Chương 2
Chương 2
Tiết trời đã vào thu mang theo cái lạnh xoa dịu cơn nóng của mùa hè, hai bên đường là một tán cây ngô đồng rũ bỏ sắc xanh vốn có, thay lên lớp áo vàng mang theo nỗi buồn man mác, ngọn gió thổi tới chiếc lá bay theo nhịp gió trong bầu trời, màu vàng trong khung cảnh kích thích thị giác của người đi đường, mang một nét đẹp lạ thường.
Nắng chiều thu len lỏi mọi ngóc ngách, tạo nên cảnh chiều thấm đượm một nỗi buồn, hình ảnh chân thật này nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm khó tả.
Diệp Thư Nguyệt đi từ trung tâm phụ đạo đàn dương cầm bước ra, đập vào mắt cô là khung cảnh màu vàng của cây ngô đồng, hít một hơi thật sâu thở ra thật thoải mái.
Hôm nay tập luyện không nhiều nên có thể về sớm, hiện tại chú Lục vẫn chưa đến đón, cô có thể trộm đi đến tiệm trà sữa đối diện trung tâm rồi.
Kỳ thực ở Diệp gia có một phòng luyện đàn dương cầm nhưng cô lại không muốn, cô muốn ra bên ngoài giao lưu cùng mọi người, vẫn tốt hơn một mình trong căn phòng rộng lớn ấy.
Vì chuyện này mà cô phải xin ba mẹ Diệp rất nhiều lần, cũng vì thoả mãn tình tính tham học hỏi giao lưu của cô nên hai người mới tạm chấp nhận, nhưng với điều kiện phải để chú Lục đưa rước, ai bảo họ chỉ có đứa con gái này.
Đưa mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không có xe mới cất bước đi đến quán trà sữa đối diện.
Đứng trước cửa quán, Diệp Thư Nguyệt lại liếc mắt lén lút dòm ngó xung quanh, xác định không có ai để ý cô mới đẩy cửa bước vào.
Cũng không thể trách cô, mẹ Diệp kiểm soát việc ăn uống của cô rất chặt chẽ, từ bé đến lớn chỉ toàn ăn đồ ăn do đầu bếp của Diệp gia làm, chưa bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài.
Dạo gần đây thấy mọi người trong trung tâm đều kéo nhau đến quán trà sữa, khiến cô không khỏi tò mò muốn thưởng thức đồ uống mới mẻ này.
Bước vào quán quan sát xung quanh, vẫn chưa tới giờ mọi người tan làm nên quán còn hơi vắng vẻ, đứng trước quầy gọi nước, cô ngơ ngác nhìn menu trước mắt.
Trên đây toàn những đồ uống mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy.
Nào là ca cao nóng trân châu, machiato vị dâu, còn trà sữa hoàng kim là cái gì?
Nhân viên quán thấy cô đứng nhìn menu một lúc lâu nhưng vẫn chưa lựa được gì nên lên tiếng muốn giới thiệu.
“Tiểu thư, cô muốn uống loại nào?”
“Ừm, quán các cô có loại nào ngon nhất không?”
Diệp Thư Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười, hơi e dè một chút, dù sao cũng là lần đầu cô thấy những thứ này.
“Thời tiết đang se lạnh, uống ca cao nóng đi.”
Diệp Thư Nguyệt cảm thấy giọng nói này quen quen, nên xoay đầu tìm chủ nhân của giọng nói.
Ánh mắt rơi xuống người đàn ông đứng sau lưng cô không xa lắm chừng một cánh tay, vừa nãy cô chỉ mải mê nhìn menu nên không để ý phía sau có người.
Trong đầu bỗng loé sáng, chợt nhớ ra người đàn ông này là ai, như gặp được người quen cũ.
Diệp Thư Nguyệt hớn hở nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng kích thích ánh mắt của người khác.
“Nam Kiêu? Anh cũng đến đây uống sao?”
“Hơi khát, tiện đường ghé vào.”
