CHỐN PHỒN HOA KHÔNG CÒN EM

17.0K · Đang ra
Lạc Lạc
20
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Em hi vọng ông trời sẽ chiếu cố anh, khi không có em bên cạnh ông trời sẽ đối xử với anh nhẹ nhàng một chút, em muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để yêu thương anh, đời này anh đã đủ mệt rồi.” Diệp Thư Nguyệt

Đô thịNgượcvăn phòngHào môn thế giaTiểu thưGiang hồTrả thùNgôn tình1V1

Chương 1

Chương 1

Người nói yêu chốn phồn hoa rực rỡ này.

Bởi trong đó có chúng ta.

Thu đến, đông qua, xuân lại tới.

Phồn hoa vẫn ở đó nhưng chẳng còn chúng ta.

________________________________________

“Đánh chết nó cho tao, con mẹ nó dám giật mối làm ăn của tao? Chán sống rồi phải không?”

Tư Hổ gã đàn ông thân hình thô kệch, bên bắp tay phải có xăm hình một con hổ hung ác, nhìn bộ dạng của hắn liền biết ngay là một tên côn đồ chính hiệu. Giọng nói ồm ồm vang vọng khắp con hẻm, trên miệng lại buông những lời tục tĩu khiến người ta khó nghe.

Hắn tỏ vẻ khinh bỉ chán ghét, phun nước bọt vào người đàn ông đang nằm dưới chân mình, chân càng dùng thêm sức đạp vào bụng người đàn ông.

Xung quanh khoảng chừng ba bốn tên đàn em.

Tên nào cũng đấm đá điên cuồng vào người đàn ông đang nằm dưới đất, mỗi đòn giáng xuống đều nặng nề, như thể muốn đánh cho anh ta đến khi tàn phế mới thôi, cũng không biết vì sao người đàn ông không đánh trả, chỉ một mực cuộn người, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có, cứ nằm im bất động mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

“Cảnh sát ở đây có người bị đánh, mau lên.”

Một cô gái bộ dạng gấp rút, đứng đầu hẻm vẫy vẫy tay hướng khác, nghe giọng nói bọn Tư Hổ như đứng hình.

“Con mẹ nó Nam Kiêu, hôm nay xem như mày mạng lớn, rút mau.”

Tư Hổ chửi bậy một câu thở hồng hộc xoay đầu về hướng ngược lại bỏ chạy, phía sau mấy tên đàn em cũng gấp rút chạy theo, gã vừa mới ra tù không muốn vì chút chuyện cỏn con này mà quay lại chỗ đó, xem như món nợ cũ về sau tìm Nam Kiêu tính sổ.

Cô gái nhìn thấy bọn du côn bỏ chạy, mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Thật ra hôm nay cô đi đến trung tâm phụ đạo dương cầm, hai bên đường là tàn cây ngô đồng đang ngã vàng, ngọn gió mát mẻ thổi tới lá cây đung đưa bay trong không trung, khung cảnh vô cùng mỹ mãn động lòng người, thật không ngờ lại vì một tiếng chửi bậy trong con hẻm mà phá tan tâm trạng đang tốt đẹp của cô.

Xoay đầu nhìn vào không ngờ thấy một màn đánh đấm đáng sợ như vậy.

Cô làm gì có thời gian mà báo cảnh sát chứ, vừa nãy chỉ diễn một chút, may mắn bọn du côn có tật giật mình bỏ chạy, nếu không cô cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.

Chạy vào trong hẻm nhìn người đàn ông chật vật nằm trên mặt đất, mặt dính đầy máu, trong lòng hơi run sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một màn đấm đánh ác liệt như vậy.

“Anh gì đó ơi, anh không sao chứ?”

Cô gái mặc một bộ váy trắng hở vai dài tới mắt cá chân, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn thuần khiết trong sáng, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, mái tóc dài uốn gợn sóng xoã sau lưng càng tăng thêm vẻ dịu dàng xinh đẹp.

Nam Kiêu quên mất đau đớn trên cơ thể, đôi mắt phượng chấn động nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời anh có thể gặp được một người đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt như vậy.

Cô sạch sẽ, thuần khiết như bước ra từ thiên đường, không nhiễm một chút bụi trần, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, xông thẳng vào mũi của anh, giống như dây leo từ từ xâm nhập vào lồng ngực trói chặt trái tim anh.

“Anh gì ơi?”

Cô gái nhìn người đàn ông bị đánh đến mê man, cứ ngơ ngác nhìn mình, thấy máu trên mặt anh càng ngày càng nhiều, cô mở túi xách lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, vịn lại vết thương trên mặt anh.

Lúc này Nam Kiêu như tỉnh mộng, giữ chặt chiếc khăn tay trên mặt, mùi hương cũng là của cô thật thơm, giọng khàn khàn trả lời cô gái trước mặt.

“Ừ tôi không sao, cảm ơn cô.”

“Anh này, tôi nghĩ anh nên vào bệnh viện đi, vết thương nặng như vậy không xử lý sẽ bị nhiễm trùng đấy.”

Cô gái hơi nhíu mày nhìn người lạ trước mặt, trời ạ, bị đánh đến máu me đầy mặt mà vẫn có thể nói không sao, cô cũng phục người đàn ông này.

“Tôi không sao.”

Nam Kiêu chống người đứng dậy, cơ thể cao lớn hơn loạng choạng, lúc này cô gái cũng đứng dậy theo, chiều cao hai người trên lệch rất nhiều, cô chỉ cao tới ngực anh, nhìn người đàn ông trước mặt, cô có hơi kinh ngạc.

