CHƯƠNG 3: MUỐN GÂY SỰ CHÚ Ý VỚI AI KIA.
'Cốc cốc.'
"Mời vào." Công việc cho tuần lễ thời trang sắp tới vốn là nhiều, hôm nay đã 7 giờ rồi mà Đông Phương Thiên Hàn còn chưa dứt đầu ra khỏi máy tính để xem tiến độ công việc cùng sắp xếp ổn thỏa cho tuần lễ thời trang. Cứ thế mà nheo mắt xử lí công việc trên máy tính mà trả lời bên ngoài.
Mặc kệ tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn, đến khi nghe một tiếng "Đông Phương tổng." điệu đà, õng ẹo mới ngước nhìn.
Người tới chính là bạn gái thứ 3 trong tháng này được mọi người biết tới - người mẫu hiện đang nổi tiếng của Layang - tập đoàn thời trang Đông Phương, Giản Lam Vy.
Đông Phương Thiên Hàn chỉ ngước nhìn một cái rồi lại nhìn xuống tài liệu trên bàn: "Chuyện gì? Tôi đang bận."
Giọng nói lạnh lạnh nhạt nhạt lại không khiến Giản Lam Vy hiểu hàm ý rằng anh đang không kiên nhẫn đợi cô ta õng ẹo nói chuyện mà muốn nhanh gọn rồi rời đi, "Chẳng phải 2 đêm trước anh nói là chúng ta nói chuyện sao? Hôm nay chúng ta đi ăn cơm rồi nói chuyện đi."
"Không rảnh."
Nghe anh trả lời như thế, cô ta cũng chẳng quan tâm, trực tiếp đi vòng ra sau bàn làm việc, liền muốn quyến rũ Đông Phương tổng.
Nhưng ngay khi cô ta vừa mới đưa đôi móng vuốt ra muốn vòng lấy cổ Đông Phương Thiên Hàn thì anh lại trực tiếp đứng dậy, hất cô ta ra: "Đi thôi. Nói chuyện cho xong đi."
Giản Lam Vy ngay lập tức lộ vẻ đắc ý, theo anh lên xe chỉ anh đến nhà hàng cô ta đặt.
Hừ! Muốn chia tay?
Anh nằm mơ sao? Tôi còn lâu mới bị anh đá!
Dù cho anh có nổi tiếng 3 ngày 2 cô đi nữa, tối nay anh vẫn phải là chịu trách nhiệm với tôi!
Vòng vèo mấy hồi trên đường phố tấp nập, cuối cùng Đông Phương Thiên Hàn lại không ngờ rằng cô ta lại đặt nhà hàng của Đường gia.
Hừ, cũng may là Đường Song Y không thường đến nhà hàng này.
Anh cũng chẳng kiêng dè với bên ngoài, mà cô ta lại càng khoa trường, đặt bàn ngay đại sảnh. Nhưng anh không sợ giới truyền thông viết lên một cuộc tình với cô ta là vì tuần lễ thời trang này, sự ảnh hưởng cô ta cũng không phải nhỏ nên càng nhiều tin nổi bật lại có lợi cho tuần lễ thời trang.
Tập đoàn Layang vốn dĩ là có Lệ Chí Hạ là người đại diện độc quyền, theo lẽ đó thì tuần lễ thời trang này Lệ Chí Hạ là một điểm cộng tuyệt đối. Nhưng không ngờ bên Lệ Chí Hạ lại xếp lịch làm việc với Hội bảo vệ động vật gì đó nên đã qua Pháp, chẳng tài nào có thể làm vedette.
Nên Giản Lam Vy này cũng là người mẫu nổi tiếng nhất nhì nên mới kí hợp đồng với cô ta, lại tuồn ra tin cô ta là bạn gái của anh.
Thật là một việc nhàm chán, mục đích nhỏ là như vậy nhưng cũng chẳng có liên hệ gì nhiều, mà mục đích lớn chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý với ai kia.
Ngồi vào bàn, cả hai đều không ngay lập tức nói gì, đợi phục vụ rót xong rượu vang cho hai người mới bắt đầu câu chuyện.
