Chương
Cài đặt

Chương 5

Chương 5

“Đừng tự làm mình đau, anh thấy sẽ đau lòng.”

Diệp Thư Nguyệt nhìn ánh mắt của Nam Kiêu, vậy mà cô lại nhìn ra một chút thâm tình trong đó.

Vì nghe theo lời anh tay vô thức hạ xuống, trái tim có chút ấm áp len lỏi không tự chủ khiến cô đỏ mặt đến mang tai, mắt hơi cụp xuống che đi cảm xúc rung động mãnh liệt trong đôi mắt.

“Muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”

“Em cũng không biết hay là tới nhà anh đi.”

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như dừng lại, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ khiến Diệp Thư Nguyệt muốn ghim chết chính mình.

Tại sao cô lại muốn tới nhà anh chứ? Sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy? Chưa kể lỡ như Nam Kiêu từ chối, cô biết để mặt ở đâu?

Diệp Thư Nguyệt à Diệp Thư Nguyệt, mày háo sắc đến nổi mất hết tôn nghiêm rồi phải không?

Ầm thầm chửi bản thân 7749 lần thì bỗng nghe tiếng nói thâm trầm của Nam Kiêu.

“Nếu em không ngại.”

Nam Kiêu nhìn Diệp Thư Nguyệt bằng con mắt khác, cô không hiểu trong đôi mắt đó có ý gì nhưng cô biết chắc anh sẽ nghĩ sai về cô.

“Chậc.”

“Sao vậy? Lên xe được không?”

Nam Kiêu nhìn Diệp Thư Nguyệt đang thở dài, chân mày đã nhíu đến độ có thể kẹp chặt một con kiến, nhìn vẻ suy tư của cô không biết có phải vì thời tiết hay không mà hai má của cô ửng hồng khiến anh hận không thể cắn một ngụm lên đó.

Giọng nói của Nam Kiêu kéo Diệp Thư Nguyệt về hiện thực, cô nhìn Nam Kiêu đã ngồi trên xe còn đang nhìn mình khó hiểu.

Diệp Thư Nguyệt giả vờ cười hai tiếng che đi chột dạ trong lòng, chân khập khiễng đến bên xe của Nam Kiêu.

Khó khăn ngồi lên, tay ôm eo anh, mặt dựa vào tấm lưng rộng rãi của anh, miệng lẩm bẩm.

“Đi thôi.”

Xe chầm chậm di chuyển, chiếc moto màu đen hoang dã lướt trên con đường trong thành phố, cảnh vật đua nhau tụt lại phía sau, gió từng đợt thổi tung mái tóc dài của cô, tiếng gào thét của cơn gió như đang cổ vũ cô nói ra những lời cất sâu từ tận đáy lòng.

Tiếng động cơ to đến mức khiến đôi tai người ngồi sau ù đi, càng khiến cô thêm một chút tự tin, lại có một chút can đảm. Cô lên tiếng, âm thanh cứ như vậy bay theo ngọn gió.

“Nam Kiêu, em thích anh.”

“Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ.”

Nam Kiêu giữ vững tay lái hơi nghiêng đầu hỏi cô, vừa nãy mới nghe cô nói gì đó nhưng tiếng động cơ quá lớn lấn át tiếng nói của cô khiến anh không thể nghe được.

“Em nói hôm nay trời thật đẹp.”

Diệp Thư Nguyệt mỉm cười dựa vào lưng anh, mặc kệ người ta có nghe hay không, cô đã bày tỏ lòng mình rồi.

Hai tay siết chặt eo anh hơn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương khiến lòng cô an yên đến lạ.

“Có sao?.”

Nam Kiêu hơi nhướng mày mắt nhìn lên bầu trời, cả bầu trời ảm đạm, một màu xám buồn tẻ, đẹp ở chỗ nào vậy?

______________________________________

Xe từ từ chạy vào con hẻm lần đầu tiên cô gặp Nam Kiêu, Diệp Thư Nguyệt nhớ rõ mồn một cảnh anh bị đánh ngày ấy.

Xe dừng lại trước căn nhà cuối con hẻm, Diệp Thư Nguyệt đưa mắt quan sát xung quanh.

Lần này cô mới nhìn rõ, con hẻm này âm u vô cùng, ánh nắng vụn vặt khó khăn len lỏi chiếu rọi lên vách tường đã đầy rêu mốc. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi ẩm ướt.

