Chương 6
CHƯƠNG 6
“Thư Nguyệt, lễ nghi gia giáo của một thiên kim tiểu thư nên có đâu rồi?”.
“Hạ tiên sinh, anh có quyền gì mà dám hỏi lễ nghi gia giáo của tôi trong chính căn nhà của Diệp Thư Nguyệt này?
Tôi không biết Hạ tiên sinh, học thức uyên bác đến mức nào mà ngay cả cách hành xử khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác, dám động tay động chân trong chính căn nhà của tôi, phải chăng Hạ tiên sinh đã quên mất thân phận làm khách của anh?”
Diệp Thư Nguyệt lúc này kiềm chế cơn tức giận, cố gắng rút cổ tay của mình ra khỏi bàn tay như gọng kìm của Hạ Thành, cô càng cố giằng co thì Hạ Thành càng siết chặt cổ tay cô hơn, đau đến mức gương mặt cô trắng bệch.
“Hạ tiên sinh, anh đừng có mà quá phận nếu không tôi sẽ hét lên đến lúc đó người hối hận chính là anh.”
Hạ Thành giờ khắc này như bừng tỉnh, buông cổ tay đã hằn lên vết bầm của cô. Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn giờ đây đã bầm tím một vòng trong đáng thương vô cùng.
Anh đưa mắt nhìn hậu quả mình đã làm ra trên cổ tay của Diệp Thư Nguyệt, trong lòng có chút chán nản bản thân, bất đắc dĩ không biết phải giải thích như thế nào.
“Diệp tiểu....”
“Hạ tiên sinh, xem như anh là khách của mẹ tôi, tôi có thể miễn cưỡng cho qua nhưng không có nghĩa sẽ cho phép anh tuỳ ý muốn làm gì thì làm.
Người học cao hiểu rộng như Hạ tiên sinh đây, chắc không cần tôi phải dài dòng thêm nữa. Tôi cảm thấy hơi mệt cần nghỉ ngơi, cửa ở đằng kia anh hiểu ý tôi rồi chứ?”
Diệp Thư Nguyệt nhanh một bước chặn lời nói của Hạ Thành, gương mặt vô cảm nhìn anh ta, tay đưa lên chỉ về phía cửa biệt thự.
Ngay giờ khắc này, Diệp Thư Nguyệt đã không ngại mà ra lệnh “đuổi khách” như vậy. Chứng tỏ lần gặp thứ hai này của hai người để lại cho cô ấn tượng không tốt đẹp, không những vậy anh còn thấy rõ vẻ bài xích trên gương mặt vốn xinh đẹp đến mức khiến anh mê luyến ấy.
Bất đắc dĩ, Hạ Thành cố kiềm chế bản thân không giữ chặt cô lại nữa, miệng nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Được, tôi hiểu.”
Diệp Thư Nguyệt nhìn anh ta với vẻ xa cách rồi gật đầu một cái, sau đó xoay người bỏ đi, chỉ chừa lại cho Hạ Thành bóng lưng lạnh nhạt.
___________________________________
Sau khi đưa Diệp Thư Nghiệp về nhà, Nam Kiêu mới liên lạc với Nhất Sinh hẹn cậu ở bệnh viện thành phố B.
Anh chọn đứng ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện. Dựa thân vào tường, trên môi ngậm điếu thuốc đang cháy dở, chấm đỏ chậm rãi sáng lên, làn khói bạc lượn lờ trước mắt. Đôi mắt anh chuyển hướng nhìn chằm chằm mặt đất, tâm trí nương theo làn khói bắt đầu suy tư.
Trong lúc suy tư, Nam Kiêu vô tình di chuyển ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt của Tư Hổ, nhìn thấy bọn chúng đang hùng hồn đi về phía này, miệng anh liền chửi thầm.
“Con mẹ nó, xui xẻo.”
“Haha, Nam Kiêu, trái đất đúng là tròn thật đấy, tới ông trời cũng chướng mắt mày.”
Khuôn viên vốn đang yên ả vì giọng cười vô liêm sỉ của Tư Hổ mà trở nên náo loạn. Vài người bệnh nhân liếc mắt qua đây, nhìn thấy cả bọn chẳng khác gì mấy tên chợ búa liền chán ghét ra mặt.
Nam Kiêu nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống đất, sau đó ngước mắt lên nhìn Tư Hổ, con ngươi như hố đen sâu thẳm muốn nuốt trọn Tư Hổ ngay lập tức, cả người anh toát lên khí lạnh, giọng lạnh nhạt vang lên.
“Hiện tại tao không rảnh cùng mày tính sổ.”
