Chương 2
Mãi về sau hắn mới biết, sau ngày hắn đi cha hắn cũng đã mất rồi, mọi việc hắn làm đều vô ích, hôm đó thần y cũng đã ám chỉ cho hắn chỉ là hắn không hiểu mà thôi. Mọi việc ở nhân gian coi như đến nay cũng kết thúc, nếu có bận tâm có lẽ hắn chỉ nặng lòng về tiểu cô nương từ nhỏ đã ở cạnh mình mà thôi. Hắn là thật có lỗi với cô, có lỗi với sự chờ đợi của cô, hy vọng cô ấy sau này có thể gả cho người mình yêu, chỉ vậy mà thôi. Một kiếp người lưng chừng mà kết thúc còn chưa kịp ngắm hết thế gian tuyệt sắc, chưa kịp ngỏ lời với người mình yêu. Thở ra một hơi, kể xong chuyện, uống xong rượu lòng hắn đã nhẹ hoàn toàn, ánh mắt cũng đã mất đi sự nặng nề ban đầu.
Nghe xong câu chuyện, thiếu nữ nhẹ giọng than thở:'' Nhân sinh dài như vậy, sao phải nặng nề đến thế chứ. Cha mẹ ngươi là mong ngươi bình an mà sống, ngươi lại cứ kéo khổ vào mình. Ngươi sợ họ không kịp nhìn nhân gian vạn vật, vậy ngươi đã kịp nhìn sao? Có hiếu vô tình, bỏ quên người mình yêu. Quả nhiên, kẻ không vì mình, trời đất không dung'' Ngừng một chút nàng lại tiếp tục nói:'' Rượu vừa rồi ngươi uống là phân ưu tửu, uống hết rồi lòng sẽ thoải mái. Còn về tiểu cô nương ngươi nói, nàng hiện giờ sống rất tốt, đã buông được tình cảm với ngươi, đã yên bề gia thất bên người yêu nàng.'' Thiếu niên nghe vậy liền thoải mái nở nụ cười hào sảng, đứng dậy tạ lễ:'' Đa tạ rượu của điện chủ, cũng đa tạ điện chủ giải đáp khúc mắc trong lòng ta. Hiện giờ ta có thể thoải mái đi rồi, hữu duyên gặp lại, điện chủ.'' Nàng nhẹ phất tay, có thể đón tiếp vị khách tiếp theo rồi.
Theo cái phất tay của nàng, khung cảnh trong điện cũng biến đổi hoàn toàn, trở lên nguy nga lộng lẫy như chốn cung cấm, ánh nến chiếu lên làm hoa văn nạm vàng trong điện bừng sáng. Một màu vàng rực mà ấm áp lan tràn ra bên ngoài, chiếc sạp ngọc mà Tô Y Y vừa nằm cũng biến thành ngai vàng giống như bản tọa của một vị đế vương, y phục của cô cũng từ đỏ rực yêu diễm mà trở thành màu vàng kim cao quý, mái tóc đen nhánh lả lơi lúc nãy đã được vấn lên bằng đủ các châm vàng và điểm thúy. Có chăng điều duy nhất không thay đổi trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi là gương mặt tuyệt sắc của thiếu nữ trên bản tọa.
Tòa cung điện vừa thay đổi xong liền tiếp đón vị khách nhân tiếp theo. Bước chân vào điện uyển chuyển lay động, làn váy lất phất vừa nhìn liền biết là được sống trong phú quý từ nhỏ. Nàng mặc y phục tím nhạt, trên tóc vấn trâm vàng, đẹp mà không lộ liễu, cốt cách thanh cao, mọi thứ càng làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo, nhỏ nhắn, so ra tuy rằng có chút thua kém với Tô Y Y nhưng là đặt ở nhân gian nhất định là khuynh quốc khuynh thành, nhân gian hiếm có. Tô Y Y âm thầm đánh giá nữ tử vừa bước vào điện. Thiếu nữ vừa vào cũng ngây ngốc mà đánh giá vị điện chủ bên trên, trong lòng âm thầm khen ngợi dung mạo nàng đúng là tuyệt sắc.
Hai bên âm thầm trao đổi ánh mắt chốc lát liền thu hồi, thiếu nữ dưới điện liền hành một cái lễ giáo trong cung rồi từ từ nói:'' Ta tên Vân Tuế, là ngũ công chúa Vân quốc, hân hạnh đươc dự kiến điện chủ.'' Thân phận cao quý như vậy chẳng trách cốt cách và cử chỉ lại ưu mỹ đến thế, nghe nàng nói vậy, Tô Y Y cũng cười nhẹ đáp lại:'' Phải là ta vinh hạnh được thiết đãi công chúa, không biết tiểu công chúa cần điều gì ở chỗ ta?'' Một câu hỏi nhẹ nhàng của cô lại làm cho ánh mắt của tiểu công chúa đọng sương:'' Ta không mua rượu chỉ cầu điện chủ giúp ta tìm người thôi.'' Thấy ánh mắt chứa sương của tiểu cô nương, Tô Y Y nhẹ động ngón tay, trước mắt tiểu cô nương liền hiện ra một cặp bàn ghế tựa hoa văn rồng trạm khắc kim ngân, trên bàn bày một bộ bình và chén ngọc nhỏ, chậm rãi nói:'' Tiểu công chúa ngọc thể ngàn vàng vẫn là được ưu ái chút đi, trong bình ngọc có chút rượu tặng riêng cho cô, chậm rãi kể, ngồi đi đừng để mệt mỏi.''
Người đã chết ngoại trừ mang khổ sống trong lòng khi còn sống thì sao còn cảm nhận được mệt mỏi khác cơ chứ, nhưng lại là bởi câu nói này của Tô Y Y mà nước mắt của tiểu công chúa không khống chế được chậm rãi chảy ra. Nàng ngồi trên ghế tựa, tay nhỏ rót rượu vào chén, chầm chậm kể. Nàng từ khi sinh ra quả thật là muôn kiều vạn sủng, là ngũ công chúa cũng là đích nữ của hoàng hậu và hoàng đế Vân quốc, thân phận tôn quý, thiên chi kiều nữ. Từ nhỏ đã luôn được phụ hoàng và mẫu hậu nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chính là bảo bối của cả hoàng cung. Năm lên tám tuổi nàng gặp được hắn, là một tiểu công tử mi thanh mục tú, hắn tên Ưu Trác là con của Trác Tướng quân, lần này theo cha vào cung là để dẫn dắt và luyện tập.