Chương
Cài đặt

Chương 4

Chương 4

Diệp Thư Nguyệt tạm biệt Nam Kiêu trở về nhà, bước vào phòng khách liền thấy ba Diệp đang ngồi xem chương trình trên tivi.

Cô đi đến bên cạnh ba Diệp ngồi xuống.

“Ba con mới về ạ.”

Liếc mắt nhìn chương trình trên tivi, chương trình này gần đây rất nổi tiếng chính là trò chơi thực tế.

“Không phải con cùng mẹ tham gia tiệc sao? Sao bây giờ lại trở về một mình?”

Ba Diệp đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay.

“Ở đó ngột ngạt quá, con không thoải mái nên nói với mẹ về trước.”

Diệp Thư Nguyệt chột dạ làm bộ xem chăm chú chương trình trên tivi, cô nói dối nên không khỏi khẩn trương.

Nếu ba biết cô vừa mới đi chơi trở về không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Vậy con nghỉ ngơi đi, ba ở đây đợi mẹ về.”

Ba Diệp gật đầu không phát hiện ra điều bất thường gì trong lời cô nói.

Diệp Thư Nguyệt đáp “Vâng”, sau đó nhanh chân chuồn lẹ lên phòng ngủ, cô cũng không muốn ở lại ăn cẩu lương của ba mẹ mình đâu.

Ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn chằm chằm điện thoại, tay ngập ngừng gõ mấy chữ.

[Về nhà an toàn.]

Sau đó cô quăng điện thoại qua bên cạnh, ngã người xuống giường hai tay dang rộng hình chữ thập, mở to mắt nhìn đèn treo trần lơ lửng .

Suy nghĩ lại trôi dạt đến mấy tiếng trước, khoảnh khắc anh nắm tay cô đặt lên eo của mình.

Khi cánh tay cô siết chặt vòng eo rắn chắc ấy, ngón tay vô tình chạm vào múi cơ như ẩn như hiện dưới lớp áo của anh ngay tức khắc như có một dòng điện chạy qua cơ thể của cô.

Tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi lúc ấy khiến cô muốn dựa dẫm, muốn biến nó thành bến đỗ bình yên của mình.

Cô cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào trái tim, như nham thạch nóng bỏng lẳng lặng chảy vào lồng ngực.

Ví như muôn vàn hoa đua nhau chớm nở.

Đây có phải là cái loại tình ái trong mấy bộ truyện tổng tài sủng vợ lên trời không nhỉ? Mặc kệ cô cũng chẳng biết nữa, dù sao cô cũng không bài xích cảm giác này, vậy nên....

“Aaaaa.”

“Làm sao đây?”

Diệp Thư Nguyệt hét lên, sau đó xoa mạnh khuôn mặt đỏ ửng.

Chỉ cần nghĩ đến anh trái tim lại nhảy múa điên cuồng, hít một hơi thật sâu thở ra cố gắng bình tĩnh.

Nhưng mà nhịp tim cứ đập như đánh trống.

Cô hình như biết tương tư anh rồi, mắc cỡ quá đi, không được không được phải kiềm chế, người ta chỉ mới gặp mình có ba lần, mà mình đã trở nên như vậy rồi về sau thì sẽ như thế nào?

Không được động lòng.

Mười phút sau, “Ting.”

Diệp Thư Nguyệt liền bật dậy tay vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhìn chăm chú tin nhắn người gửi đến.

[Đã về.]

Nam Kiêu vừa về đến nhà liền trả lời tin nhắn của cô, nhìn thấy dòng tin nhắn cô gửi khẽ nhếch môi cười.

Cảm giác có người quan tâm lo lắng cũng không tệ lắm.

Diệp Thư Nguyệt ngồi suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng gõ mấy chữ.

[Vậy anh nghỉ ngơi đi.]

Nam Kiêu bên đây đang lấy đồ thay chuẩn bị đi tắm, điện thoại run lên anh liền chú ý, vừa đi về phía nhà tắm vừa trả lời tin nhắn.

[Ừ anh tắm xong sẽ nghỉ ngơi, em nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả rồi.]

Diệp Thư Nguyệt đọc tin nhắn xong ngã người xuống giường nữa, mặt lại bắt đầu đỏ ửng đến mang tai, mắt nhìn chăm chăm màn hình.

