dậy kéo tay tôi đi. Giọng hờ hững:

- Đi thôi!

Tôi hốt hoảng vớ lấy cái khăn choàng, vừa đi theo anh ta vừa luống cuống quấn chiếc khăn lên cổ mình. Tôi sợ bị mọi người thấy, sợ bị người khác bàn tán và soi mói. Với lại đây không phải là một dấu tích yêu đương gì đáng để tự hào mà nó là dấu tích của sự hành hạ, sự đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi ghét những dấu tích này, cực kỳ ghét.

***

Có vẻ Nam dắt tôi đi ăn sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nhìn thấy Hải. Hải ngồi bàn gần cửa sổ, anh ấy đang trầm tư thưởng thức trà. Tách trà trong tay Hải tỏa khói nghi ngút, anh thong thả nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt trở lại bàn bên cạnh đĩa pancake.

Nam bỗng nhiên siết chặt eo tôi làm tôi giật mình, cũng may là tôi kiềm chế được sự hốt hoảng nên không phát ra tiếng. Cơ thể anh ta áp sát vào người tôi, cả người nóng rực, thở ầm ầm như gặp phải kẻ thù. Anh ta kéo tôi tiến về phía Hải làm tôi xém chút nữa đã vấp té, khi đến gần nơi Hải ngồi, nhìn thấy anh ấy tôi gượng cười sượng trân chào:

- Chào anh hai!

Ánh mắt Hải rơi trên bàn tay Nam đang ôm tôi, dường như thấy điều gì đó nên Nam liền bấu vào eo tôi. Không cần nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể đoán ra vùng da ở eo tôi đang đỏ lên vì Nam dùng lực rất mạnh, mạnh như lúc anh ta bấu vào eo tôi mà hung hăng tiến vào.

- Chào!

Nam nhàn nhạt lên tiếng rồi vòng qua người tôi, kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi khó xử ngồi xuống ghế, tâm trạng đầy phức tạp. Nam cũng ngồi kế bên tôi và để tôi ngồi đối diện với Hải, tôi biết anh ta cố tình tạo ra khung cảnh khó xử này. Tôi cố kìm nén nổi phức tạp trong lòng để gương mặt có được nét thoải mái nhất có thể .

Nam xem thực đơn và chỉ tay chọn rất nhiều món, cũng may anh ta không đưa cho tôi chọn nếu không tôi cũng không biết phải chọn gì. Sau khi buông thực đơn ra, anh lập tức choàng tay sang vai tôi, kiểu như không thể rời khỏi tôi dù chỉ một phút giây nào. Chuyện rất bình thường cho đến khi anh ta mạnh tay kéo chiếc khăn choàng cổ của tôi ra. Tôi hốt hoảng vội dùng tay che lên cổ, tay tôi quá nhỏ chỉ có thể che được những vết cắn ở cổ còn những vết bầm tím quanh vai thì không thể. Tôi biết là Nam cố tình làm như vậy nên căm phẫn nhìn anh ta bằng cặp mắt nảy lửa. Xong lại nhục nhã, đôi mắt bàng hoàng dần ứa lệ. Dường như đã đạt được mục đích, Nam nhòm người về phía tôi, anh kéo khăn lên nhẹ nhàng khoác lại lên vai tôi. Nét mặt Nam từ hứng khởi chuyển sang có lỗi nên đơ ra.

Hải thoáng nhìn tôi một cái rồi lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. Từ khi có Nam và tôi ngồi cùng, nét mặt Hải thẫn thờ rõ. Đến cả cốc trà cũng để nguội đi mà không thèm cầm lấy một lần nào nữa. Còn Nam, anh ta cũng chả thèm chào hỏi gì, cứ một tay choàng vai tôi một tay gõ bàn nhẹ. Không khí giữa ba chúng tôi trở nên loãng dần, loãng đến mức không còn oxi để thở.

Khi món ăn được dọn ra, Nam đẩy đĩa  trứng benedict sang cho tôi. Trên đĩa là hai nửa bánh mufin, trứng chần, thịt xông khói và xốt hollandaise. Chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi, mọi thứ được sắp xếp và trang trí vô cùng chỉnh chu. Tôi bỏ qua cục tức với Nam vừa rồi mà hào hứng cầm chiếc thìa lên. Ngoài ra trên bàn còn có một đĩa salad jambon nấm xào, một súp bắp hải sản, một khoai tây nướng oliu, một đĩa trái cây và một đĩa toàn là bánh pancake bơ sữa với siro trái cây. Đúng là nhà hàng 5 sao có khác, đến cả ăn sáng cũng thịnh soạng như thế.

