Chương 3
Chương 3
Không lâu sau chú Lục đúng giờ đến đón Diệp Thư Nguyệt.
Cô ngồi trên xe cánh tay nhàm chán chống lên cửa xe, ánh mắt vô thức xuyên qua dòng người rơi xuống người đàn ông vẫn còn ngồi trong tiệm nước.
Người ấy vẫn còn ngồi ở đấy, không biết có phải tâm ý tương thông hay không mà Nam Kiêu cũng nhìn về phía bên này.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Diệp Thư Nguyệt rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt.
Suy nghĩ như nước cuốn cứ thế trôi dạt.
Một con người phải trải qua những gì mới không cần cuộc sống này nữa? Có một khắc cô thật sự muốn hỏi Nam Kiêu như vậy.
Sống trên đời hai mươi năm, dưới sự đùm bọc bảo vệ của ba mẹ, thế giới của cô hình như chỉ toàn màu hồng muốn gì được nấy.
Dường như từ trước đến nay cô chưa từng lo ăn lo mặc, chưa từng sợ mình sẽ chết đói.
Có lẽ khi nhìn thấy Nam Kiêu bị đánh, nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh cái nhìn của cô một khắc thay đổi.
Thế giới này không thật sự đẹp như cô nhìn thấy, bức tranh hoàn mỹ trước mắt cô chính là do ba mẹ vẽ nên.
Cô như tìm được chìa khoá mở ra cánh cổng mới, mà cánh cổng này lại có Nam Kiêu trong đó.
Cô không biết có phải mình thương hại anh hay không nhưng thấy bóng lưng cô đơn chơ chọi cùng ánh mắt không còn hy vọng của anh, trái tim cô như có kim đâm cảm giác châm chích có xoa thế nào cũng không hết.
Chiếc xe chầm chậm chạy vào cánh cổng lớn Diệp gia, đài phun nước to lớn được xây ở giữa khuôn viên biệt thự dần dần hiện trước mặt cô.
Biệt thự Diệp gia được xây theo phong cách cổ điển Châu Âu, không gian bên trong vô cùng xa hoa lộng lẫy các chi tiết đều được trau chuốt tỉ mỉ càng tôn thêm vẻ quý tộc cho căn biệt thự.
Nhìn nơi này cũng đủ biết gia thế và địa vị của Diệp gia trong giới thượng lưu là như thế nào.
Hai vợ chồng Diệp gia cả đời làm thương nhân, sinh được cô con gái nghiêng nước nghiêng thành, nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
“Tiểu Nguyệt về rồi đấy à, lại đây cho mẹ ôm ôm cái nào.”
Mẹ Diệp ngồi trong phòng khách đang xem tin tức trên tivi thấy con gái nhỏ vừa trở về liền muốn ôm ấp.
“Mẹ, ba đâu rồi ạ?”
Diệp Thư Nguyệt nũng nịu sà vào lòng bà.
“Ông ấy đến công ty rồi, hôm nay có chuyện vui gì kể cho mẹ nghe không?”
Mẹ Diệp ôm cô gái nhỏ, thương yêu hôn lên tóc cô.
Ở Diệp gia, Diệp Thư Nguyệt chính là công chúa nhỏ nhưng được dạy dỗ từ bé nên tính tình không một chút kiêu ngạo khiến mọi người luôn yêu thương cô hết mực.
“Dạ không ạ.”
“Tối mai theo mẹ đến buổi tiệc của Hạ gia, con trai bọn họ mới vừa du học trở về, chúng ta qua đó chúc mừng một chút.”
Dù sao Hạ gia cũng là đối tác của Diệp gia ít nhiều gì phải nể mặt họ.
Diệp Thư Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tham gia các buổi tiệc nhàm chán này cô đã quá quen, bọn họ đến kết giao với cô chỉ vì lợi ích của bản thân chưa từng có ai là thật cả.
Giao tiếp nhiều lần khiến cho cô càng ứng xử nhanh nhẹn hơn, chỉ cần có người muốn kết giao cô liền mỉm cười từ chối, loại kết giao này cô không muốn một chút nào.
___________________________________
Buổi tiệc tối tại Hạ gia.