Giọng nói anh trầm thấp, ánh mắt lẳng lặng quan sát cô gái trước mắt.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hoa màu xanh nhạt, làn váy mềm mại dài tới đầu gối, tóc dài vẫn gợn sóng xoã sau lưng, bên trái mái tóc có một cái kẹp tóc ngọc trai, khiến cô càng trong thục nữ dịu dàng hơn so với lần đầu tiên anh gặp.
“Vừa nãy anh nói uống ca cao nóng sao? Vậy nghe anh đi.”
Diệp Thư Nguyệt lịch sử cười nhẹ nhàng, sau đó xoay nhìn nhân viên phục vụ tính nói lại nghe giọng nói của Nam Kiêu.
“Cho hai ca cao nóng.”
Sau đó anh đưa được điện thoại ra quét mã, hành động nhanh như vậy khiến cô ngờ ngạc nhìn anh, ngại ngùng mở miệng.
“Anh mời tôi sao?”
“Ừ, xem như cảm ơn cô lần trước giúp tôi.”
Nam Kiêu mặt lạnh gật đầu, nhìn cô gái nhỏ đáng yêu, đôi mắt cô long lanh ngập nước nhìn anh, anh lại thấy chính mình trong đôi mắt đó, trái tim không tự chủ đập liên hồi.
Hai người nhận lấy nước tìm một góc vừa vặn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài, Diệp Thư Nguyệt nhận lấy ly nước từ tay Nam Kiêu, sau đó nhẹ giọng cảm ơn.
Cô đưa ly nước lên miệng hút một hơi, ca cao nóng chảy xuống cuống họng, hương vị ngọt ngào ấm áp như muốn thấm đẫm vào ruột gan cô.
Ánh mắt sáng lên, như tìm được chân ái của cuộc đời.
“Oa, ngon như vậy sao?”
“Lần đầu uống sao?”
Nam Kiêu nhếch môi nhẹ, nhìn dáng vẻ của cô như tìm được thứ gì mới mẻ vậy, ánh mắt nhìn cô càng thêm tối lại.
Cô như một trang giấy trắng sạch sẽ, khiến người ta không dám vấy bẩn, mà anh lại càng không muốn vấy bẩn cô.
Cô tựa như ánh nắng ấm áp chiếu rọi về cuộc đời tối đen như mực của anh, ngày ấy gặp nhau ở con hẻm, đã định sẵn cuộc đời này anh tương tư cô, lại không kiềm lòng được mà biện lý do xin wechat của cô trong bệnh viện.
Biết được cách thức liên lạc lại không dám chủ động sợ cô sẽ thấy mình phiền, không ngờ hôm nay trùng hợp thấy cô gái nhỏ đứng trước quán trà sữa, kiềm lòng không đậu theo cô vào quán.
“Đúng vậy, ở nhà việc ăn uống của tôi được kiểm soát khá nghiêm ngặt, nên tôi chưa bao giờ được thử những thứ này.”
Diệp Thư Nguyệt ủ rũ cúi đầu, ba cô là tổng giám đốc của Diệp thị, mẹ cô cũng không khác ba cô là mấy, hai người liên hôn nhưng trùng hợp lại có tình cảm với nhau, sinh ra đứa con gái duy nhất là cô, cho nên mọi việc lúc nào cũng phải cẩn trọng, dù sao cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi.
Nam Kiêu gật đầu, nghe lời cô nói anh cũng ít nhiều hiểu được gia thế của cô, nhìn cô giống như một vị thiên kim tiểu thư, có người đưa rước, lại không biết mấy món ăn vặt này.
“Tôi có thể mạn phép hỏi anh một chút được không? Lần trước sao anh bị đánh như vậy?”
Diệp Thư Nguyệt hơi ngượng ngùng, nhưng mà cô rất tò mò chuyện đó, anh bị đánh thê thảm như vậy mà một chút phản kháng cũng không có.
“Tôi giật mối làm ăn của họ.”
