Cố Nhân Sự

17.0K · Đang ra
Hoa Tử Lăng
17
Chương
359
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tô Y Y ban đầu chỉ là một tiểu quỷ nhỏ, trải qua ngàn vạn năm tu luyện dần trở thành quỷ vương người người kính sợ. Cuộc sống ở âm phủ quá nhàm chán, ngày ngày nhìn từng dòng người chết đến lấy canh mạnh bà một cách vô vị. Dần dần để tìm thú vui, nàng ủ rượu, thưởng nguyệt nghe cố nhân sự. Mỗi câu chuyện đều là một sự khác biệt đặc sắc, muôn màu, muôn vẻ. Có người đổi chuyện lấy rượu, có kẻ lại đến cầu nàng hoàn thành vạn sự dang dở, mà nàng thì ai đến cũng không từ. Chỉ là việc càng lớn giá càng đắt mà thôi, dám trả thì nàng đều thành toàn. Nhưng nàng lại có một quy tắc, đó là không làm hại người vô tội. Rõ ràng là quỷ lại vẫn mang chút tâm phật, đây rõ ràng là trò cười trên đời, vậy mà lại thực sự có kẻ như thế. Mời quỷ thì dễ đuổi quỷ thì khó, nếu có kẻ phạm luật nàng sẽ khiến chúng hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vạn sự đều như vậy, theo cách nàng muốn mà trôi chảy thêm ngàn năm, chỉ cho đến một ngày có một kẻ đến, là cố nhân nàng vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm, chờ được rồi, nhìn thấy rồi tiếc rằng hắn một chút cũng không nhớ ra nàng là ai, cảm thán ông trời cũng thật trêu đùa, có lẽ nàng đối với hắn cũng chỉ là lữ khách vãng lai mà thôi, không đáng để nhớ. Cuối cùng đóng lại cố sự, liệu nàng và hắn có thể tiếp tục hay không? Đành trông chờ vào duyên phận vậy.

Dị GiớiBí ẨnViễn tưởng

Chương 1

Ánh trăng chiếu vào trên người thiếu nữ đang nằm tựa đầu trên sạp ngọc, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, bốn chữ trầm ngư lạc nhạn cũng không đủ miêu tả vẻ đẹp say lòng người này. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, đôi mắt đỏ rực điểm xuyết chấm đen khiến bao kẻ bị hút hồn, chiếc mũi nhỏ thon cho đến khuôn miệng xinh đẹp, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều không có điểm nào để bắt bẻ. Nhẹ tựa đầu lên một bên cánh tay thon dài như bạch ngọc, thân hình thiếu nữ uyển chuyển dưới lớp váy phiêu diêu. Trang phục đỏ rực càng tôn lên vẻ trắng đẹp nõn nà của làn da, cơn gió bất chợt không biết từ đâu thổi đến nhẹ làm những chiếc chuông bạc quanh điện kêu vang, âm thanh thanh thúy êm tai nhưng cũng thật quỷ dị trong cung điện trầm lắng.

Nhẹ nhấc chén rượu uống một ngụm, âm thanh ngọt lịm chứa đầy mê hoặc của thiếu nữ vang lên:'' Hoan nghênh vị khách nhân tiếp theo.'' Cửa điện theo thanh âm của thiếu nữ dần dần mở ra, một hàng dài người xếp nối tiếp nhau chờ đến mình, có kẻ trong bọn họ là kể chuyện mua rượu giải ưu cũng có kẻ là tâm nguyện chưa thành muốn cầu nàng giúp đỡ.

Người đầu tiên bước vào là một thư sinh, tướng mạo thanh tú, gương mặt tươi trẻ nhưng ánh mắt lại quá nặng nề khiến gương mặt u ám làm người vừa nhìn liền không thích. Ngước mắt nhìn lên sạp ngọc phía trên thấy điện chủ xinh đẹp như vậy, thiếu niên lang nhất thời sửng sốt mà ngẩn người trong chốc lát. Nhìn thiếu niên ngây người, Tô Y Y liền nhếch nhẹ khóe môi, kẻ nhìn nàng bằng ánh mắt này quá nhiều rồi, không ngạc nhiên nữa, chỉ là đôi khi có chút buồn cười mà thôi. Nhẹ hé môi đỏ mở lời trước:'' Tiểu khách nhân mua rượu kể tâm tư hay muốn cậy nhờ sự tình?'' Nghe cô nói, chàng thiếu niên bừng tỉnh, nhẹ cười ngượng ngùng:'' Mua rượu bán cố sự. Trước đây quá nề nếp, bận rộn chưa được thử qua rượu bao giờ, lần này sắp qua một kiếp rồi, muốn thử xem thế nào.''