Cô không ngừng nhìn đi nhìn lại chữ ‘anh tắm’, đầu óc lại không tự chủ liên tưởng đến hình ảnh cấm trẻ em xem.

Mũi hơi ngưa ngứa còn có chút nóng, cô vội đưa tay lên sờ, may quá chưa chảy máu mũi.

Trời ơi, Diệp Thư Nguyệt à Diệp Thư Nguyệt.

Thể diện ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Đạo đức ở đâu?

[Không vất vả, anh nghỉ ngơi tốt.]

Nam Kiêu bên đây trả lời [Ừ], sau đó huýt sáo mở vòi nước, âm thanh trong trẻo vui tai khiến cả căn nhà u ám của anh cũng bị lây nhiễm không khí vui vẻ.

Diệp Thư Nguyệt xuống giường vừa nhảy chân sáo, vừa ngâm nga lời bài hát.

“Vểnh tai lên đề cao cảnh giác

Mọi tế bào thần kinh đều trong trạng thái đề phòng

Tuyệt đối không bỏ lỡ cuộc gọi từ anh ring a ring a ring

Tiếng chuông hợp âm của tình yêu.”

(Ring Ring Ring - Bất Thị Hoa Hoả Nha)

Giọng hát ngân vang êm ái khiến cả căn phòng màu hồng nhạt càng thêm lay động.

_______________________________________

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng lung linh huyền diệu len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Dịu dàng hắt lên khuôn mặt cô gái đang nằm ngủ êm ấm trong chăn. Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày cử động thân thể, mắt ngọc chầm chậm mở ra đảo con ngươi một vòng, cô ngồi dậy vươn cơ thể.

Diệp Thư Nguyệt xuống giường mở rộng cửa sổ, một làn gió của mùa thu quét qua mặt cô, nhắm mắt hít thở không khí trong lành do ánh nắng mang đến.

Cuộc sống như vậy thật tốt.

Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu một nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn, Diệp Thư Nguyệt nhanh chân đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Diệp.

“Ba mẹ, buổi sáng tốt lành.”

“Có chuyện gì vui phải không? Nhìn con xem miệng cứ cười không khép lại được.”

Mẹ Diệp bên cạnh trêu ghẹo Diệp Thư Nguyệt.

“Có sao ạ? Hôm nay ngoài trời rất đẹp nên tâm trạng có chút ảnh hưởng.”

Diệp Thư Nguyệt đưa tay lên chạm khoé môi, đúng là môi cô đang cong đó nha, chắc là do bầu trời đẹp đi.

“Ở trung tâm phụ đạo như thế nào?”

Ba Diệp tuổi tác đã năm mươi nhưng dáng vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt vẫn còn đó, giọng nói không mặn không nhạt thốt ra.

“Dạ rất tốt ạ, mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau con rất thích.”

“Mẹ thật không hiểu con, ở nhà có cả căn phòng lớn cho con luyện tập lại không muốn, đi đến trung tâm phụ đạo chen chúc vào căn phòng nhỏ bé đó làm gì?”

Mẹ Diệp nhỏ hơn ba Diệp năm tuổi, nét mặt hoà nhã, trên người toát lên vẻ quý bà nhưng không cao ngạo khó gần.

“Mẹ, chẳng phải con đã nói con muốn giao lưu với bạn mới rồi sao?”

Diệp Thư Nguyệt nũng nịu ôm tay Mẹ Diệp, đôi mắt ngập nước chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

“Thôi không nói, không nói nữa, muốn giao lưu kết bạn gì đó con thích thì cứ việc mẹ không cản, không vượt quá giới hạn là được.”

Mẹ Diệp phủi tay tỏ vẻ không muốn để ý nữa, con gái lúc nào cũng trưng cái bộ mặt vô tội của nó, người làm mẹ như bà làm sao mà không mềm lòng được.

Ba Diệp ngồi đầu bàn thở dài lắc đầu, hậu quả của việc cưng chiều con cái, giờ ông còn có thể làm gì được nó? Ai bảo ông chỉ có đứa con gái duy nhất này.

“Hôm nay con muốn đi trung tâm thương mại ạ.”

“Để mẹ kêu chú Lục chở con đi.”

Mẹ Diệp vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô vừa nói.

“Vâng ạ.”

