Chương
Cài đặt

Chương 7

Chương 7

“Này, này các anh xem đồn cảnh sát là cái chợ đúng không?”

Anh cảnh sát cũng không ngờ Nam Kiêu sẽ đánh người như vậy, khi thấy đầu Tư Hổ chảy máu, tất cả cảnh sát trong đồn bất động mất mấy giây.

“Mấy người không thấy nó đánh tôi sao? Còn không mau bắt nó, mấy người có phải cảnh sát không vậy?”

Tư Hổ vịn vết thương đang chảy máu đầm đìa, vừa chỉ thẳng vào mặt Nam Kiêu la hét inh ỏi, đám đàn em sau lưng gã, muốn tiến lên nhưng chạm phải ánh mắt của Nam Kiêu, bọn chúng không hẹn mà nhìn nhau dè chừng không dám tiến lên.

“Con mẹ nó, tụi mày là thứ vô dụng.”

Tư Hổ tức giận đến mức nhăn mặt thở phì phò, lồng ngực phập phồng trừng mắt nhìn từng tên đàn em của mình.

“Rầm.” Anh cảnh sát dùng lực đập xuống bàn thật mạnh.

“Im lặng, bắt tạm giam hết cho tôi.”

Nhất Sinh lo lắng lên tiếng, ”Sếp, là bọn họ ỷ đông đi gây sự với anh trai của tôi, không phải anh không thấy, sao còn muốn bắt giam anh trai tôi?”

Nam Kiêu liếc nhìn Nhất Sinh ‘Xuỳ’ một tiếng chế giễu.

Ai muốn làm anh trai của cậu chứ?

“Mắt cậu có vấn đề sao? Những người ở đây vừa chứng kiến anh cậu đánh người ta bị thương đó.

Không nói nhiều, áp giải vào nhà giam hết cho tôi.”

Nhất Sinh vừa muốn nói lại nhìn thấy Nam Kiêu lắc đầu, cậu liền ngậm miệng. Nhìn Nam Kiêu bị áp giải vào nhà giam, cậu thở dài một hơi.

Tiếng chửi đổng của Tư Hổ vẫn còn vang khắp đồn cảnh sát, hắn mặc kệ vết thương chảy máu, dùng hết sức lực còn sót lại rủa mười tám đời tổ tông nhà Nam Kiêu.

_____________________________________

Diệp Thị tầng 63.

“Nam Kiêu, hai mươi hai tuổi, không cha không mẹ, nghề nghiệp đòi nợ thuê, đánh quyền anh trái phép.”

Diệp Chấn Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, trên tay cầm từng tấm ảnh có mặt của Nam Kiêu và Diệp Thư Nguyệt.

Ông vừa nghe thám tử Tần nói vừa trầm ngâm, đôi mắt nhờ được mài dũa nhiều năm trên thương trường mà trở nên sắc bén nay lại ảm đạm đi mấy phần. Ngón tay chai sạn của ông nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt cười tươi như hoa của Diệp Thư Nguyệt trên tấm ảnh.

Con gái của ông từ khi nào đã biết qua mặt ba mẹ nó rồi? Giấu rất hay nữa là đằng khác, còn dám dây dưa với kẻ không ra gì như vậy.

“Diệp tổng, còn một tấm ảnh nữa.”

Thám tử Tần do dự không biết nên đưa ra hay không? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Diệp Tổng, gã không nhanh không chậm đưa ra tấm ảnh cuối cùng.

Diệp Chấn Phong cầm lấy tấm ảnh, bỗng chốc căn phòng im ắng, nhiệt độ như giảm xuống khiến thám tử Tần lau mồ hôi lạnh đứng ngồi không yên.

Trên bức ảnh là Nam Kiêu và Diệp Thư Nguyệt, một trước một sau bước vào căn nhà nọ.

Bàn tay khô ráp của ông từ từ siết chặt khiến tấm ảnh không còn nguyên vẹn. Hơi thở có chút hỗn loạn, ông ngã lưng ra phía sau, mắt ngước nhìn đèn trần, hít sâu một hơi ổn định tâm tình đang rối như tơ của ông.

Giọng nói uy nghiêm của Diệp Chấn Phong vang lên phá vỡ sự im ắng khiến thám tử Tần nghẹt thở.

“Theo dõi những nơi cậu ta đòi nợ, kể cả chỗ đấu quyền anh trái phép. Nếu dám động đến con gái của Diệp Chấn Phong này, triệt đường sống cậu ta ngay lập tức.”

“Rõ, Diệp Tổng.”

Thám tử Tần đáp lời, đứng dậy cúi người chào sau đó rời đi.