Tô Y Y nhẹ nhướng mày liễu, phất tay một cái trước mặt thiếu niên liền hiện lên một bộ bàn ngọc, ba hũ rượu cũng xuất hiện trên bàn. Thiếu niên cũng không khách khí, nhẹ ngồi xuống, mở nắp uống một hớp rượu rồi bắt đầu kể chuyện. Hóa ra thiếu niên kêu Phúc An, đại ý phúc trạch an khang, nhà ở một thôn quê nhỏ, từ nhỏ đã bái sư học đạo mong sau này có thể đỗ đạt thành tài, không phụ kì vọng của cha mẹ. Gia cảnh bần hàn, nhưng cha mẹ hắn vẫn cố cho hắn ăn học, mà hắn cũng không khiến họ phải thất vọng, thi lần đầu liền qua, áo gấm về quê khiến những kẻ từng khinh thường hắn phải xấu hổ. Cuộc sống dần hạnh phúc hơn, hắn trở thành quan tri phủ ở đó, luôn giúp đỡ dân nghèo, trừ gian diệt ác, được bách tính ở đó yêu quý, kính vọng. Gần như là đại ý của cái tên đã được thể hiện nguyên vẹn ở trên người hắn, cứ như vậy an yên qua một thời gian dài.

Nếu mọi chuyện cứ bình lặng như thế thì có lẽ hắn sẽ sống thọ, hạnh phúc cả đời. Đáng tiếc, cuộc đời này nào có thứ dễ dàng như vậy. Hắn làm quan đến năm thứ hai thì mẹ hắn ngã bệnh, hắn tìm đại phu rất nhiều nơi, cũng bỏ ra rất nhiều của cải nhưng vẫn không cứu được mẹ. Hắn khổ sở oán trách bản thân vô dụng, cha hắn vì mẹ hắn mất mà cũng đổ bệnh, u uất quanh năm không thể xuống giường. Cha mẹ hắn tuy nghèo nhưng tình cảm phu thê bền chặt luôn nương tựa lẫn nhau sống mấy chục năm trời, hiện giờ mẹ hắn mất, cha hắn cũng không còn lưu luyến thế nhân là bao. Nhưng hắn cũng là một người con hiếu thảo, mẹ vừa mất, cha lâm trọng bênh, hắn không lỡ để cha cũng rời đi, liền đi tìm thần y khắp nơi.

Nghe mọi người nói ở ngọn núi phía tây có một vị thần y, bất kể bệnh gì đều có thể cứu. Hắn nghe người ta nói vậy, liền cấp tốc cậy nhờ người quen chăm sóc cha thay mình rồi vội vàng lên đường. Quãng đường rất xa nhưng hắn đều kiên trì vừa đi vừa hỏi thăm xung quanh về vị thần y này cho đến khi chỉ còn qua một ngọn núi là đến nơi thần y ở. Hắn không ngừng nghỉ neo lên ngọn núi cao ấy. Bản chất vốn là thư sinh chưa từng rèn luyện thân thể nên hắn dần kiệt sức, cơ thể không khống chế được mà ngất đi. Khi tỉnh lại hắn đã may mắn ở trong căn nhà nhỏ của thần y, thần y hỏi hắn:'' Tiểu thư sinh cầu cứu cho ai?'' Hắn biết mình đã gặp được thần y liền quỳ xuống cầu thần y cứu cha mình. Thần y nhìn hắn liền nâng hắn lên, nhẹ lắc đầu, nói:'' Vạn sự đều luân chuyển, tùy thiên mà định, tùy nhân mà đoạt.'' Ngừng lại đôi chút vị thần y liền nhìn sắc trời rồi tiếp tục nói:'' Đàn chim giờ này hẳn đã rời tổ đi kiếm ăn, thư sinh cũng nên đi thôi. Tự lo cho bản thân thật tốt.''

Lúc đó hắn hiểu lầm ý của thần y, chỉ nghĩ thần y không muốn xuất núi bởi hắn từng nghe mọi người nói hữu duyên thần y mới cứu. Hắn lúc đó chỉ nghĩ như vậy liền quỳ xuống, giọng điệu tha thiết càng thêm sự khẩn cầu:'' Mẫu thân đã mất, nay tiểu tế chỉ còn cha là người thân thôi, cầu thần y, cầu xin người cứu cha ta, mẹ ta vừa mất ta không muốn cha ta cũng liền ra đi như vậy, cầu ngài làm phước, sau này ngài cần gì ta cũng nhất định vì ngài mà dốc hết sức lực.'' Hắn thậm chí còn không ngần ngại dập đầu đến chảy máu, đổi lại chỉ là lời nói cự tuyệt và sự xua đuổi lạnh nhạt của thần y. Hắn bị thần y đuổi xuống núi nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại dưới chân núi chờ, hắn biết thần y nhìn tới mình liền quỳ một ngày một đêm trong trời mưa tầm tã rồi ngất đi.