Cô đưa mắt nhìn căn nhà trước mắt, cả căn nhà đều phủ lớp sơn màu trắng nhưng theo năm tháng đã bị phai đi không ít.

Ngôi nhà có một lầu vừa vặn đủ một người ở, căn nhà không to lắm, xung quanh bao bọc một tầng lạnh lẽo, ảm đảm.

“Vào đi, trong nhà không có dép nữ, em cứ mang giày đi vào.”

Nam Kiêu bước vào nhà trước, sau đó cảm nhận không có người theo phía sau liền quay lưng lại thấy Diệp Thư Nguyệt vẫn đứng trước cửa nhà quan sát.

“Thư Nguyệt, vào nhà đi.”

Nam Kiêu bất đắc dĩ lên tiếng gọi cô lần nữa.

“A.”

Diệp Thư Nguyệt như bừng tỉnh, cười e thẹn bước vào nhà.

Vừa vào nhà đập vào mắt cô là cả căn phòng màu chủ đạo xám trắng, trong không khí Diệp Thư Nguyệt dường như cảm nhận được sự cô đơn tại căn nhà này.

Tiếp theo là chiếc ghế sofa nhỏ bọc da màu đen, bàn tròn được đặt phía trước, đến cả tivi cũng không có.

Kết cấu nội thất căn nhà rất đơn giản, ngôi nhà này ước chừng khoảng 50m2.

“Em ngồi chơi đi, có muốn ăn gì không?”

“Anh cũng biết nấu ăn sao?”

Diệp Thư Nguyệt nghe lời anh nói bỗng bất ngờ nhìn anh bằng đôi mắt khác, trước giờ cô luôn nghĩ một người như anh sẽ không biết chăm sóc bản thân mình chứ.

“Cũng biết một chút.”

Nam Kiêu nhếch môi nhìn Diệp Thư Nguyệt, sau đó tự tin đi đến phòng bếp, anh mở tủ lạnh lục lọi một hồi, cuối cùng chỉ thấy vài quả cà chua và trứng.

Nam Kiêu gãi đầu ngượng ngùng đi đến trước mắt Diệp Thư Nguyệt nói.

“Đồ ăn...trong tủ lạnh vừa hết, anh quên mất.”

Diệp Thư Nguyệt nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của anh bỗng cảm thấy buồn cười.

“Vậy chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài đi.”

“Được.”

___________________________________

Ba mươi phút sau.

Đồ ăn rốt cuộc cũng có, mùi thơm của từng món lan toả hoà lẫn vào không khí, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Diệp Thư Nguyệt ngồi bên bàn nhìn Nam Kiêu, chỉ chờ anh động đũa trước, nhưng cũng không hiểu tại sao, anh lại nhìn cô chằm chằm.

“Mặt em có dính gì sao?”

Diệp Thư Nguyệt nhíu mày khó hiểu, đưa bàn tay lên mặt sờ soạng một lúc.

“Không có gì, em ăn đi.”

Nam Kiêu vẫn còn ngượng ngùng chuyện lúc nảy, chỉ biết ngồi nhìn cô động đũa trước, cuối cùng cô lại hiểu lầm ý anh, tay cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào chén của cô, sau đó anh cụp mắt che đi sự xấu hổ.

“Anh cũng ăn đi, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em nhé.”

Diệp Thư Nguyệt nhoẻn miệng cười, không nhìn ra sắc mặt của anh, cô nhiệt tình gắp đồ ăn bỏ vào chén của Nam Kiêu.

Mùi hương thức ăn quanh quẩn trong căn phòng xua đi cảm giác lạnh lẽo ban đầu, đèn trần hắt nhẹ lên bóng lưng của hai người, khung cảnh nam thanh nữ tú cùng nhau ngồi bên bàn ăn, cô gái dịu dàng miệng không ngừng nở nụ cười, chàng trai lạnh lùng bên cạnh say mê ngắm nhìn cô gái, cả hai hoà hợp một cách lạ thường.

_______________________________

Biệt Thư Diệp Gia.

“Hạ Thành, sao hôm nay con đến không nói với bác một tiếng nào?”

Mẹ Diệp vừa ngồi xuống sofa, vừa nhìn chàng trai thư sinh đối diện lên tiếng.

“Con xin lỗi bác Diệp, cũng thất lễ quá rồi, hôm nay con đi khảo sát, vừa hay đi ngang đây nên muốn vào chào hỏi bác”

Hạ Thành vừa nói vừa quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng nhỏ trong lòng hơi mất hứng.