Tôi cứ cắm đầu vào chuyện ăn uống mà quên đi không khí bẳng lặng vừa rồi. Bỗng nhiên Nam lên tiếng:

- Ngày mai tôi sẽ về công ty làm việc.

Tôi thoáng động ngước lên nhìn Nam, gương mặt anh ta hiện rõ sự chắc chắn. Hải chợt dừng đũa, nhìn Nam với nụ cười nhẹ. Nghe câu nói này từ miệng Nam nói ra chắc là Hải vui lắm, vì anh ấy luôn mong Nam quay về công ty. Điều này đồng nghĩa với việc Hải sẽ rời khỏi công ty, nghĩ đến điều này tay tôi run lên cũng may chiếc thìa trong tay không bị rớt.

Giọng Hải vừa vui vừa buồn đều đều nói:

- Em đồng ý rồi sao? Vậy thì anh sẽ...

- Không cần. Anh cứ làm việc ở đó. Tôi sẽ cho anh thấy thực lực của tôi. Lần này tôi nhất quyết sẽ không nhường anh nữa đâu.

- Nhường! - Hải nhếch nhẹ khóe môi cười khẩy - Được, anh đợi. Đợi để xem thực lực của em tới đâu.

Nói xong, Hải nhìn trân trân vào mắt Nam. Tôi biết Hải cố tình nói khích Nam để Nam quay về làm việc cho đàng hoàng. Nhưng có vẻ chiêu này không được tốt cho lắm nên không khí dần trở nên căng thẳng, không dám chừng họ sẽ cãi nhau nên tôi quyết định ho nhẹ khiến họ phân tâm. Thấy vậy, theo thói quen Hải liền đẩy cốc nước lọc đưa cho tôi. Bàn tay Nam đặt ở vai tôi liền bấu mạnh vào, tôi biết anh ta đang đe dọa tôi. Nếu tôi nhận cốc nước thì anh ta sẽ không hài lòng, có thể sau khi về phòng anh ta sẽ hành hạ tôi như tối qua. Thành ý này của Hải tôi thật sự không thể nhận nên đành lấy vỗ ngực nhẹ vài cái rồi cầm lấy cốc sữa mà Nam đã gọi cho tôi mà thấm giọng.

Nụ cười của Hải không phải tự nhiên mà cười khẩy, cho đến tận sau này tôi mới biết hàm ý của nó. Hải chưa bao giờ khinh thường ai cả, kể cả Nam. Tôi nghe anh ấy kể về Nam, Nam kinh doanh rất giỏi chỉ là hơi ham chơi và nóng nảy nên mọi chuyện thường có kết quả xấu. Đã nhiều lần Hải phải ra mặt để giải quyết hậu quả mà Nam gây ra. Lần này Nam về công ty, e là Hải phải gặp rắc rối nữa rồi.

Khi tôi đã no nê bụng, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn. Tôi nhấp nhẹ một ngụm sữa, xong sữa chưa xuống được dạ dày mà đã vội trào lên chỉ vì mấy lời của Nam.

- Cảm ơn anh hai vì chuyện tối qua. Không nhờ anh thì tình cảm vợ chồng tôi sẽ không mặn nồng được như hôm nay. Vợ tôi đêm qua rất tuyệt!

Dứt lời, Nam kéo người tôi ngã về phía anh ta rồi ấm áp dán lên cổ tóc tôi một nụ hôn nhẹ khiến tôi run rẩy. Nhất thời chưa kịp phản ứng, tôi thờ người ra. Thấy chúng tôi thân mật như vậy Hải liền đứng phắt dậy, hai tay cuộn tròn xong rất nhanh chóng đã thả lỏng.

- Anh có công việc, anh đi trước đây.

Nói rồi, Hải nhanh chân bước khỏi đây, nhìn dáng vẻ anh ấy lòng tôi đau đớn khôn nguôi. Cho dù chúng tôi không có thời gian yêu nhau, chưa từng công khai với ai nhưng với chúng tôi đã là kiểu tình trong như đã, mặc ngoài còn e.

Tôi biết Hải không muốn thấy chúng tôi như vậy, nên lúc nào cũng muốn né tránh chúng tôi. Khi tôi và Nam kết hôn, Hải đã quyết định dọn ra ở riêng mặc cho bà đã nhiều lần ngăn cản.

- Anh đã giở trò đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi về phòng đây.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.