Cô khoác lên mình chiếc váy màu da phần thân trên thiết kế lệch vai lộ ra đầu vai bóng loáng giúp cô càng nổi bật, phần thân váy xoè phối lưới bồng bềnh, cô tựa như một nàng công chúa xinh xắn.
Mái tóc đen dày như thác nước đổ gợn sóng sau lưng khiến khuôn mặt cô càng thêm yêu mị mê người.
Mẹ Diệp đang cùng đối tác bàn chuyện hợp tác, cô đứng ở một góc ít người nhâm nhi ly nước ép trong tay.
Bỗng một chàng trai cao ráo bước đến, nhan sắc đúng là khiến người ta mê luyến nhưng vẫn thua người đàn ông kia mấy phần.
Diệp Thư Nguyệt chợt giật mình không nghĩ bản thân lại liên tưởng đến khuôn mặt của Nam Kiêu.
“Tiểu thư ở đây một mình sao?”
Diệp Thư Nguyệt nhẹ gật đầu nhìn chàng trai, ừm nhìn kĩ cũng không đẹp bằng Nam Kiêu.
Cô lại âm thầm than trong lòng, hận không thể chửi bản thân là kẻ mê sắc đến mức lú lẫn.
“Tôi tên Hạ Thành, không biết tiểu thư có thể cho phép tôi mời cô một ly không?”
“Tôi họ Diệp tên Thư Nguyệt, xin thứ lỗi tôi không uống rượu.”
Tay Hạ Thành cứng đờ giữa không trung, ngại ngùng thu tay lại đặt ly rượu lên bàn, cũng không ngờ vị tiểu thư này lại từ chối thẳng thừng như vậy.
Mẹ Diệp bàn chuyện cùng đối tác xong xuôi đi đến bên cạnh Diệp Thư Nguyệt ánh mắt nhìn đến chàng trai đang đứng đối diện con gái mình.
“Hạ Thành?”
“Bác Diệp đã lâu không gặp.”
Hạ Thành gật đầu lễ phép cười, sau đó ánh mắt di chuyển đến bên người Diệp Thư Nguyệt rồi lại nhìn đến Bác Diệp cũng hiểu được mấy phần.
“Đây là con gái bác, Diệp Thư Nguyệt.”
“Bao nhiêu năm nay con ở nước ngoài như thế nào?”
Mẹ Diệp mỉm cười tiêu chuẩn giới thiệu con gái mình, sau đó quan tâm hỏi thăm.
“Hoá ra là con gái của bác Diệp, thất lễ quá vừa nãy con không nhận ra, cuộc sống ở nước ngoài rất tốt ạ.”
Hạ Thành làm bộ bất ngờ lễ phép đáp lời, đôi mắt âm trầm nhìn Diệp Thư Nguyệt nhưng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh nhạt của cô.
Diệp Thư Nguyệt không quan tâm hai người trước mặt mình đang nói gì.
Trong đầu giờ đây chỉ nghĩ đến người đàn ông kia, không biết bây giờ anh đang làm gì.
“Mẹ, con ra ngoài hít thở một chút.”
“Sao vậy? Con khó chịu ở chỗ nào sao?”
Mẹ Diệp vừa nãy muốn giới thiệu Hạ Thành là con của bác Hạ mới vừa từ nước ngoài trở về, lại nghe con gái không thoải mái lo lắng nhìn Diệp Thư Nguyệt.
“Ở đây hơi ngột ngạt, con ra ngoài một chút.”
Diệp Thư Nguyệt lắc đầu, xem Hạ Thành như không khí lướt qua anh đi đến khuôn viên phía sau.
Biệt thự Hạ gia rất rộng nơi cô đang đứng là một vườn cây, cô không biết đây là loại cây gì nhìn rất lạ.
Rời khỏi nơi ngột ngạt đó thật dễ thở, cô thật sự không muốn nói không khí ngột ngạt đó do chính Hạ Thành mang đến.
Ánh mắt nhìn sắc trời đen kịt, một vòng mây như ẩn như hiện trôi dạt xung quanh vầng trăng, ánh sao thưa thớt từng đốm sáng nhỏ chi chít trên bầu trời.
Yên tĩnh đến lạ.
Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?
Tay lấy điện thoại trong túi xách ra tìm tên Nam Kiêu trong wechat.
Không có tin nhắn nào cả, chỉ có một bao hồng lần trước Nam Kiêu chuyển tiền viện phí cho cô.