“Con mẹ nó, ông đây muốn tính nợ cũ, mày cản được tao sao?”
Nhìn đôi mắt vô cảm của Nam Kiêu, gã không khỏi lạnh gáy. Nhưng vì muốn ra oai với đám đàn em, gã trợn mắt rống lớn vào mặt Nam Kiêu. Mặc kệ gã đang ở bệnh viện, tiếng hét chanh chua càng khiến nhiều con mắt đổ dồn về phía này.
Xung quanh bắt đầu trở nên đông người, tụm năm tụ bảy thì thầm chỉ trỏ, tiếng xì xào lọt vào tai Nam Kiêu khiến anh khó chịu.
‘Có nhìn thấy đám côn đồ kia không? Đúng là mấy kẻ đầu đường xó chợ, đã ở bệnh viện rồi cũng không biết tôn trọng người bệnh.’
‘Hét cái gì mà hét chứ, không thấy bệnh nhân đang ở đây sao? Muốn giải quyết ân oán thì đi nơi khác, chỗ này cho bọn họ quấy phá à?”
“Thanh niên trai tráng bây giờ đều sống theo kiểu này à? Đánh nhau thì tốn viện phí thêm chứ được tích sự gì.”
‘Ấy ấy, có đánh nhau thì đợi một chút, tôi lấy điện thoại quay lại đã.’
Đôi mày kiếm của Nam Kiêu càng ngày càng nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con kiến, con ngươi ẩn nhẫn ngọn lửa sắp bùng lên, hận không thể bẻ đầu tên trước mặt ngay lập tức.
“Tư Hổ, mày không hiểu tiếng người sao?”
“Nam Kiêu, tao sẽ cho mày biết thế nào là no đòn.”
Một câu nói của Nam Kiêu như đánh trúng chỗ đau của gã, khuôn mặt xấu xí của Tư Hổ nhăn đến mức khiến người khác không muốn nhìn thêm lần nữa.
Hắn vừa dứt lời liền lao thẳng đến chỗ Nam Kiêu đứng.
Nam Kiêu theo phản xạ né được cú đấm của Tư Hổ, nhưng anh lại rơi vào thế bị động, sáu tên côn đồ thay nhau hạ xuống từng đòn nặng nề.
Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, sắc mặt Nam Kiêu phút chốc thay đổi. Một trong những tên đó lao về phía anh tung cú đấm, nhưng Nam Kiêu theo bản năng bắt được đòn đánh, trong một giây liền bẻ gãy tay tên đó khiến hắn ngã xuống đất hét điên cuồng.
Không khí càng trở nên nghiêm trọng.
Mọi người xung quanh há hốc mồm không nghĩ bọn côn đồ sẽ thật sự náo loạn. Có người chạy đi báo bảo an của bệnh viện, có người nhanh tay cầm điện thoại quay lại hết toàn bộ cảnh đánh nhau như gà bay chó nhảy.
Nam Kiêu vừa đánh hạ được ba tên, xoay người liền ăn trọn cú đấm của Tư Hổ, cảm giác đau đớn lan khắp khuôn mặt khiến anh choáng váng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, theo phản xạ né cú đấm tiếp theo của Tư Hổ, anh ngay lập tức xoay thân thể tung cước đá vào người hắn khiến cơ thể của Tư Hổ đập mạnh vào tường, chỉ nghe hắn rên rỉ một tiếng liền bất tỉnh.
Hai tên còn sót lại muốn lao vào đánh anh nhưng khi thấy đại ca chúng bất tỉnh, hai kẻ chần chừ không biết nên tiếp tục hay không.
Nam Kiêu phun ngụm máu trong miệng, đôi mắt bình tĩnh từ đầu tới cuối nhìn hai tên kia, hơi thở hỗn loạn chán ghét lên tiếng.
“Cho tụi mày chọn, hoặc là đem lão đại của tụi mày biến.”
“Hoặc là cả bọn tụi mày cùng nằm ở đây hết.”
Bọn chúng nhanh chóng chọn vế đầu tiên, liền đến ôm Tư Hổ chuẩn bị rời đi. Nam Kiêu liếc mắt nhìn sau đó quay lưng đi được vài bước bất ngờ bị giữ chặt.
“Anh kia theo chúng tôi về đồn cảnh sát vì tội gây rối mất trật tự.”
Anh đứng im nhìn hai người mặc đồ cảnh phục, miệng ngay lập tức chửi tục.
“Con mẹ nó chứ.”
______________________________
Đồn cảnh sát.
Tiếng hú còi xe cảnh sát chói tai thay phiên nhau vang lên phá vỡ khung cảnh yên ắng trong phút chốc.