Cả căn phòng Tổng Giám Đốc rộng lớn chỉ còn một mình Diệp Chấn Phong, không gian yên tĩnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy bí bách.

Ông đứng dậy chầm chậm đi đến cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn nơi phồn thịnh nhất từ trước đến nay. Từng toà nhà chọc trời mang theo vẻ xa hoa lộng lẫy thu hút những kẻ tham vọng đến đây, mà nơi hào nhoáng này là cái đầm lầy người sa chân vào càng vùng vẫy lại càng lún sâu.

Ông đã sống hơn nửa đời người rồi, có địa vị trên thương trường, cũng chưa bao giờ cảm thấy trong lòng phiền muộn như vậy, kể cả khi công ty đã từng đứng trên bờ vực phá sản.

Đứa con gái nhỏ mà ông yêu thương nay lại dây dưa với kẻ không ra gì lại còn làm chuyện trái pháp luật thử hỏi người làm cha như ông đây sao có thể làm ngơ?

Nhớ lại tấm ảnh cuối cùng khi nãy, trong lòng vẫn một mực không tin con gái ông sẽ dễ dãi như vậy, chỉ là hình ảnh đó không ngừng khiến ông suy nghĩ. Nếu để Tố Kiều vợ ông biết, không chắc bà ấy có thể bình tĩnh như ông bây giờ.

Thư Nguyệt tựa như trăng sáng, là ánh sáng tinh khiết mà ông trời đã ban cho ông và Tố Kiều. Thế giới này, ông đã chứng kiến nó đen tối dơ bẩn đến mức nào cho nên ông không muốn con gái nhỏ bị vấy bẩn, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng ông và Tố Kiều nguyện bao bọc Thư Nguyệt vào lòng.

Nhưng mà liệu Thư Nguyệt có thật sự hiểu được không?

_____________________________________

Đêm xuống, Diệp Thư Nguyệt vẫn còn ngồi trong phòng ngủ đợi hồi âm của Nam Kiêu, nhưng cho dù cô có gửi hơn mười tin vẫn chưa thấy chấm xanh anh hoạt động.

Trong lòng vừa buồn bã lại chán nản, cô ngã người nằm xuống giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cô đã gửi đi hai giờ trước.

Không biết hiện tại anh đang làm gì nhỉ? Có việc bận đến mức không thể hồi âm cho cô một chữ sao? Hay chỉ cần chấm xanh sáng lên cô cũng an tâm mà.

Diệp Thư Nguyệt ngồi dậy, thở dài một hơi, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, đêm nay vậy mà mất ngủ vì một người chưa quen được bao lâu.

Cô nhàm chán quăng điện thoại qua một bên, đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Không khí se se của mùa thu càng khiến lòng người trở nên trầm lắng, giữa trời đêm rộng lớn vậy mà chỉ có duy nhất một vì sao lẻ loi nằm đó.

Cô ngước mắt nhìn chăm chú ánh sao cô độc kia, trái tim bỗng chốc có chút hiu quạnh, từ khi nào Diệp Thư Nguyệt cô đã biết thở dài nhiều lần như vậy rồi? Gia cảnh, cuộc sống, mọi thứ xung quanh cô có tất cả vậy vì sao lại thở dài nhỉ?

Phải chăng thứ mà người ta gọi là tình yêu đã biến cô thành như thế này? Cô thừa nhận mình thật sự rất thích Nam Kiêu nhưng mà như vậy có nhanh quá không? Gặp anh cũng chưa tới mười lần vậy mà thích anh đến mức chỉ cần không thấy tin nhắn của anh liền phiền chán đến vậy.

“Haizz.”

Tiếng thở dài của Diệp Thư Nguyệt vang khắp căn phòng, cô nhàm chán đi đến bên giường cầm điện thoại lên xem, dòng tin nhắn cuối cùng của cô vẫn nằm lặng lẽ ở đó, nhìn nó thật đáng thương.

Bỗng trong đầu Diệp Thư Nguyệt loé lên một tia sáng, cô bật đứng dậy bước nhanh đến tủ đồ lấy một chiếc áo khoác lông mặc lên người sau đó nhè nhẹ rời khỏi phòng ngủ.

Cô vừa có ý muốn trốn ra ngoài một chút, chỉ là một chút mà thôi.

Diệp Thư Nguyệt lặng lẽ trốn trong một góc khuất gần cổng biệt thự, đợi hơn mười lăm phút hai người gác cổng mới thay phiên nhau đổi ca, cô canh ngay lúc sơ hở lén ra ngoài.