“Giật hợp đồng gì sao?”
Diệp Thư Nguyệt đáp lời khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ lại, nhìn bọn họ cũng không phải mấy người có hợp đồng làm ăn gì.
Bọn họ...hình như giống côn đồ hơn.
Tiếng cười trầm thấp phát ra, cô liền nhìn Nam Kiêu khó hiểu.
“Cười cái gì chứ?”
“Là đòi nợ thuê.”
“Hả?”
Diệp Thư Nguyệt lúc này trợn to mắt nhìn Nam Kiêu, sau đó bình tĩnh suy ngẫm.
Đưa mắt quan sát Nam Kiêu, nhan sắc của anh so với mấy tên thiếu gia cô hay gặp trong những buổi tiệc còn đẹp hơn, nhất là đôi mắt kia, chứa đựng sự cuồng dã nhưng lại thu hút một cách mê người, lông mi dày nhẹ nhàng phe phẩy.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen, quần jean, bên ngoài khoác áo khoác da đen, càng tăng thêm tính đàn ông, nhưng cô lại không nghĩ anh sẽ làm nghề đòi nợ thuê.
“Có một người muốn đòi nợ ra giá rất hời, gã trong con hẻm ngày đó cô gặp hắn muốn nhận vụ này nhưng không ngờ người đó chỉ định tôi, sau đó thì như cô đã thấy.”
Nam Kiêu không nhanh không chậm kể ra, anh làm sao không thấy ánh mắt dò xét của cô chứ? Nhưng nhanh chóng gạt qua, anh không muốn thấy đôi mắt đó của cô, nó khiến anh chua xót.
“Sao anh không đánh trả? Việc này đâu phải anh muốn?”
Diệp Thư Nguyệt yên lặng nghe anh kể, nắm chặt ly nước trong tay có một chút tức giận, việc này sao có thể nói anh giật mối làm ăn được chứ? Rõ ràng hắn ta gai mắt anh nên mới ra tay.
“...”
Nam Kiêu lắc đầu không trả lời, kỳ thực lúc đó anh có thể đánh trả nhưng anh không muốn, cảm thấy bóng tối như bao trùm cuộc đời anh, bí bách, ngột ngạt, cố gắng sống suốt hai mươi hai năm, anh quá mệt mỏi không muốn sống nữa, muốn mượn việc này cho bọn họ đánh chết.
Nào ngờ giữa đường lại bắt gặp ánh sáng ấm áp chiếu sáng thế giới tưởng chừng không thể cứu vớt của anh, chính cô đã kéo anh ra khỏi thế giới khó thở đó.
Hai người điều im lặng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở của đối phương, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua tầm mười lăm phút.
Diệp Thư Nguyệt đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ chú Lục đến rước cô phải quay về trung tâm, xoay đầu nhìn góc nghiêng của Nam Kiêu.
Đôi mắt đó giờ đây cô lại nhìn ra một chút thê lương, cả người của anh như toát lên vẻ ảm đạm, không biết vì sao trong lòng cô cảm thấy ê ẩm, nuốt khan lên tiếng.
“Tôi phải về nhà rồi, cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi uống nước.”
Nam Kiêu nhìn cô gật đầu, cụp mắt che đi tiếc nuối, không biết bao lâu có thể lại gặp cô nữa.
Diệp Thư Nguyệt xoay lưng bước được một bước liền dừng lại nói với anh một câu.
“Kỳ thực nếu có một ngày anh rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, hãy tự vực dậy bản thân, vì chỉ có anh mới có thể tự cứu chính mình.”
Nam Kiêu ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, hoá ra cô hiểu được sự im lặng của anh, từng câu từng chữ như đóng đinh chặt chẽ trong lòng anh, tình cảm lưu luyến như nham thạch nóng bỏng chảy vào tim anh.
Nam Kiêu mỉm cười, nụ cười chân thành lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh.
Diệp Thư Nguyệt, anh sẽ nhớ kỹ lời em nói.