‘Rầm’
“Nói mau, vì sao lại đánh nhau trong bệnh viện?”
Anh cảnh sát tức giận đập mạnh xuống bàn, ép Nam Kiêu mở miệng, nhưng từ đầu đến cuối một chữ anh cũng không nói.
‘Vì sao đánh nhau trong bệnh viện?’ Cái đó phải hỏi bọn Tư Hổ mới đúng.
“Sếp ơi, nó gay hấn với bọn tôi trước đó, mấy anh phải bắt giam nó chứ?”
Bên kia Tư Hổ vừa tỉnh dậy liền bị tra hỏi. Hắn nói dối không chớp mắt, miệng phun nước bọt không ngừng, tay chỉ về phía Nam Kiêu.
Nam Kiêu chán ghét liếc nhìn hắn. Lúc này chỉ muốn tìm cách bắt hắn im lặng, nói nhảm khiến anh nhức hết cái đầu.
‘Rầm’
Anh cảnh sát oai phong bên cạnh đập bàn một cái thật mạnh khiến Tư Hổ rụt vai khép miệng lại ngay lập tức.
“Anh còn dám nói dối? Tôi có bằng chứng rõ ràng là chính anh lao đến đánh người ta trước đó.”
“Tôi vừa xem hồ sơ của anh rồi, mới vừa ra tù, muốn quay lại đó rồi đúng không? Nói! Tại sao lại gây sự với người ta?”
Tư Hổ im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn Nam Kiêu liền bắt gặp nụ cười chế giễu của anh, trong lòng càng thêm ghét bỏ, hận không thể đấm anh nhiều hơn.
“Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, mấy người các anh muốn làm càn đúng không?”
Bên đây, anh cảnh sát một lần nữa ép Nam Kiêu mở miệng. Anh ngước con ngươi lạnh nhạt lên nhìn đồng chí đang thẩm tra mình, phiền chán gãi gãi chân mày, xem như không nghe thấy gì.
“Nam Kiêu phải không? Không mở miệng thì đừng hòng ra khỏi nơi này.”
“Anh Kiêu.”
Nhất Sinh từ bên ngoài hấp tấp chạy vào đồn cảnh sát, đảo mắt nhìn xung quanh rốt cuộc cũng nhìn thấy Nam Kiêu đang lười biếng ngồi một góc, khó khăn ổn định hơi thở đi đến chỗ của Nam Kiêu.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Anh đánh nhau với người ta lớn như vậy làm sao mà em không biết được?”
Nhất Sinh thở hổn hển đáp lời. Vừa nãy cậu đến bệnh viện liền bắt gặp một đám đông, còn thấy họ xì xào bàn tán, lại vô tình nghe được bọn họ nói về việc đánh nhau, bỗng bản tính tò mò trỗi dậy cậu nhanh chân đến gần đám đông đó.
Cuối cùng lọt vào tai cậu là họ đang nói về ngoại hình của Nam Kiêu, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút chấn động, mặc dù anh Kiêu là tay đánh quyền anh nhưng một chọi sáu cũng khiến cậu không tin vào tai mình. Lòng liền lo lắng hỏi đồn cảnh sát anh bị đưa đến sau đó mới vội vã chạy đến đây.
“Ấy ấy, mày không phải tên gay lần trước tao thấy sao? Kể tao nghe lần trước mày nằm dưới thân tên kia cảm giác như thế nào vậy?”
Sóng lưng Nhất Sinh cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, lời nói châm biếm của Tư Hổ khiến cậu trở nên sợ hãi. Giờ khắc này, cậu mới nhận ra Tư Hổ ngồi bên kia, liếc mắt nhìn Tư Hổ đang cười nhạo khinh bỉ cậu, tâm can như có hàng vạn con kiến không ngừng cắn nát tôn nghiêm của cậu.
Mà cậu giờ phút này còn cần tôn nghiêm làm gì nữa. Lời hắn nói không phải sự thật sao? Đêm đó cậu thật sự đã nằm dưới thân tên ác ma kia mà.
“Aaa thằng chó Kiêu, mày dám đánh tao?”
Nam Kiêu bật dậy nhanh như cái chớp mắt, cầm chiếc ghế anh đang ngồi ném thẳng vào đầu của Tư Hổ, khiến gã ôm đầu máu đau đớn hét lớn.
Nhất Sinh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngơ ngác nhìn Tư Hổ đang ôm cái đầu máu, cậu đưa mắt quan sát Nam Kiêu. Anh vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa đầy sát khí khiến người khác không dám tới gần.
“Lưỡi của mày cho chó gặm là vừa.”