Đêm đen tĩnh mịch, gió thổi nhè nhẹ nhưng lại se se lạnh, Diệp Thư Nguyệt ôm chặt chiếc áo khoác hơn, cô cứ vậy bước đi trên con đường không một bóng người, xa xa đằng kia là trung tâm thương mại nhưng tầm giờ này đã đóng cửa mất rồi. Cả trung tâm không còn một ngọn đèn, cô tịch đứng sừng sững ở đó.

Diệp Thư Nguyệt đi đến công viên bên cạnh trung tâm thương mại, tuỳ ý tìm một ghế đá ngồi xuống, khung cảnh xung quanh im ắng nhưng lại khiến cô thoải mái hơn là ở trong căn phòng kia.

Cô thẫn thờ nhìn cỏ dại mọc đầy dưới mặt đất, tâm trí bay đi nơi khác.

Nếu nói cô là một thiên kim tiểu thư chuẩn mực có lẽ sẽ không phải, cô đã từng nhiều lúc tinh nghịch, cũng đã có lúc trốn ra khỏi nhà như bây giờ, mọi thứ trước mắt người khác đều là do cô tự biến mình thành như vậy.

Sống dưới bộ mặt của một thiên kim tiểu thư cô cũng từng mệt mỏi, muốn xé nát nó, muốn sống thật với tính cách của mình nhưng với địa vị của ba mẹ cô không thể làm vậy, chỉ về đêm cô mới có thể sống trong chính con người mình.

Giới thượng lưu này, cô đã nghiệm ra từ lâu, kẻ lừa ta gạt đứng trên xác của người khác mà sống. Từng có lúc cô nghĩ có lẽ bộ phim này cô phải diễn đến hết đời cho tới khi gặp được Nam Kiêu, bên cạnh anh cô hoá thành chú chim nhỏ tự do bay nhảy, làm điều mình thích.

Cho nên có thể nói Nam Kiêu chính là nhân vật quan trọng trong thế giới nhỏ bé của cô.

“Oẹ oẹ.”

Tiếng nôn mửa như kéo Diệp Thư Nguyệt ra khỏi mớ hỗn độn.

Cô giật mình đứng dậy, nhìn về hướng phát ra tiếng nôn, tay có chút run rẩy, giờ này ai còn ở đây nữa chứ?

“Có...có ai ở đó không?”

Tiếng say xỉn của người phụ nữa phát ra càng thu hút Diệp Thư Nguyệt đến gần.

Cô bước chậm đến gần nhìn cô gái trang điểm diêm dúa, mặc trên người bộ đồ thiếu vải đang ngã người dựa vào bụi cây.

“Chị gì ơi? Chị ổn không?”

Diệp Thư Nguyệt lo lắng đỡ cô gái kia ngồi dậy, nhưng mà người kia có lẽ mất đi ý thức luôn rồi không còn động đậy gì nữa.

Cô vỗ vỗ mặt cô gái kia chỉ đổi lại mấy tiếng ‘ậm ừ’.

Diệp Thư Nguyệt đứng dậy nhìn xung quanh, giờ này còn ai nữa mà giúp bọn họ, cô cũng không dám bỏ chị gái này một mình.

Cô nhíu mày cố hết sức đỡ chị gái này đứng dậy, phải nói toàn bộ sức nặng cơ thể đều đổ dồn lên người cô. Diệp Thư Nguyệt thở hổn hển liếc mắt nhìn chị gái kia nói.

“Chị ơi, chị giảm cân đi.”

Người nọ say bất tỉnh làm sao biết có người đang chê cân nặng của mình.

Diệp Thư Nguyệt thở hồng hộc thầm rủa bản thân, nếu biết trước có chuyện này thà cô ở nhà còn hơn, trốn ra khỏi nhà làm gì để vác thêm cục nợ này chứ?

Cuối cùng cũng đến trước cửa khách sạn, Diệp Thư Nguyệt khó khăn kéo người nọ đến quầy lễ tân, hơi thở khó khăn lên tiếng.

“Giúp tôi đưa chị ấy lên phòng, tiền phòng tôi trả, mau mau nặng quá.”

Nhân viên ngay lập tức vịn người nọ giúp Diệp Thư Nguyệt, cô làm thủ tục nhận phòng xong liền thấy nhân viên tính đưa người nọ lên phòng, miệng ngay lập tức lên tiếng.

“Khoang đã.”

Diệp Thư Nguyệt lấy cây bút trên quầy lễ tân xin một tờ giấy, cô ghi ghi viết viết sau đó đưa cho nhân viên, nói một câu.

“Để ngay đầu giường của chị ta giúp tôi, tên và số tài khoản tôi đều ghi trên đó hết rồi, nhớ nói chị ta trả tiền lại cho tôi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.