Đông Phương Thiên Hàn cầm li rượu trong tay lắc lắc nhẹ, cảm nhận độ sánh của nó rồi mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Chia tay đi." Cái ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ làm cô ta nhớ 2 tuần trước lúc công ty tổ chức tiệc thì anh nói một câu cũng y hệt như vậy để bắt đầu mối quan hệ.
Làm quen đi - để khiến cô ta trầm mê suy tưởng.
Ha, giờ lại nói một câu như vậy để kết thúc mối quan hệ này, cũng thật là tùy tiện.
Ngay lúc cô ta đang muốn hỏi một câu vì sao, lại từ phía sau vang lên một giọng nói trầm tĩnh mà thanh cao, lại nghe như có chút vui đùa.
"Bonsoir!* Đang hẹn hò đấy à?"
(*Tiếng pháp: Xin chào buổi tối!)
Cô ta ngước đầu lên liền thấy chính là người phụ nữ đêm đó đi với anh.
"Không---" Đông Phương Thiên Hàn đang muốn muốn giải thích lại thấy Đường Song Y nhíu mày, có lẽ là cô đã nhận ra cô ta chính là cô bạn gái hai hôm trước cô gặp ở quán bar mà Đông Phương Thiên Hàn chuẩn bị chia tay.
Ngay lúc đang cảm giác có chút bối rối lại nghe đối phương lên tiếng: "Xin chào! Tôi là Giản Lam Vy. Chúng tôi đang hẹn hò!" Giản Lam Vy bày ra vẻ dịu dàng chào hỏi.
"Ồ! Vậy tôi sẽ nấu bàn này để hai người thưởng thức!" Đường Song Y nghe nói vậy liền muốn chạy thoát để Đông Phương Thiên Hàn tự xử lí.
Cô nấu mấy món theo yêu cầu của bàn Đông Phương Thiên Hàn. Nhưng mà bàn của Đông Phương Thiên Hàn lại báo thức ăn có vấn đề nên cô đành đi ra hỏi thử.
Đường Song Y vừa mới bước ra đến bàn, chưa kịp nói gì thì nguyên một ly rượu tạt thẳng vào mặt cô: "Đồ đê tiện!" Giản Lam Vy hét to làm mọi người xung quanh chú ý đến.
"Này, cô làm gì vậy!?" Đông Phương Thiên Hàn giật bắn mình, vội lấy chiếc khăn ướt lau cho Đường Song Y.
"Trước đây anh bảo rằng, anh không thích phụ nữ thô bạo, nóng nảy, và em đã sửa. Em cũng sẽ không đòi kí hợp đồng đại diện với công ty nữa, nhưng sao anh vẫn nằng nặc đòi chia tay!" Cô ta mặt tức giận.
"Tôi đã nói rồi, vui thì đến với nhau, chán thì chia tay, tình cảm đã nhạt thì cũng không nên gượng ép làm gì. Cũng không liên quan đến công ty. Vì sao cô không chịu hiểu?" Đông Phương Thiên Hàn lời thì bình thản nhưng khuôn mặt lại có chút khẩn trương, từng chút lau rượu vang trên cổ cùng tóc và chiếc áo trắng của cô, chỉ sợ một lúc nữa cô không vừa ý lại không để ý đến anh.
"Rồi sao? Anh là vì con ả tình nhân mới này của anh phải không?"
"Đúng vậy! Tôi là yêu cô ấy đấy!" Đông Phương Thiên Hàn ôm lấy bờ vai của Đường Song Y áp vào người mình, nhỏ giọng nói: "Phối hợp..."
Những người xung quanh hứng thú nhìn đến, dự đoán sẽ là một màn cô tình nhân trà xanh õng à õng ẹo quyến rũ làm chia cắt đôi lứa.
Nhưng ngược lại, Đường Song Y lại thoát khỏi cái quàng vai của anh, tiến tới một bước, tay phải kiểm soát đủ lực, liền vả một tiếng thật giòn, khiến cô ta không kịp phản ứng lại đã là nghiêng đầu, tay của mình ôm bụp lấy cái má nóng hổi rát cháy trên má.
Lúc quay thẳng đầu lại, một câu "Sao cô dám đánh tôi? Cô có biết tôi là ai không hả?" chưa kịp ra khỏi miệng thì một li rượu trực tiếp hất đến cả đầu cô ta cũng ướt nhẹp.