Me Diệp làm sao không thấy ánh mắt của Hạ Thành, trong lòng âm thầm xác định Hạ Thành có ý gì đó với con gái bà.

“Thư Nguyệt ra ngoài từ sớm, có lẽ sắp về rồi.”

“Cháu không có ý đó.”

Hạ Thành nhìn mẹ Diệp, mỉm cười tiêu chuẩn, nhưng lại không nghĩ mẹ Diệp nhìn thấu nội tâm của anh như vậy.

“Cháu còn chối, bác đã lớn tuổi rồi chả lẽ nhìn không thấu sao?”

Mẹ Diệp cười nhẹ nhìn Hạ Thành, từ lúc cậu ấy bước vào đây, bà liền lặng lẽ để ý, chàng trai trẻ không ngừng quan sát xung quanh, sống trên thương trường bao nhiêu năm nay ít nhiều gì cũng nhìn thấu ánh mắt một con người.

“Bác Diệp, bác...”

“Mẹ, con về rồi đây.”

Diệp Thư Nguyệt từ bên ngoài vui vẻ trở về, chạy đến ôm chầm lấy mẹ Diệp mà không chú ý đến Hạ Thành đang ngồi đối diện nhìn cô chăm chú.

Mẹ Diệp lén đưa mắt nhìn biểu hiện trên mặt của Hạ Thành, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con gái bà, mắt cậu ta liền sáng lên, không có ý gì chính là nói dối.

“Con gái, có khách đến nhà, con như vậy thật không phải phép.”

Diệp Thư Nguyệt lúc này mới chú ý đến ‘khách’ trong lời mẹ Diệp nói.

Khi cô nhìn thấy Hạ Thành trong lòng có chút bài xích không vì lý do gì cả, chỉ cảm thấy gã đàn ông này không nên lại gần.

“Thật xin lỗi, tôi thất lễ quá rồi.”

Diệp Thư Nguyệt ngay lập tức trở về bộ dạng đoan trang của một tiểu thư nên có, trên mặt hiện lên vẻ không được tự nhiên đưa mắt nhìn Hạ Thành chợt bắt gặp nụ cười hoà ái của anh ta, cô bỗng rùng mình, nụ cười đó có phải quá mất giả trân hay không vậy?

“Không sao, bác Diệp, em ấy còn nhỏ mà.”

Nụ cười của Hạ Thành trở nên mềm mại hơn, ánh mắt theo dõi từng hành động của Diệp Thư Nguyệt, giọng nói có chút sủng nịch phát ra.

“Cháu xem, chưa gì đã đứng về phía Thư Nguyệt rồi, còn dám nói bản thân không có ý gì sao?”

“Mẹ...”

“Con đó, xem anh Hạ Thành bảo vệ con chưa kìa, mẹ nhường lại không gian này cho hai đứa, mẹ không muốn làm bóng đèn đâu.”

Mẹ Diệp làm bộ hờn dỗi nhéo nhẹ đầu mũi Diệp Thư Nguyệt, sau đó mỉm cười dịu dàng chuẩn bị rời đi.

Bất ngờ Diệp Thư Nguyệt nắm tay mẹ Diệp lại, giọng nói lộ vẻ hấp tấp.

“Mẹ, khách đến nhà sao mẹ có thể nói đi là đi được chứ?”

“Anh Hạ Thành nào có đến đây thăm mẹ, cậu ta đến đây là muốn gặp con đó.”

Mẹ Diệp vỗ vỗ mu bàn tay của Diệp Thư Nguyệt, đưa mắt nhìn Hạ Thành đang mím môi cười.

Lần trước ở buổi tiệc khi Hạ Thành nhìn thấy con gái bà, bà liền biết cậu nhóc này động lòng rồi, vừa hay giữa Hạ gia và Diệp gia cũng có quan hệ thân thiết, nếu hai đứa có thể liên hôn quả thật tốt cả đôi việc, bà chính là chấm chàng rể này rồi.

“Mẹ, người không thể đi như vậy được.”

Diệp Thư Nguyệt bỗng nhíu mày, vội vã giữ chặt lấy tay mẹ Diệp. Cô thật sự không muốn ở riêng với anh ta, chỉ cần đối mặt thôi, cô đã cảm thấy ngột ngạt rồi huống chi lúc này mẹ Diệp còn muốn tạo không gian cho hai người?

