Giới thiệu
Đường Song Y thất tình--- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồi. Uống rượu giải sầu cũng uống luôn. Còn gì đâu mà phải buồn?" Đông Phương Thiên Hàn lấy bình rượu trong tay cô uống một ngụm. "Đưa tôi!" Đường Song Y giật lại bình rượu. "Cậu không muốn bỏ sao?" Đông Phương Thiên Hàn lại hỏi. "Hừ! Đường Song Y tôi đây chả lẽ cậu không rõ? Tôi cầm được thì tôi bỏ được!" ... "Nè, hic... Thiên Hàn. Cậu... đã từng 'làm' với ai chưa?" "Cậu say rồi!" Nghe câu hỏi, Đông Phương Thiên Hàn liền đỏ mặt. "Trả lời tôi!" Cô nghiêm giọng. "... Chưa..." "Chưa? Vậy là trai tân sao? Hic... Cậu hic... hahaha, đã yêu bao nhiêu người rồi mà vẫn còn trai hic tân... hahaha..." Đường Song Y cười to lên. "Cậu thôi đi! Tôi đưa cậu về phòng, cậu say rồi!" Anh cầm lấy tay cô đỡ cô lên. "Này..." "Hả?" "Nếu vậy cậu 'ngủ' với tôi đi! Tôi phá đời tân của cậu! Cậu phá trinh tôi! Haha.." Đường Song Y ngước mặt lên cười nói. "Nếu vậy cậu 'ngủ' với tôi đi! Tôi phá đời tân của cậu! Cậu phá trinh tôi! Haha.." Đường Song Y ngước mặt lên cười nói.
CHƯƠNG 1: SAO HÔM NAY CẬU LẠI QUAN TÂM TÔI QUÁ VẬY?"
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại khiến cơn đau đầu vì đêm say hôm qua càng khiến anh thêm nhức nhối, cảm giác sấm sét đang nện vào đầu.
Chẳng hề mở mắt, cánh tay mò mẫm trên giường một hồi, cuối cùng Đông Phương Thiên Hàn cũng có thể tắt đi tiếng chuông báo thức.
Đêm qua thật sự uống quá nhiều với đối tác nên đầu thật sự quá đau, thật muốn ngủ thêm một chút nhưng sáng hôm nay lại có cuộc họp sớm nên mắt nhắm thật lâu vẫn là phải mở ra.
Đông Phương Thiên Hàn vào phòng tắm tắm một trận, sửa soạn một lúc rồi đi xuống lầu.
Đông Phương phu nhân - mẹ của anh thấy anh xuống liền đưa đến chén canh, "Đêm qua sao lại uống nhiều như vậy? Uống chút canh giải rượu đi." Biết là sắp tới công ty có một tuần lễ thời trang quan trọng, việc thật nhiều nhưng mà cứ đêm nào cũng phải uống rượu bàn hợp đồng như vậy thì bà thật sự rất đau lòng con trai.
Uống hết chén canh, anh trả về trên bàn, trả lời mẹ: "Con không sao. Công việc cũng gần xong rồi. Vài ngày nữa con trai đưa mẹ đến tuần lễ thời trang ngắm được không nào?" Cảm giác như có chút năng lượng tiếp thêm, anh cười cười đùa giỡn.
Bà cười một cái rồi lại nói: "Ăn chút cháo rồi đi làm đi, không lại đau dạ dày."
"Không cần, con lên công ty ăn cũng được. Con đi đây."
"Ừ. Mà đêm nay mẹ cũng đi chỗ ba con với ông nội nên không ở nhà ăn cơm, con nhớ ăn đầy đủ, đừng uống rượu nhiều, nghe không?"
"Con biết rồi."
...
Lái xe trên con đường trái với hướng đi công ty như mọi ngày, nhưng khi đi được một nửa, anh lại nhớ rằng hôm nay Đường Song Y ở tiệm trà bánh mới khai trương. Lại đánh xe về công ty, chỉ đành họp trước rồi tính sau.
Bước vào phòng họp, thấy đã mọi người đã tới đủ anh chỉ có thể gọi trợ lí đi mua cafe.
Đường Song Y mới khai trương tiệm trà bánh trong chuỗi cửa hàng của cô, lần này anh đã cố ý giới thiệu địa điểm đối diện công ty của anh cho cô, chỉ cần sang đường một cái liền tiệm của cô ở bên kia.
Cuộc họp kết thúc sau hơn 1 tiếng, Đông Phương Thiên Hàn đi về văn phòng vẫn chưa thấy trợ lí về đành cười một tiếng rồi lại xử lí công việc.
10 phút sau, trợ lí gõ cửa vào phòng.
Đặt một li nước và hộp bánh lên bàn: "Đường tiểu thư nói rằng dạo gần đây Đông Phương tổng uống nhiều rượu quá rồi nên đừng uống cafe nữa, uống chút trà sữa rồi ăn bánh." Theo lời nói của trợ lí Phong, sắc mặt từ trầm tĩnh của Đông Phương Thiên Hàn liền nụ cười trên môi nở ra như một đóa hoa.