__________________________________

Diệp Thư Nguyệt vừa từ trung tâm thương mại bước ra, hai tay cầm rất nhiều túi đồ hiệu.

Thở hồng hộc đi đến bên chiếc Maybach trước mặt.

“ Chú Lục chở về giúp cháu nhé, cháu muốn đi dạo một chút sẽ về sau.”

Chú Lục vừa cầm đồ giúp Diệp Thư Nguyệt vừa thắc mắc hỏi.

“ Phu nhân không thấy tiểu thư về thì chú biết ăn nói như thế nào?”

“ Chú yên tâm, cháu nói với mẹ rồi ạ.”

Diệp Thư Nguyệt nhe răng cười, đưa mắt nhìn xung quanh.

Giờ nay trên đường vẫn còn vắng, phải tìm một quán nước nghỉ ngơi mới được.

“Hay để chú đưa tiểu thư đi dạo.”

Chú Lục lo lắng nói, sợ cô gái nhỏ ra ngoài một mình sẽ không an toàn.

“Không cần đâu, chút nữa cháu tự bắt xe về, vậy nha cháu đi đây.”

Diệp Thư Nguyệt đáp lời sau đó nhanh chân bước đi, liếc mắt thấy chú Lục đã lái xe đi, cô yên tâm hơn, lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn giờ.

Vẫn còn sớm, hôm nay phải tìm mấy món là lạ thử mới được.

Mắt thấy bên đường có quán cà phê chuẩn bị đi đến bỗng một cú đẩy bất ngờ khiến cô ngã mạnh xuống đường.

Lòng bàn tay và đầu gối trầy một mảng to, hốt hoảng định hình lại chuyện gì đang xảy ra, lúc này mới giật mình tỉnh táo hoá ra cô bị giật túi xách.

Tay chân vì kinh hãi mà run lẩy bẩy, cổ họng như mắc kẹt khàn khàn hét lên.

“Cướp, cướp.”

Điện thoại, ví tiền đều nằm trong đó hết, mất cô có thể mua lại nhưng dữ liệu về đàn dương cầm trong điện thoại rất quan trọng cô không thể làm mất được.

Cố gắng lết thân xác đau nhói chạy theo tên cướp, lúc này đường còn vắng vẻ không ai để ý tiếng cô hét, cuối cùng mất dấu tên cướp.

Diệp Thư Nguyệt đau đớn ngã ngồi bên lề đường, hai tay che mặt muộn phiền thở dài.

Mất dữ liệu xem như cô phải tìm lại từ đầu.

Bỗng tiếng động cơ lớn vang lên, Diệp Thư Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Nam Kiêu phóng nhanh qua mình.

Diệp Thư Nguyệt liền đứng dậy đuổi theo mấy bước hét lên.

“Nam Kiêu, em ở đây.”

Chỉ đổi lại tiếng động cơ dần khuất xa của anh.

Nam Kiêu chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, anh cũng biết tên cướp đó là ai.

Xe chạy nhanh qua mặt cô đi theo đường cũ vào hẻm nhỏ, bỗng Nam Kiêu dừng xe lại đầu hẻm, xuống xe đi vào hẻm nhìn chàng trai khuôn mặt xơ xác, thân thể ốm nhom đến khó nhìn.

“Nhất Sinh trả túi xách lại cho anh.”

Chàng trai hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Nam Kiêu, tay vô thức cầm chặt chiếc túi hơn.

“Chiếc túi này là của bạn anh.”

Nam Kiêu thở dài bước tới gần hơn, lúc này mới thấy rõ đôi mắt chứa đầy tia máu giống như đã lâu không ngủ vậy.

“Anh Kiêu, em không thể trả, em còn phải lo tiền viện phí cho mẹ em.”

“Nếu mẹ em biết em dùng cách này để có tiền liệu có thể vui vẻ hay không?”

Nam Kiêu nghiêm nghị nhíu mày, anh biết thằng nhóc này, là chân chạy vặt trong quán đấu quyền anh.

Ai sai bảo gì cũng nghe lời răm rắp, không nghĩ lại đi đến bước đường này.

“Anh Kiêu, em mặc kệ em còn phải cứu mẹ em, mẹ em sắp không qua nổi rồi.”

Nhất Sinh đau khổ ôm chặt chiếc túi, nước mắt không tự chủ chảy xuống khoé môi.