Tay ngập ngừng muốn nhập tin nhắn lại thôi, lỡ như người ta đang bận thì sao? Mà nhắn tin rồi thì phải nói gì? Tìm người với lý do gì đây?
Nam Kiêu bên đây mới vừa kết thúc trận đấu quyền anh, anh đang ngồi trong phòng thay đồ, bên sườn mặt hiện rõ vết bầm do trận đấu vừa nãy tạo thành.
Mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong khung chat dòng ba chấm cứ hiện lên rồi biến mất khiến anh lẳng lặng chờ cũng mất hết kiên nhẫn, tay bấm nút gọi cho đầu dây bên kia.
Lúc này điện thoại của Diệp Thư Nguyệt run lên khiến cô giật mình đơ mặt nhìn tên người gọi.
Trời ạ có cần phải tâm linh tương thông đến vậy không? Mới vừa nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện, ngón tay chậm chạp bấm nút nghe.
“Alo.”
Dường như cô nghe rõ hơi thở của đầu dây bên kia, từng nhịp thở khiến trái tim cô đập loạn không cách nào ổn định.
“Tôi là Nam Kiêu.”
“Tôi biết.”
Nam Kiêu bên đây nhẹ nhếch môi, cảm giác giống như cô đang đợi cuộc gọi của anh khiến trong lòng anh không khỏi hưng phấn.
“Có rảnh không? Có thể gặp nhau được không?”
“Gặp nhau sao?”
Vừa hay đúng ý của cô, cô cũng muốn gặp anh, không biết vì cái gì cứ thôi thúc cô phải gặp anh.
“Ừ, trùng hợp hôm nay rảnh rỗi muốn dắt em đi ăn vài món ngon.”
Nam Kiêu sờ mũi biện đại một lý do, kỳ thực cảm giác sâu trong nội tâm của anh khao khát một thứ gì đó, mà chỉ có cô mới đem lại thứ đó cho anh.
“Được, anh đưa em địa chỉ đi em tự đến đó.”
Diệp Thư Nguyệt cũng đang rất đói, trong buổi tiệc không có cái gì vừa miệng cô cả vừa hay Nam Kiêu muốn đưa cô đi ăn, cô liền đồng ý.
“Anh đến đón em.”
“Vậy em chờ anh ở trung tâm phụ đạo.”
“Đồng ý.”
Cô cũng không muốn Nam Kiêu xuất hiện ở đây, cái vòng luẩn quẩn này tốt nhất đừng để anh dính vào.
Cúp điện thoại, cô liền gọi điện thoại cho mẹ Diệp nói mình không khoẻ về trước, sau đó bắt taxi đến trung tâm phụ đạo.
Xe vừa chạy đến trung tâm phụ đạo cô đã thấy bóng dáng người đàn ông mà cô muốn gặp.
Ánh đèn đường chiếu rọi lên bóng lưng trống trải của anh, mạnh mẽ vững chãi nhưng lại cô đơn chơ chọi.
Âm thanh chập chờn của đèn đường càng khiến khung cảnh xung quanh lắng đọng tiêu điều.
Anh ngồi trên chiếc moto phân khối lớn, bộ dạng nam tính phóng khoáng khiến cô vô thức động lòng.
Thôi được rồi cô chấp nhận mình mê sắc.
“Nam Kiêu.”
Anh nghe có người gọi tên mình liền xoay lại nhìn, không gian như dừng lại mắt mở to nhìn cô như bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Đêm nay cô xinh đẹp một cách lạ thường, tay vô thức đặt lên trái tim, nhịp tim như tăng dần, lồng ngực xôn xao miệng không ý thức nhìn cô nói.
“Đêm nay em rất đẹp.”
“...”
Diệp Thư Nguyệt nghe lời anh nói khuôn mặt trong bóng tối ửng hồng, tay vén mái tóc ra sau tai che đi sự xấu hổ.
“Khụ, vừa đi tiệc về sao?”
Nam Kiêu làm bộ ho khan lãng sang chuyện khác, anh cũng biết bản thân mình vừa nãy thất thố như thế nào.
“Dạ nhưng vẫn còn rất đói.”
Diệp Thư Nguyệt nhanh miệng đáp sợ anh đổi ý không muốn đưa cô đi ăn.
