Chương
Cài đặt

Chương 8

Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng, các nha hoàn đã vào đánh thức nàng dậy tắm rửa, thay y phục. Nửa tháng nay vì để tiện cho việc đi lại mà vừa ra khỏi cố thành nàng liền cởi hỉ phục thay thành thường phục. Hôm nay, nàng lại một lần nữa khoác lên bộ hỉ phục chỉ là bộ này so với bộ trước càng xa hoa lộng lẫy hơn, mỗi một lớp xiêm y đều tinh xảo mềm mãi không có nửa điểm để bắt bẻ. Chuẩn bị từ sớm nhưng tới khi tia nắng ban mai xuất hiện đoàn người mới tiến vào hoàng cung. Dọc đường đi luôn nghe tiếng chim hót nhộn nhịp, kèn trống tưng bừng cũng coi như cho vị công chúa như nàng một chút thể diện.

Đi một lát thì xe ngựa dừng lại, ma ma đi tới vén rèm đỡ nàng ra ngoài. Bên ngoài cảnh tượng đỏ rực đẹp đẽ, nàng được đỡ lên bình bài phía trên, vừa đi vừa thực hiện các lễ nghi. Mọi thứ dường như đều nằm trong dự tính của nàng cho đến khi nàng nhìn thấy người đứng đợi nàng trên bình đài. Người này rõ ràng đâu phải kẻ đã xuất chinh đối phó với A Trác chứ, rốt cuộc là chuyện gì đây. Lòng nàng rối như tơ vò, lông mày cũng vô thức nhăn lại nhưng không ai sẽ bước đến giải thích cho nàng những điều này. Ngước nhìn lên vị trí cao hơn, nàng mới bần thần nhận ra, kẻ nàng vốn tưởng sẽ phải thành thân lại ngồi chễm chệ ở vị trí bên trên nở nụ cười mỉa mai với nàng.

Đáng tiếc đâm lao thì phải theo lao, dù bây giờ có xảy ra thay đổi, nàng cũng buộc phải thành thân với người trước mặt. Trước sự chứng giám của trời đất, sự chứng kiến của những kẻ xa lạ nàng thành thân với người bản thân không một chút quen biết. Cho đến khi được đưa về phủ điện của kẻ kia nàng vẫn hoàn toàn không biết danh tính của hắn. Nàng chờ trong hoa phòng tới nửa đêm, nến cũng đã cháy được một nửa, vị phu quân trên danh nghĩa của nàng mới xuất hiện. Hắn vừa bước vào nàng liền không kìm lòng được mà đứng phắt dậy nhìn thẳng vào dung nhan xa lạ mà hỏi:'' Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại cùng ta thành thân, người thành thân không phải là thất hoàng tử Cửu Quân sao, tại sao lại đổi? Rốt cuộc chuyện này là sao?''

Nam nhân gương mặt tuấn dật phía đối diện nở nụ cười mỉm:'' Công chúa bình tĩnh đi, ta từ từ giải đáp cho cô.'' Nói rồi hắn thong thả ngồi xuống, rót thêm một chén rượu nhấp nhẹ một ngụm:'' Ta tên Cửu Mạch là thập nhất hoàng tử. Việc đổi người thành thân thì...Công chúa nói vậy là sai rồi, ban đầu chỉ nói công chúa sẽ hòa thân tới đây, chứ không hề nói người thành thân sẽ là vị hoàng tử nào. Cô nghĩ bản thân mình là ai mà sẽ khiến kẻ như Cố Quân đồng ý thành thân cơ chứ. Còn nữa...'' Lời nói còn chưa dứt, hắn đã cầm chén rượu lên đập mạnh xuống đất, hai mắt trở lên đỏ ngầu, tiến tới chỗ nàng mà bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

Nàng chưa kịp phản ứng, không kịp tránh né liền bị hắn bóp nghẹn, vùng vẫy không thành:'' Ngươi..phát điên cái gì vậy..buông ta ra..ngươi buông ra.'' Nghe nàng nói, hắn nhếch miệng thả tay ra để nàng nằm thoi thóp dưới đất cố thở từng ngụm khí:'' Nếu không phải tại ngươi, mọi tính toán của ta sao có thể đổ vỡ trong chốc lát cơ chứ, lần này thật sự quá hời cho vị ca ca kia của ta rồi.'' Nhẹ nâng chiếc cằm thon nhỏ của nàng lên hắn âm thầm đánh giá:'' Dung nhan xuất chúng đến đâu thì cũng có ích lợi gì chứ chẳng qua cũng chỉ là con cờ để bọn họ tùy ý di chuyển, tốt nhất là ngươi nên biết điều một chút, nghe lời ta, bằng không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.'' Mỗi một lời nói của hắn dường như là tiếng nói của ma quỷ, gương mặt hiện lên sự tàn nhẫn làm gì còn nửa điểm tuấn dật như lúc nãy.

Nàng thở hổn hển, ngước ánh mắt căm hận lên nhìn hắn liền bị hắn đạp một cái thật mạnh vào tường, cái đạp làm lục phủ ngũ tạng nàng dường như đều bị dập nát, cả ngày hôm nay mệt mỏi chưa thể ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, cái đạp vừa rồi khiến nàng nghĩ mình chưa kịp trả thù liền sẽ phải chết. Cố ngoi ngóc đầu lên, một búng máu đã trào ra miệng liền bị nàng quật cường nuốt vào, nàng cố gằn giọng nói:'' Nếu hắn đã là kẻ thù của ngươi vậy kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ngươi có thể suy xét cùng ta hợp tác lật đổ hắn.''

Nghe thấy lời này của nàng hắn như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, liền cười đến không ngừng:''Chẳng qua chỉ là miếng rẻ rách mặc người chà đạp cũng có gan cùng ta bàn điều kiện.'' Nàng nghe thấy hắn nói vậy cũng không tủi nhục:'' Ngươi chẳng lẽ không biết, có hai loại người không nên động vào một là nữ nhân hai là kẻ tiểu nhân, huống hồ cho dù là một con súc sinh khi bị chà đạp quá nhiều cũng sẽ biết xù lông phản kháng.'' Hắn nghe thấy mấy lời này liền nheo mắt lại, cúi cầu sát mặt nàng:'' Không tồi, nếu ngươi đã hận ca ca của ta như vậy thì ta đây liền miễn cưỡng thu nhận ngươi, tốt nhất ngươi hãy biểu hiện cho tốt vào, bằng không thứ chờ người là điều ngươi không dám tưởng tượng đâu.'' Vứt lại câu nói này, hắn liền rời khỏi hoa phòng, không mảy may nhìn nàng thêm một lần.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.