Nam Kiêu thấy đôi mắt đầy tơi máu trong lòng có chút ê ẩm, nhìn thằng nhóc chỉ mới mười tám tuổi mà phải đi đến bước đường này thật không nỡ.

“Trả anh chiếc túi đây.”

Nam Kiêu đưa tay ra nhìn Nhất Sinh giọng dứt khoát nói.

“Anh Kiêu.”

“Trả cho anh.”

Một lần nữa, lời nói cứng rằn của Nam Kiêu khiến Nhất Sinh không khỏi sợ hãi, chầm chậm đưa chiếc túi cho Nam Kiêu.

Trên mặt Nhất Sinh giờ đã ướt đẫm nước mắt. Hắn cuối cùng lại vô dụng như vậy, chỉ biết trơ mắt chứng kiến mẹ mình bị bệnh tật hành hạ mà dần dần yếu đi.

Mẹ hắn bệnh nặng cần phẫu thuật nhưng số tiền lớn như vậy hắn biết tìm ở đâu ra?

“Về nhà ngủ một giấc đi, mắt của cậu đỏ hết rồi kìa, tiền viện phí để anh lo.”

Nam Kiêu cầm lấy chiếc túi sau đó vỗ vai Nhất Sinh, khiến cậu nhóc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

“Anh nói thật sao?”

“Cậu thấy anh giống đùa giỡn cậu sao?”

Nam Kiêu nhướng mày nhìn cậu nhóc mới lớn như nắm được cọng cỏ cứu mạng khóc đến không biết trời trăng mây đất gì.

“Phí phẫu thuật rất cao.”

Nhất Sinh lắc đầu, bàn tay thô ráp đưa lên lau đi nước mắt, thật mất mặt vì cái gì lại khóc không ra thể thống như vậy.

“Anh lo được.”

Nam Kiêu gật đầu, chuẩn bị xoay người đi thì Nhất Sinh bỗng quỳ xuống khiến anh cũng hoảng hồn.

“Cậu làm cái gì vậy? Con mẹ nó muốn anh tổn thọ hả? Đứng lên cho anh.”

Nam Kiêu liếc cậu nhóc, miệng chửi tục một câu, chán ghét đẩy Nhất Sinh.

“Anh Kiêu, ơn cứu mạng này của anh, cả đời em trả không hết, cảm ơn anh.”

Nhất Sinh khóc thút thít dùng hết những lời tận sâu trong tâm mà nói với anh.

“Đàn ông con trai ai mà khóc như cậu? Đi về nhà nghỉ ngơi đi, anh còn có việc.

À mà từ nay về sau đừng làm cái chuyện này nữa, trốn thoát được một lần không có nghĩa sẽ trốn thoát được lần thứ hai đâu.”

Nam Kiêu chán ghét liếc Nhất Sinh, sau đó quay lưng lên xe phóng đi, để lại Nhất Sinh chơ chọi suy ngẫm trong con hẻm nhỏ.

Tiền viện phí anh lo được, số tiền phẫu thuật cùng lắm chỉ bằng đấu mấy đêm quyền anh có thể kiếm lại được, chút tiền đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Diệp Thư Nguyệt bên này vẫn còn ngồi bên lề đường, tay chân đau rát khiến cô không muốn đứng lên.

Bỗng tiếng động cơ quen thuộc xuất hiện, sau đó dừng lại trước mặt cô.

Diệp Thư Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Nam Kiêu, nước mắt không tự chủ trào ra.

Cô không biết tại sao lại khóc nhưng mà khi nhìn thấy anh, cô chỉ muốn giải toả hết đau đớn trên cơ thể, muốn anh để ý quan tâm cô.

“Sao lại khóc rồi, có phải đau lắm đúng không?”

Nam Kiêu đau lòng nhìn cô gái nhỏ, ngón tay thô ráp anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng hổi của cô.

Nhìn vết thương đang rỉ máu trái tim như bị kim đâm châm chích đến khó chịu.

“Có đứng lên được không? Từ từ đứng lên anh giúp em.”

Nam Kiêu lo lắng hỏi, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại giúp cô đứng dậy, anh chỉ lo lắng đến vết thương trên chân của cô nên không chú ý đến biểu cảm trên mặt Diệp Thư Nguyệt đang thay đổi liên tục.

