Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: "LÀ RẤT GIẬN TÔI, MUỐN TÔI CÁCH XA CẬU SAO?"

"Quá trình chuẩn bị cho tuần lễ thời trang đã hoàn tất rồi. Chỉ là... vị trí vedette vốn là của Giản tiểu thư bây giờ không có ai phù hợp, Đông Phương tổng thấy sao?"

Đông Phương Thiên Hàn nhìn báo cáo chi chít chữ có chút đau đầu, ngón tay xoa nhẹ mi tâm.

"Không sao, hôm nay Chí Hạ về rồi. Để cô ấy làm." Cũng may Lệ Chí Hạ xử lí công việc bên kia nhanh, nếu không dự án lần này có thể sẽ không đạt mức thành công dự kiến.

"Vâng." Thư kí Lâm thu hồi tài liệu báo cáo, lại nghĩ đến một vấn đề hỏi: "Còn Giản tiểu thư thì sao ạ?" Giản Lam Vy đã bị Đông Phương Thiên Hàn đá, công việc cũng mất nhưng cô ta cũng là con gái của một gia đình có chỗ đứng ở thành phố A, không thể giải quyết qua loa được.

Trên mặt Đông Phương Thiên Hàn lại hiện lên nụ cười, hơi lắc lư chiếc ghế da xa hoa: "Cậu đem những tài liệu về ba của cô ta cho bên cảnh sát là được. Mà sau này chọn bạn gái cho tôi thì chọn người nào khôn ngoan an phận chút, đừng để chuyện tương tự xảy ra."

Anh lơ đãng nhìn đồng hồ đeo tay chỉ mới 11 giờ kém "Không còn việc gì nữa chứ?"

"Vâng, Đông Phương tổng."

"Vậy tôi đi trước, có việc gì thì gọi tôi."

Hôm nay Lệ Chí Hạ về, bọn họ có một bữa cơm nhỏ. Mặc dù hẹn 11 giờ 30 nhưng giờ đi thì vừa kịp.

Đông Phương Thiên Hàn vào phòng nghỉ rửa mặt một chút, lại nhìn vào gương.

Hôm nay anh mặc áo sơmi đen, nhưng có lẽ nên thay lại một chiếc.

Song Y thích sơmi trắng sọc xám đen.

...

Lái xe đến nhà hàng, người phục vụ thấy anh liền dẫn anh đến phòng riêng.

Đường Song Y đã đến rồi, đang lựa món.

Bước chân của anh có chút chênh vênh, không biết nên đi hướng nào, rốt cuộc lại cố gắng ổn định bước chân ngồi xuống bên cạnh cô, "Chọn món Pháp sao?"

Đường Song Y không ngẩng đầu chỉ ừ một tiếng.

"Vậy thêm súp hải sản Bouillabaisse, gà sốt vang Coq au vin đi."

"Ừ." Cô khép menu lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ: "Lấy mấy món đó giúp tôi."

Nhìn nhân viên phục vụ đi ra ngoài, không khí giữa hai người có chút ngột ngạt. Một người thì chẳng muốn nói, một người lại chả biết nói như thế nào. Cứ thế cả hai im lặng một lúc.

Đường Song Y rốt cuộc cũng muốn xua tan sự ngột ngạt này.

Vì một nụ hôn vô ý, tình bạn giữa hai người lạnh nhạt là không đáng.

Đúng vậy! Chỉ một nụ hôn thôi mà!

"Tuần lễ thời trang sắp hoàn tất rồi sao? Hôm đó tôi muốn ngồi ghế đầu."

Đông Phương Thiên Hàn đang thất thần suy nghĩ nên nói như thế nào thì nghe giọng cô có chút ngạc nhiên: "Hả?... À, đương nhiên rồi. Tôi đã dặn trợ lí sẽ đưa thiệp mời đến cho cậu rồi. Hôm đó cậu ngồi với mẹ tôi nhé."