Khi nãy anh nằm dưới đất, ánh sáng bị cô che khuất không thấy rõ khuôn mặt, lúc này anh đứng dậy, nhan sắc của anh được phơi này giữa ánh nắng.

Khuôn mặt điển trai vô cùng, cho dù bị đánh đến mức máu chảy đầy mặt nhưng mà vẫn không thể che đi đôi mắt phượng hẹp dài, chứa đầy sự cuồng dã của anh, đôi mày kiếm rậm rạp toát lên vẻ cao ngạo, môi mỏng bạc tình mím chặt lại.

Bên tai phải đeo một chiếc khuyên đính đá nhỏ sáng lấp lánh càng tăng thêm phần phóng khoáng trên người anh, mắt thấy anh chuẩn bị xoay người đi, cô gái cuống cuồng lên chặn anh lại.

“Anh này, nên vào bệnh viện kiểm tra vết thương đi, anh đi như vậy không chừng vết thương nhiễm trùng huỷ dung nhan của anh đấy.”

Kỳ thực cô cũng không muốn quản làm gì, dù sao chỉ là người xa lạ gặp nguy thì cứu thôi, nhưng chợt nhớ tới lời mẹ Diệp dạy, thấy người trong lúc khó khăn thì phải giúp. Nên cô càng muốn đưa người đàn ông này vào bệnh viện.

Nam Kiêu đứng nhìn cô gái chắn trước mắt mình, có cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, mái tóc cô đung đưa theo nhịp, không biết có phải cô hấp tấp hay không mà khuôn mặt lại ửng hồng rất đáng yêu, ma xui quỷ khiến anh đáp lại lời cô.

“Được, đi bệnh viện.”

Bệnh viện Thành Phố.

“Vết thương của cậu ta không nghiêm trọng, nhưng mà tốt nhất tránh đụng phải nước.”

Bác sĩ trung niên đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn Nam Kiêu ngồi trên giường không mấy thiện cảm. Người tuổi trẻ ấy à lúc nào cũng bồng bột hăng hái, mặt bị đánh như cái đầu heo vậy mà không than một tiếng. Nhìn cô gái bên cạnh chắc là do tranh giành con gái nhà người ta nên bị đánh đây mà.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Cô gái mỉm cười dịu dàng lễ phép lên tiếng, khiến bác sĩ nhìn cô nhiều thêm một lần, không biết con nhà ai lại gia giáo, lễ phép như vậy.

Bác sĩ gật đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô gái nhỏ và Nam Kiêu, không khí trong phòng khó tránh khỏi ngượng ngùng, cô gái nhỏ ho khan một tiếng che đi sự xấu hổ.

“Ừm, phí bệnh viện tôi cũng trả hết rồi...”

Nói xong cô lại muốn mắng mình một trận, người ta bị thương chưa kịp nằm nóng giường, cô đã mở miệng đòi tiền, thật không lịch sử một chút nào.

“Thêm wechat đi, tôi chuyển tiền cho cô.”

Nam Kiêu nhìn cô gái ngượng ngùng xấu hổ mà đỏ hết mặt, anh cũng không chấp nhất gì lời cô nói, sự thật hai người chỉ là người xa lạ không thân thiết đến mức phải trả viện phí thay.

“A...”

Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn anh đưa điện thoại ra trước mặt mình, luống cuống lấy điện thoại mở wechat cho anh quét mã, không nghĩ anh là người thẳng thắn như vậy.

Mất mấy giây điện thoại ting một tiếng, nhìn tên wechat vừa mới kết bạn với mình không khỏi ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

“Anh tên là Nam Kiêu sao?”

“Ừ.”

“Tôi họ Diệp tên Thư Nguyệt.”

Diệp Thư Nguyệt hăng hái giới thiệu bản thân, bởi vì wechat của cô chỉ để một chữ Diệp, sợ rằng anh ấy hiểu lầm nên mở miệng giới thiệu.

“Ừ, tên đẹp như người.”

Ánh mắt Nam Kiêu tối lại. ‘Diệp Thư Nguyệt’ nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, cảm xúc là lạ chen lấn giữa lồng ngực, giống như rung động.

“Quá khen rồi, tiền tôi nhận được rồi, tôi phải trở về nhà, tạm biệt.”

Diệp Thư Nguyệt mỉm cười lịch sử trả lời, đeo túi xách lên vai, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh để lại cho Nam Kiêu một bóng lưng nhỏ bé.

Bàn tay Nam Kiêu nắm chặt chiếc khăn tay, mặc dù chiếc khăn đã nhuộm đầy máu của anh, nhưng mùi hương của cô vẫn không hề biến mất, đưa chiếc khăn tay lên mũi hít thật sâu, cảm giác như một dòng suối ấm áp chảy qua trái tim anh, tựa có thứ gì đó từ từ xâm nhập.

Diệp Thư Nguyệt đi chầm chậm đến cổng bệnh viện, khi nãy cô muốn hỏi anh sao lại bị đánh đến vậy, nhưng mà lại không dám hỏi, dù sao chỉ là người qua đường, không nên xía mũi vào chuyện người khác.

Đi một chút liền thấy chiếc Maybach đang đợi mình phía trước, miệng nở nụ cười nghịch ngợm, tung tăng chạy đến.

“Chú Lục, hôm nay cháu vừa cứu người đấy.”

Người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hậu mỉm cười, giúp cô mở cửa xe.

“Tiểu thư giúp người như vậy, phu nhân biết sẽ rất vui, nhưng mà hôm nay tiểu thư về trễ như vậy, khiến phu nhân rất lo lắng, về sau nên nói với phu nhân một tiếng trước.”

“Chú Lục, cháu biết rồi, đến lúc đó chú nên nói giúp cháu vài câu đó nha.”