CHƯƠNG 4: TÌNH YÊU TUỔI 17 (H-)
Đông Phương Thiên Hàn đang mâu thuẫn...
Và anh biết rõ điều đó.
Quy luật của cuộc sống đó là những thứ xảy ra lần đầu tiên cũng đều mang lại cho mỗi người những cảm xúc chân thành và mạnh mẽ nhất. Tình yêu cũng không ngoại lệ.
Anh và Đường Song Y - đều giống như những người khác trong lục đại gia tộc, đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa.
Mối quan hệ của hai người, chẳng nhẹ mà cũng chẳng sâu. Bởi vì anh chẳng giống Lục Vũ Hạo chu đáo chăm sóc yêu thương cô vợ nhỏ Lâm Bội Bội từ nhỏ. Anh đối với Đường Song Y, cũng chẳng tiếp xúc thân mật nhiều như cách anh thân thiết với Lệ Chí Hạ như anh em chí cốt. Chỉ đơn thuần gọi một chữ bạn.
Đến cả hình mẫu lí tưởng trong suy nghĩ của anh cũng là như Lệ Chí Hạ một thân như yêu tinh lém lỉnh, lại độc đoán, lại cùng anh nổi loạn.
Nhưng tình yêu tuổi 17 nào đâu thể cưỡng lại khi chỉ đơn giản là vào một buổi chiều hè nọ bắt gặp được hình ảnh động lòng người của cô bạn.
Đông Phương Thiên Hàn như mê luyến sự dịu dàng của cô, lại say đắm những lúc cô lạnh lùng lườm anh một gái rồi đắm một quyền lên ngực anh.
Nhưng những hành động của cô chỉ đơn thuần như những người bạn, bởi vì cô thích Nhan Bội Tước.
Anh cố gây sự chú ý với Đường Song Y nhưng tất cả cũng chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Một hai năm gần đây, anh bắt đầu tìm bạn gái, liên tục 1 tháng có thể thay 3 4 người.
Lòng anh vẫn nghĩ rằng có người mới thì những suy nghĩ về cô sẽ không còn, nhưng tâm trí của anh lại luôn đem những cô gái kia so sánh với hình ảnh dịu dàng của Đường Song Y. Lại những lúc nhìn những cô gái kia vì hẹn hò với anh mà đanh đá, chua ngoa với bên ngoài làm anh càng suy nghĩ về những lúc cô kiêu ngạo lại hung hăng đánh anh rất đáng yêu.
Nhiều lúc anh muốn đem những cô bạn gái kia hướng về cô nói chuyện, muốn xem thử cô có ghen hay không. Lại nhiều lúc anh lại muốn giấu những người bạn gái kia để không khiến cô khó chịu.
Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của anh. Cô chẳng khó chịu, cô lại cũng chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của nhưng cô gái kia có ảnh hưởng gì đến mình.
Tâm trí của anh, thật sự là vì Đường Song Y mà đảo điên cả lên.
Như là hình ảnh của cô vào tối nay, khiến anh không nhịn được mà vừa cười lại vừa than một tiếng trong lòng.
Tay anh sờ lên ngực của mình, nhịp tim của anh lúc hôn cô, lúc cô ngã vào lòng thật sự là hỗn loạn.
Trên lòng ngực đang đập loạn, anh như còn cảm nhận được độ ấm từ cô, nhịn không được mà muốn đưa tay muốn xoa lấy xoa để từng chút hơi ấm kia.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, chẳng có độ ấm nào trên ngực anh cả, chỉ có độ ấm từ trái tim đang đập liên hồi vì cô mà thôi.
Đầu tóc vừa mới tắm xong còn chưa kịp sấy, anh đã nằm vội lên giường, từng chút ảo tưởng về những gì mình đã cảm nhận được.
Cơ thể của cô rất thơm, chẳng như những cô bạn gái kia của anh như tắm trong dầu thơm nồng nặc cay mũi, mà là một mùi trà oolong nhẹ thoang thoảng vừa thanh lịch lại vừa ấm áp. Lại đôi ngực ấy, dù cách mấy lớp vải anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó.
Tháng này hình như cô còn chưa nhuộm lại tóc, trên đỉnh đầu lại lộ ra một chút màu vàng. Lúc nhìn vào nó lại nhìn vào con ngươi xám xanh của cô, anh đã ảo tưởng đến những cô nàng tóc vàng mắt xanh quyến rũ.
Tay đặt trên ngực đã không còn yên phận nà bắt đầu di chuyển, di chuyển vào trong đủng quần phồng to dưới thân.
Nắm lấy gốc rễ của mình, anh không nhịn được mà nghiêng người về một bên, bắt đầu tuốt lộng con quái vật vì dục vọng đói khát mà sưng to.
Đông Phương Thiên Hàn trong đầu ảo tưởng đến dáng vẻ một ngày nào đó anh đè cô nằm trên giường, như một cặp vợ chồng vừa mới cưới, cô bị anh làm cái miệng nhỏ phía dưới, anh đâm con quái vật vào mãnh liệt thao mà bắn ra tung tóe nước, làm nó căng thành hình dạng con quái vật của anh, thao đến hư, làm cái miệng trên của cô kêu ra những âm thanh phóng đãng, cao vút, yêu kiều vì sung sướng rồi lại vì bị anh đâm đến không chịu nổi kích thích mà thút thít xin tha, sau đó bụng nhỏ, bằng phẳng lại phình trướng lên vì cái đâm của anh, vì bị anh bắn ngàn vạn con nòng nọc vào đó, tay nắm lấy côn thịt dựng đứng, căng cứng, đỏ rực, hung tợn với những đừng gân xanh tím mãnh liệt vuốt lên xuống.
Mã mắt trên quy đầu tràn ra ít tinh dịch trắng oi nồng, Đông Phương Thiên Hàn hừ một tiếng, chẳng mấy chốc trong cơn ảo tưởng ấy, anh cũng đã bắn ra năm sáu đợt tinh dịch vào tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~