"Ừm."

"Bên tôi lần này có mấy mẫu rất đẹp. Tôi đưa qua cậu mấy bộ mặc thử nhé?"

"Không cần đâu. Quần áo tôi còn nhiều." Không biết như thế nào mà cả hai nói chuyện lại chẳng nhìn nhau, cô lơ đãng nghịch móng tay của mình.

Hình như cô vừa mới nói muốn xua tan không khí ngột ngạt, nhưng bất giác, cảm giác của cô đối với anh lại trở nên lạnh nhạt.

"Tôi nghe Chí Hạ nói gần đây cậu đang tìm mua một chiếc túi phải không? Tôi có người bạn bán những chiếc túi đó, hay là tôi mua cho cậu nha?"

"Không, Chí Hạ ở bên Pháp đã mua giúp rồi."

Đông Phương Thiên Hàn: "..." Chí Hạ ơi là Chí Hạ, cậu có thấy gần đây hành vi của cậu thật sai trái không!!!

Anh đang còn muốn bắt chuyện thì đám người Lục Vũ Hạo, Lâm Bội Bội, Lệ Chí Hạ đã tới.

Đường Song Y bên nãy còn lạnh nhạt với anh, bây giờ tươi roi rói nói chuyện với bọn họ rồi.

Phòng riêng đặt bàn tròn vừa đủ cho 5 người, ngay lúc anh đang định ngồi về lại chỗ cũ cạnh Đường Song Y thì Đường Song Y lại kéo Lệ Chí Hạ ngồi xuống bên trái, Lâm Bội lại bên phải. Anh tính ngồi bên phải Lâm Bội Bội thì bỗng dưng có 1 ánh mắt sắc lẹm đưa tới, anh mới nhớ ra một đôi thanh mai trúc mã kia vốn không thể tách ra, mà giờ anh lại chen vào giữa.

Thật là quá lạnh gáy, chỉ có thể ngồi bên trái Lệ Chí Hạ.

Anh hơi nhích ghế tới, Lục Vũ Hạo đã nhướng mày qua hỏi: "Làm sao vậy? Lại cãi nhau?"

Bên kia 3 thiếu nữ rôm rã nói chuyện, anh hạ thấp giọng thở dài nói với người anh em: "Cãi nhau đâu phải ngày một ngày hai..." Anh hơi đánh mắt qua bên kia, "Lỡ hôn cô ấy. Giờ ngó lơ tôi rồi."

"Ha." Nghe tiếng cười bên kia anh cũng chẳng biết làm sao. Vì mối quan hệ của hai người, vốn chẳng thể tiến, nay lại còn lùi.

Anh rủ đầu, lại nghe bên kia: "Chắc cậu cũng nghe tin tôi vừa thu mua công ty giải trí."

"Trong tay tôi đang có 70% cổ phần, nhưng tôi không hứng thú ngành này lắm, chỉ muốn hưởng hoa hồng."

"Tôi thấy cậu chả lên tinh thần chút nào. Tôi lên dây cót giúp cậu."

"Đám cưới cậu và Song Y tôi bán cậu 36% cổ phần với nửa giá?"

...

Ngày hôm sau.

Hôm nay bọn họ lại hẹn nhau tụ tập ăn uống.

Lúc anh lái xe tới, đã thấy xe của Đường Song Y.

Cô vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng tới rất sớm, chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Thật sự là một hình mẫu phù hợp để làm vợ.

Đông Phương Thiên Hàn bước vào biệt thự, đi thẳng đến phòng bếp, liền thấy Đường Song Y đang nấu nồi canh.

Lại chỉ có thể bắt đầu câu chuyện với những câu nhạt nhẽo: "Cần tôi giúp gì sao?"

"Cậu tới rồi sao? Vậy giúp tôi rửa một chút hành ớt đi." Giọng nói của cô bình bình, như là chẳng để ý gì.