Đường Song Y vứt chiếc khăn trắng dính ướt rượu vang lên bàn, bình tĩnh vuốt lại đầu lại nói: "Thứ nhất, tôi không ả tình nhân hay bất cứ thứ gì như câu đồ đê tiện của cô. Thứ hai, là Thiên Hàn muốn chia tay với cô chứ không phải tôi mà cô muốn phát hỏa lên tôi. Thứ ba, lúc nãy cô tạt tôi một li rượu, đáng ra tôi chỉ nên tạt lại cô một li, cái tát là bị thừa."
Nghe đến đây, Giản Lam Vy liền toang giơ tay lên muốn tát lại cô thì một tiếng bạch giòn giã lại vang lên từ tay trái của cô lên má phải của cô ta khiến cô ta hoàn toàn không thể tin được, bụm cả hai bên má.
"Tôi nói vậy là cô muốn tát lại tôi sao? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi dễ dàng như vậy để cô tát? Để tôi nói cho cô nghe, tôi thích tát là tôi tát mà tôi muốn cô nhịn là cô bắt buộc phải nhịn. Đừng nghĩ rằng mình khôn lõi muốn làm gì thì làm."
Giản Lam Vy đứng như trời trồng nhìn cô lại buộc miệng nói: "Hai người! Hai người chắc chắn là muốn lừa tôi để tôi chia tay! Chắc chắn không thể là yêu! Thiên Hàn! Đừng chia tay với em! Em sẽ nghe anh nói mà! Sẽ không thô bạo, sẽ không chua ngoa, sẽ không đanh đá, sẽ không vòi vĩnh nữa." Cô ta bước tới nắm lấy tay anh nhưng anh lại hất ra.
"Vì sao chúng tôi không phải đang yêu chứ? Là thật sự yêu nồng nhiệt!" Nói xong, đôi môi mỏng của anh hôn chụt lên đôi môi đỏ rực của cô.
Hành động của anh cũng khiến cô không tin được, anh vậy mà lại hôn cô, vài giây sau, cô mới phản ứng lại, lạnh giọng: "Bảo vệ! Mời Giản tiểu thư ra khỏi đây cho tôi!" Giọng cô cứ như âm hồn ở địa phủ vọng lên.
"Vâng thưa tiểu thư!"
"Còn cậu, cậu chết với tôi! Tên Đông Phương chết tiệt kia!" Cô xách tai của Đông Phương Thiên Hàn lên kéo vào phòng nhân viên.
"Ai cho cậu dám hôn tôi kia chứ! Cậu có biết tôi giữ nụ hôn này như thế nào không đồ đáng ghét!" Mắt của Đường Song Y như muốn tóe lửa lên.
Đông Phương Thiên Hàn nương theo cái nhéo tai của cô cầu xin: "Cậu, cậu bình tĩnh đi! Tôi chỉ là muốn cô ta đi nhanh thôi mà! Cái này người ta gọi là, gọi là... Tôi, tôi thật sự không cố ý mà!" Đúng là anh đã xúc động nhịn không nổi với sắc đỏ kia nên mới hôn xuống, thật sự là ngay lúc đó không thể nhớ đến hậu quả sau này.
Nhưng Đường Song Y nào có thể nghe đến lí do bịa đặt nghe chẳng thích hợp này, nụ hôn cô giữ hơn 20 năm cho mối tình đầu của mình lại bị anh đoạt đi một cách vô duyên vô cớ. Thật sự không thể nào bình tĩnh nỗi.
Hai tay Đường Song Y liên tục đấm mạnh trên ngực anh, nước mắt cũng bắt đầu ào ra.
Đông Phương Thiên Hàn cũng không biết làm như thế nào, chỉ đành mặc cô đấm đấm bốn năm phát nhưng càng ngày càng mạnh chỉ đành len lén bước lui sau mấy bước nhưng chẳng ngờ lại vấp cái ghế, ngã lui sau.
Lại thật là mất mặt, đàn ông con trai té ngã lại còn kéo theo người con gái mình thích cùng ngã ra phía sau.
Đường Song Y là đè trực tiếp lên anh, lại càng tức giận đấm thêm mấy cái mới đứng dậy bỏ đi không nói một lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~