“Lên xe đi.”
Nam Kiêu mỉm cười giơ tay ra hiệu cho cô lại gần, tự tay đội nón bảo hiểm cho cô.
“Khoang đã, sao mặt anh có vết bầm vậy?”
Diệp Thư Nguyệt nhíu mày lo lắng, vết thương lần trước đã mờ nhưng chỉ có vết bầm này là hiện rõ nhất, là vết thương mới.
“Ừm vừa này có một trận quyền anh.”
Nam Kiêu trả lời cho có lệ, anh không muốn cô lo lắng những chuyện này.
“Anh cũng đánh quyền anh?”
Diệp Thư Nguyệt bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, vậy suy đoán của cô là đúng, một người đánh quyền anh làm sao có thể bị đánh bầm dập như lần trước được. Chính là không muốn sống mới mặc kệ cho người ta đánh như vậy.
“Không việc gì, đừng quan tâm.”
Anh xuống xe cởi áo khoác cột lên thắt lưng của cô.
Diệp Thư Nguyệt đỏ mặt đến mang tai dời mắt đi nơi khác, lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác giới như vậy.
Hơi thở ấm áp của anh như có như không vờn quanh, mùi hương trên cơ thể anh nhẹ nhàng mát mẻ khiến cô vô thức hít sâu.
Bỗng cơ thể rời khỏi mặt đất, cô kinh hãi giơ tay ôm cổ anh, Nam Kiêu bế bổng Diệp Thư Nguyệt đặt cô lên xe không ngờ cô lại kéo khoảng cách hai người lại gần như vậy.
Bốn mắt chạm nhau, không gian như ngừng động hơi thở cả hai muốn hoà vào nhau, dường như nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Cảm xúc trong lòng khẽ run lên từng hồi, Diệp Thư Nguyệt ngượng đến chín mặt lên tiếng trước.
“Đi...đi thôi.”
Nam Kiêu như được kéo về hiện thực, gãi gãi chân mày ngồi lên xe, đội nón bảo hiểm sau đó cầm tay cô đặt lên eo mình.
“Ôm chặt vào.”
Diệp Thư Nguyệt vui vẻ ôm chặt eo anh, xe moto từ từ di chuyển, tiếng động cơ to đến mức khiến cô ù tai không nghe được gì.
Cả hai ăn xong, Nam Kiêu đưa Diệp Thư Nguyệt dạo quanh thành phố mấy vòng.
Lần này khoảng cách giữa cô và Nam Kiêu như kéo lại gần hơn. Cảm giác vui vẻ khó nói nên lời, bên cạnh Nam Kiêu khiến cô như được làm chính mình, như được sống buông thả một lần, bao nhiêu cảm xúc đều vẽ lên mặt hết.
Đến giờ phải về nhà, Nam Kiêu đưa Diệp Thư Nguyệt đến một đoạn gần biệt thự Diệp gia, anh xuống xe đỡ cô xuống.
“Nhà em ở đó.”
Diệp Thư Nguyệt chỉ cho Nam Kiêu thấy biệt thự Diệp gia.
Nam Kiêu nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, căn biệt thự như toà tháp cao sừng sững trước mắt anh khiến anh cảm thấy mình và cô không cùng một thế giới.
Trong ngực chua xót, lúc trước nhìn cô đã biết xuất thân của cô không tệ, không ngờ còn hơn suy nghĩ của anh.
“Về nhà đi.”
Nam Kiêu thu tầm mắt, che dấu cảm xúc trong đôi mắt, xoa đầu cô lên tiếng.
“Nam Kiêu, hôm nay em rất vui thật sự rất vui đó. Về sau có thể...đưa em đi chơi như vậy không?”
Diệp Thư Nguyệt mải mê đắm chìm trong niềm vui nên không nhận ra sự bất thường của Nam Kiêu.
“Được, chỉ cần em muốn anh rất sẵn lòng bồi em.”
Nam Kiêu cười nhạt, nhìn ánh mắt của cô như ngôi sao lấp lánh niềm vui tràn ngập trong đó, bao nhiêu chua xót khi nãy biến mất không có tăm hơi.
“Cảm ơn anh Nam Kiêu.”
“Không cần phải cảm ơn, bất kể khi nào em gọi anh, anh đều sẽ xuất hiện trước mặt em.”