"Được." Anh liền cởi áo khoác vắt lên thành ghế, mở tủ lạnh lấy hành ớt bắt đầu rửa.

Anh vừa rửa xong, cô cũng đã nấu xong nồi canh, ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại.

Bất giác, anh đã hỏi: "Cậu sao lại lạnh nhạt với tôi vậy? Là rất giận tôi, muốn tôi cách xa cậu sao?"

Đường Song Y có chút bất ngờ với câu hỏi của anh, cô nghĩ rằng anh sẽ không để ý đến trạng thái này của hai người, nên câu hỏi của anh làm cho cô nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Đầu cô cúi xuống nhìn điện thoại lại ngẩng đầu lên, thấy anh bây giờ đang đứng trước mặt cô.

"Cậu ghét tôi sao? Cậu thật sự không muốn nhìn tôi sao?"

Câu hỏi dồn dập của anh làm Đường Song Y lúng túng, "Không phải. Không như vậy. Là tôi... Là tôi để ý đến nụ hôn đầu kia..." Nói rồi cô lại hít thở một hơi thật sâu: "Con gái ai mà chẳng để ý nụ hôn đầu kia chứ! Lại nói, nụ hôn đầu lại chả phải người mình yêu."

"Thật ra, tôi chỉ giận cậu một chút thôi, chỉ là nụ hôn đó làm tôi bận tâm. Tôi biết là cậu không cố ý, lúc đó chỉ là sự tình vô ý. Nên cậu để cho tôi một chút thời gian đi, tôi sẽ không giận cậu nữa."

Giọng nói mềm nhẹ ấy làm từng tế bào lông tơ của anh phải run rẩy.

Nhưng mà anh không chấp nhận câu trả lời của cô đâu!

"Tôi ra vườn hái chút salad."

Đông Phương Thiên Hàn cứ thế mà đi làm Đường Song Y có chút khó hiểu.

...

Ban đêm.

Trời cuối tháng 10 đã bắt đầu nổi gió, lại ở trên núi nên nhiệt độ có chút thấp nhưng Đông Phương Thiên Hàn từ phòng tắm ra lại chẳng để ý mà để thân trần ra ngoài lau tóc.

Mở cửa sổ sát đất đi ra ban công, phòng bên cạnh đã tắt đèn. Có vẻ như ngủ sớm để dưỡng da.

Ngắm nhìn qua cánh cửa kính một vùng tối rồi lại suy nghĩ miên man, một tiếng đẩy cửa làm anh giật mình.

"Làm gì đấy?" Là phòng của Nhan Bội Tước, anh ấy từ trong phòng bước ra, nhìn Đông Phương Thiên Hàn quay lưng nhìn về phòng bên trái - phòng của Đường Song Y, nhìn một lúc thấy có chút buồn cười liền hỏi.

Lúc này Đông Phương Thiên Hàn mới thật sự thoát khỏi dòng suy tư, nhìn đến người đàn ông thương nhớ của Đường Song Y.

"Anh còn chưa ngủ sao?"

Nhan Bội Tước không để cho Đông Phương Thiên Hàn cơ hội để lãng tránh vấn đề anh đứng nhìn phòng của cô làm gì, "Mày còn chưa ngủ thì sao lại hỏi anh giờ này mà còn chưa ngủ?"

Anh còn đang suy nghĩ câu nói của Nhan Bội Tước có ý gì thì anh ấy lại nói tiếp: "Anh vừa mới nói chuyện với bạn gái. Ngày mai cô ấy sẽ đi leo núi cùng chúng ta."

Nghe như vậy, nắm tay của anh bất chợt siết chặt.

"Nhưng mà Song Y..." Lời anh vừa nói liền bị ngăn lại: "Song Y chỉ là em gái của anh, còn nếu mày thích thì phải theo đuổi em ấy."

~~~~~~~~~~~~~~~

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.