“Con đừng có làm nũng với mẹ, ngoan hiểu chuyện một chút, mẹ có việc bận cần phải xử lý, con ở đây phải lễ phép với anh Hạ Thành, biết chưa?”

Mẹ Diệp nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Thư Nguyệt, sau đó thoát khỏi tay cô rời đi, để lại bóng lưng tao nhã khuất xa.

Lúc này, Hạ Thành đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Thư Nguyệt, anh hít một hơi sâu thở ra, hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô khiến anh mê luyến, giọng nói khàn khàn vang lên nhưng lại khiến Diệp Thư Nguyệt giật nảy mình.

“Thư Nguyệt.”

Diệp Thư Nguyệt đang nhìn chăm chú bóng lưng của mẹ Diệp, Hạ Thành bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình trợn mắt nhìn anh, nào ngờ vừa quay đầu lại thấy anh ta sát bên cạnh, cả cơ thể của cô đua nhau nổi lên phản ứng, chính là loại cảm xúc muốn tránh xa.

“Hình như em rất sợ tôi.”

Giọng nói nam tính khác xa với khuôn mặt thư sinh của anh ta, đôi mắt tối đi chứa đầy ẩn ý khiến Diệp Thư Nguyệt nhìn không rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy.

“Sao tôi phải sợ anh?”

Lần này, Diệp Thư Nguyệt lạnh lùng ra mặt, buồn cười câu hỏi của Hạ Thành. Chẳng có lý do gì cô phải sợ anh ta cả, chỉ là sự bài xích khiến cô không muốn đến gần anh ta mà thôi.

“Kỳ thực, em không cần bày ra bộ dạng ghét bỏ tôi như vậy, tôi chỉ là muốn hiểu rõ em thêm một chút.”

“Giữa tôi và anh không có việc gì phải hiểu rõ nhau cả, anh quen biết mẹ của tôi, tôi chỉ lịch sự mà đối đãi, chỉ có như vậy không hơn.”

Hạ Thành hơi bất ngờ, không nghĩ cô thẳng thắn đến vậy. Chỉ là vài câu nói đơn giản lại khiến lồng ngực của anh có chút nhoi nhói, tựa như vết xước một lần nữa tróc vẩy.

“Tôi hình như nghĩ sai rồi.”

Diệp Thư Nguyệt lúc này nhíu mày khó hiểu, nhìn Hạ Thành giọng nói tràn đầy nghi vấn vang lên.

“Anh sai cái gì?”

“Cô không phải sợ tôi mà là có ác cảm với tôi.”

Hạ Thành nhếch môi, khuôn mặt thư sinh bỗng chốc trở nên yêu nghiệt, đôi mắt hàm chứa ý đùa giỡn như thể đã nhìn rõ sự ác cảm mà cô che dấu trong đôi mắt long lanh kia.

Diệp Thư Nguyệt thoáng rùng mình, nhìn khuôn mặt thư sinh kia nhưng lại ẩn nhẫn sự nguy hiểm khiến cô hơi sợ hãi. Bất quá, lời anh ta nói không sai, cô cũng không muốn chối.

Cô cảm thấy nơi này không nên ở lại thêm một giây nào nữa, cảm giác bí bách muốn nhấn chìm cả lý trí của cô.

“Tôi...muốn ra vườn hoa một chút, anh cứ tự nhiên.”

Lời nói ngập ngừng mắc ở cuống họng cuối cùng cũng phát ra. Sau đó cô quay người rời đi, cho dù không còn đối mặt với Hạ Thành nữa nhưng cô vẫn cảm giác rõ đôi mắt của anh ta đang nhìn chăm chú bóng lưng của cô.

Cả đoạn đường đi đến vườn hoa không dài, ngày thường cô chỉ cần đi mấy phút là tới nhưng sao hôm nay đoạn đường này lại dài như vậy?

Cảm giác có người theo phía sau càng ngày càng rõ ràng, khiến Diệp Thư Nguyệt lần này thật sự sợ hãi.

Không phải anh ta lại đi theo cô chứ!

Bước chân vừa muốn tăng tốc nhưng lại không nhanh bằng người phía sau. Hạ Thành nhanh một bước bất ngờ nắm chặt cổ tay Diệp Thư Nguyệt, khiến cô hoảng hồn hét lên.

“Aaa...anh làm cái gì vậy? Buông tay ra.”

“Thư Nguyệt, lễ nghi gia giáo của một thiên kim tiểu thư nên có đâu rồi?”.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.