Anh không quan tâm còn trợ lí đứng bên cạnh, liền cầm li trà sữa uống một chút rồi hí hửng như đứa trẻ lấy điện thoại gọi người.
Trợ lí thấy hành động của anh liền đi ra ngoài.
"Chuyện gì?" Đầu bên kia vang lên một tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng.
Đông Phương Thiên Hàn khụ một tiếng bình tĩnh rồi nói: "Sao hôm nay lại quan tâm tôi quá vậy?"
"Rồi sao? Cậu không muốn thì trả trà sữa với bánh lại cho tôi. Nói nhiều quá đi!" Đường Song Y cũng cao giọng, trong giọng nghe như dỗi hờn.
"Làm gì có chuyện đó, tôi uống hết trà sữa ăn hết bánh rồi. Không có đâu!" Anh không nhịn được mà cười cười.
"Vậy còn gọi tôi làm gì?"
"Gọi cậu hẹn tối nay ăn một bữa cơm ăn mừng không được sao? Tiệm mới khai trương đông quá mà, trợ lí của tôi đi hơn một tiếng mới về. Với là tối nay nhà tôi đi hết rồi nên đành rủ cậu ăn tối thôi."
Đường Song Y lại không nhịn được mà làm kiêu hừ một tiếng: "Được thôi, nhưng mà là cậu mời."
"Được. Vậy hẹn 6 giờ tôi sẽ qua đón cậu."
...
Đúng 6 giờ, chiếc Rolls-Royce đầy tính khoa trương của anh từ công ty đi qua trước tiệm bánh của Đường Song Y.
Đường Song Y cũng vừa dặn dò xong nhân viên liền đi ra.
Nhìn chiếc xe khoa trương như vậy đậu trước tiệm của mình, lên xe ngồi vào ghế phụ dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của người xung quanh, cô liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn thẳng: "Tôi muốn ăn đồ Nhật."
Đông Phương Thiên Hàn cười cười rồi lái xe đi.
Đến nhà hàng, hai người chọn phòng riêng, chọn mấy món rồi lại kêu một bình rượu sake nhâm nhi một chút.
"Sao rồi bà chủ, hôm nay kiếm lời nhiều không?" Anh mang theo chút ý nịnh hót rót rượu vào chén rượu nhỏ rồi nhướng mắt cười.
Đường Song Y cũng cười thật thỏa mãn rồi nhấp chút rượu: "Cũng phải cảm ơn nhân viên công ty của cậu, hôm nay hơn phân nửa khách đều là nhân viên của cậu. Cũng lời không ít nha."
"Nga~ Vậy sao." Là tôi bao hai bộ phận của công ty, sao không nhiều cho được.
Cả hai trò chuyện một chút thì món ăn bưng lên.
Biết rõ là Đường Song Y thích ăn cá hồi, Đông Phương Thiên Hàn liền gấp một lần 3 miếng cho cô.
Lại muốn gắp thêm một miếng nữa cho cô, Đường Song Y lại lên tiếng: "Lần này Tước ca đi cũng hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa được nghỉ phép. Cậu nói xem, anh ấy lúc nào thì về?"
Đũa gắp cá đang hướng đến trong chén đang chờ miếng cá của anh bỗng khựng lại, lại một lúc tay anh chuyển hướng đem miếng cá kia nhai mạnh vào trong miệng, hàm hồ một câu: "Không biết." Sau đó lại một chén rượu xuống bụng.
Đang nói chuyện vui vẻ sao lại trở về cộc cằn muốn gây chuyện rồi, cô hơi nhíu mày: "Cậu tính tình gì đây?"
Nghe câu nói trầm thấp của cô, cảm thấy mình biểu hiện hơi rõ, anh lại gắp lại một miếng cá khác cho cô: "Tôi không có... Chẳng phải là tôi thấy miếng cá đó không ngon nên mới ăn giùm cậu sao?"
Nghe anh nói vậy, lại nhìn anh một li lại một li rượu uống xuống bụng, Đường Song Y nhíu mày: "Tôi đã nói là gần đây đừng uống rượu nữa rồi mà. Cậu uống hơi nhiều rồi đấy!"
"Tôi biết rồi." Đông Phương Thiên Hàn rầu rỉ một tiếng cũng không uống nữa.
Bữa cơm đi qua, Đông Phương Thiên Hàn lại lĩnh mệnh đưa Đường Song Y an toàn về nhà.
Nhìn căn hộ ở tầng 4 sáng đèn lên, người tựa vào thân xe, anh không nhịn được mà hút một điếu thuốc.
Rít hết một điếu thật nhanh, gió trời tháng 10 thổi qua lại mấy lần, Đông Phương Thiên Hàn mới lái xe về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~