Ngay khoảnh khắc bàn tay to lớn ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mặt cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, hai má ửng hồng trong đáng yêu vô cùng.

Trái tim lại mất khống chế đập như đánh trống.

“Đau.”

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, vết thương trên đầu gối truyền đến cảm giác đau chạy thẳng lên não kéo lý trí về khiến cô tỉnh táo, mặt nhỏ nhăn lại bên trán cũng túa ra mồ hôi lạnh.

Nam Kiêu đau lòng không thôi, nhìn cô gái nhỏ chỉ sợ anh mạnh tay một chút cô sẽ vỡ mất.

Bỗng Nam Kiêu bế ngang người cô lên, Diệp Thư Nguyệt hoảng hồn ôm chầm lấy cổ anh.

Cùng lúc đó hai người mặt đối mặt gần trong gan tấc, cảm nhận hơi thở của cả hai như quấn lấy nhau, nhiệt độ ấm áp truyền từ cơ thể anh như muốn khiến trái tim cô tan chảy, lồng ngực như có một dòng suối ấm chảy qua.

Diệp Thư Nguyệt ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực anh, mùi hương của anh thật mát mẻ, khẽ âm thầm hít thật sâu trấn an trái tim đang nhảy múa của mình.

“Khụ, như vậy thì em sẽ đỡ đau hơn.”

Nam Kiêu ngại ngùng ho khan, khuôn mặt lạnh lùng cũng đã đỏ ửng đến mang tai, cơ thể cô mềm mại như không xương khiến anh vô thức càng muốn ôm chặt hơn.

Ngay lúc này anh còn ngửi thấy hương thơm từ mái tóc của cô, ngọt ngào êm ái đến mức động lòng người.

Bế cô đặt lên xe, Nam Kiêu lên xe cầm lấy tay cô ôm chặt eo mình, sau đó nổ máy chạy đi.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Vết thương trên người em như vậy không đến bệnh viện chẳng lẽ đến nhà anh?”

Nam Kiêu nói đùa một câu muốn cô quên đi cảm giác đau đớn nào biết Diệp Thư Nguyệt nghe xong câu này lại đỏ mặt thêm lần nữa.

Cô liếc nhìn gáy của anh rồi lẩm bẩm.

“Không đứng đắn.”

“Cái gì? Em nói nhỏ quá anh không nghe.”

Tiếng động cơ quá lớn khiến Nam Kiêu không nghe rõ lời cô nói.

Lúc này Diệp Thư Nguyệt chọn sự im lặng, tốt nhất không nên nói gì nữa.

Vòng tay nhỏ bé của cô siết chặt eo anh, cả người đều dựa vào lưng anh, cảm thấy thế giới thật yên tĩnh, vết thương trên người cũng không còn đau rát như lúc nãy nữa rồi.

Đến bệnh viện xử lí xong vết thương, sau đó nghe dặn dò vài thứ, Nam Kiêu liền cõng Diệp Thư Nguyệt đi ra khỏi bệnh viện.

“Nam Kiêu, em có thể đi được thả em xuống đi.”

Diệp Thư Nguyệt ngại muốn chết, ánh mắt của mọi người nhìn bọn họ như hai kẻ kỳ quái.

“Ngoan, chân em còn đau sẽ không đi được xa đâu.”

Nam Kiêu mặc kệ ánh mắt xung quanh vẫn một mực cõng cô đến bên chiếc moto của mình.

“Túi xách đây, lúc nãy lo cho vết thương của em nên quên mất.”

“Sao anh lấy lại được vậy?”

Diệp Thư Nguyệt thấy túi xách treo trên xe của anh lúc này rồi nhưng vì vẫn mãi mê luyến cảm giác được anh ôm nên quăng mất sau đầu.

“Em nghĩ xe máy và chân của con người cái nào nhanh hơn?”

Nam Kiêu nhướng mày nhìn cô nói, che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt, anh cũng không muốn cô biết anh quen người đó.

“À anh xem, té xong em lú lẫn luôn rồi.”

Diệp Thư Nguyệt vừa nói vừa gõ lên cái đầu nhỏ của mình.

Nam Kiêu đau lòng giữ tay cô lại giọng trầm ấm lên tiếng.

“Đừng tự làm mình đau, anh thấy sẽ đau lòng.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.