Chương 3
Hắn tuy chưa thành niên nhưng lại có sự đĩnh bạt hiếm thấy, có thể nói là tuổi trẻ tiền đồ vô lượng. Hai người ánh mắt chạm nhau, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác cùng thiếu niên trong mắt đều là nồng đậm tìm tòi và nghiên cứu. Chỉ là tiểu tướng quân lớn hơn, cũng nhanh nhạy hơn chút, thấy tiểu công chúa tới gần liền lập tức hành lễ, trên hành lang dài rộng cứ thế mà bén duyên. Nàng vẫn nhớ rõ câu đầu tiên mình nói với hắn thật là đủ thiên chân:'' Đủ đẹp mắt, sau này ngươi chính là thị vệ thân cận của bổn công chúa.'' Chỉ vì hắn đẹp mắt liền nhận định hắn là người của mình, không cho quyền phản bác.
Phụ hoàng nàng sau khi biết chuyện nàng tùy tiện như vậy cũng không trách mắng nửa lời thậm chí còn căn dặn tiểu tướng quân sau này phải bảo vệ nàng thật tốt. Qua lần này, hắn nghiễm nhiên trở thành người của nàng cùng nàng trưởng thành, luôn như hình với bóng. Cho đến năm nàng mười lăm tuổi, độ tuổi xuân xanh tràn ngập hương sắc, nàng lần đầu thổ lộ lòng mình với hắn. Nàng còn nhớ khi đó ở biên cương chiến loạn ngập trời, bách tính lầm than, hắn được phụng chỉ phong làm phó tướng cùng theo cha mình xuất binh dẹp loạn. Ngày hôm đó hắn mặc chiến bào, anh tuấn vô song, khí phách không thua kém gì đại tướng quân cả. Mấy năm dù luôn bên cạnh nàng làm thị vệ, nhưng hắn xuất thân không kém nên mỗi ngày nàng đều dành ra một khoảng thời gian cùng hắn đến thao trường tập luyện.
Hắn không hổ danh là con nhà võ tướng, tập luyện luôn là hoàn thành một cách hoàn hảo. Thời gian đó nàng luôn bồi cạnh hắn, phụ hoàng nàng biết điều này nên cũng chú ý đến hắn hơn. Trong lần xem hắn cưỡi ngựa bắn tên là không tiếc lời khen ngợi:'' Thiên chất trong tồi, đợi sau này hoàn thành luyện tập liền có thể ra chiến trường bảo hộ bách tính, muôn dân.'' Nàng khi đó nghe được phụ hoàng nói như vậy liền vui vẻ và kiêu ngạo mà đáp lại:'' Tất nhiên rồi ạ, người của nhi thần sao có thể thua kém cơ chứ, hắn sau này nhất định như phụ hoàng sở nguyện.'' Lời nói khi đó của nàng quả thật là không đủ suy nghĩ, nếu có thể quay lại, nàng thà rằng hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mình, không cần công danh , mũ giáp. Bởi giờ đây, khi nhìn thấy hắn áo giáp chỉnh tề nàng thật sự sợ hãi, sợ rằng hắn có mệnh hệ gì, sợ hắn ở nơi đó chịu khổ, chịu cực.
Càng nghĩ nàng càng sợ, ánh mắt cũng bất giác mà ngấn lệ, hắn dường như cũng đoán được suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng xuống ngựa, tới cạnh bên nàng:'' Công chúa yên tâm, vi thần nhất định bình an trở về.'' Lời hắn nói vẫn êm tai như mọi ngày, lại khiến nước mắt nàng không kìm được nữa mà rơi ra:'' A Trác, đây là lần đầu tiên ta gọi huynh như vậy, nhưng ta hi vọng sau này mỗi ngày đều có thể gọi huynh như vậy. A Trác, ta thích huynh, vậy nên huynh nhất định bình an quay lại cho ta, ta muốn huynh mười dặm hồng trang rước ta làm thê.'' Nhẹ lau đi giọt lệ dưới mắt nàng, tim hắn co thắt lại, chuyện sinh tử hắn làm sao nói chắc chứ, huống chi lần này giặc ngoại hung hãn còn cấu kết với thổ phỉ. Nhưng hắn không nỡ làm tiểu công chúa đau lòng, không nỡ để nàng vì mình mà lo lắng, khóc lóc, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu đáp ứng nàng.
Tín hiệu xuất binh đã bắn, hắn nhanh nhẹn lên ngựa, chỉ huy toàn quân xuất phát. Mới đi được một chút, nàng liền chạy theo, hắn thấy thế liền cho dừng ngựa, nàng vội vàng đưa hắn nửa viên ngọc bội tinh xảo:'' Đây xem như tín vật định tình của chúng ta, huynh hứa với ta, nhất định bình bình an an trở lại.'' Nói xong nước mắt nàng liền rơi không ngừng, nàng thật sự quá sợ rồi, trái tim quặn lên giống như bị kim châm. Hắn mấp máy môi như muốn nói rất nhiều điều nhưng cuối cùng lại chỉ gượng ép đáp lại một từ:'' Được.'' Nếu còn trì hoãn không xuất phát, sẽ đến biên quan muộn, mỗi một khắc đều sẽ khiến bách tính thêm khổ cực. Vậy nên, hắn đạp chân, thúc ngựa thật nhanh về phía trước, đoàn quân cũng nhanh chóng xuất phát, hắn không quay đầu lại một lần, có lẽ nước mắt đã rơi không muốn nàng nhìn thấy, hoặc có thể sợ rằng ngoảnh lại sẽ khiến bản thân mềm lòng mà không nỡ rời đi.
Nàng cứ chôn chân như vậy cho đến khi cửa thành đóng lại, không thấy bóng đoàn quân nữa, liền vội vàng chạy lên lầu các cao nhất, tiếp tục nhìn cho đến khi hoàn toàn không thấy gì nữa. Ngày hôm đó, tiếng nức nở và ánh mắt đau lòng của nàng đều được mọi người nhìn thấy, cũng sớm đến tai hoàng đế. Sau khi nghe thái giám bẩm báo, đôi mắt già của hoàng đế nheo lại, đâu còn là dáng vẻ hiền từ như khi bên cạnh tiểu công chúa, đây mới chính là dáng vẻ của một bậc đế vương luôn có, đa nghi và đầy toan tính. Tiểu công chúa làm sao biết đến những điều này cơ chứ, từ sau khi hắn đi, nàng luôn ăn không ngon, ngủ không yên, ban đêm thường xuyên mơ thấy ác mộng.