Chương 4
Mới chỉ ba tháng mà nàng đã gầy đi rất nhiều khiến cả phụ hoàng và mẫu hậu nàng đều lo lắng. Cho đến khi tin báo biên quan được gửi về, nàng mới nhẹ lòng hơn, tin báo cho thấy hắn đã thắng mấy trận liên tiếp, đã dần dần lấy lại được một vài tiểu thành trì , sẽ sớm tiến công lấy lại đại thành trì bị mất. Nàng nghe vậy tâm đã hạ xuống một chút, cũng chịu ăn uống nghỉ ngơi hơn, nàng hi vọng khi hắn trở về sẽ thấy dáng vẻ đẹp nhất của nàng mà không phải dáng vẻ xấu xí này.
Nàng cứ như vậy chờ những tin thắng trận của hắn trở về, mà hắn cũng không khiến nàng và bách tính thất vọng, liên tục lập được chiến công hiển hách, đã thu về gần hết các tòa thành trì bị mất, được bách tính ca ngợi là chiến thần, một trận thành danh. Nàng ở tẩm cung cũng luôn âm thầm nhận được tin bình an của hắn. Thoắt cái đã ba năm xa nhau, nàng trổ mã so với trước kia càng là đẹp gấp bội phần, lần này thư báo cho thấy chỉ còn một tòa đại thành trì nữa, hắn sẽ trở thành đại công thần mà trở về, sau này cũng không làm võ tướng nữa, chỉ ở cạnh nàng làm lang quân như ý của nàng. Đáng tiếc, lần này nàng chờ không được tin đại thắng cũng không chờ được tin bình an của hắn.
Tiểu nha hoàn sau khi nghe tin biên quan liền chạy vội trở về cấp báo với nàng:''Công..công chúa.'' Nghe nha hoàn ấp úng không nên lời, nàng liền càng lo lắng hơn, mày liễu nhíu chặt, đôi mắt hạnh đăm đăm nhìn vào nha hoàn.'' Biên quan cấp báo, nói...nói trận chiến cuối cùng tiểu tướng quân bị bọn họ âm thầm dùng toàn lực mai phục, đã bị trọng thương, tướng quân đích thân dẫn quân viện trợ nhưng lần này bọn họ dường như liều chết không lui, khiến tướng quân cũng trọng thương. Tiểu tướng quân nghe phụ thân mình bị trong thương liền liều mạng, dù vẫn đang trọng thương cũng ra chiến trường chiến đấu, vết thương càng nặng, không kịp tránh né, liền..liền cứ như vậy bị vạn tiễn xuyên tâm.'' Tiểu nha hoàn vừa nức nở, vừa nói, nàng mới nghe đã đau lòng, thì công chúa phải đau đến thế nào chứ.
Tiểu công chúa vừa nghe nha hoàn dứt lời, vẻ mặt liền bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ là thân thể đã không chịu khống chế mà ngã quỵ xuống. Tiểu nha hoàn thấy vậy liền chạy lại đỡ, nàng vừa khóc vừa nói:''Công chúa, người khóc đi hay nói gì cũng được, người đừng làm nô tỳ sợ mà.'' Nàng nức nở ôm lấy thân thể như nhành liễu của tiểu công chúa. Chỉ là người được ôm vẻ mặt thật sự điềm nhiên đến không bình thường, mãi lâu sau nàng mới khàn giọng cất tiếng:'' Ngươi nói huynh ấy chết? Sao có thể chứ? Huynh ấy võ công cao như vậy, là chiến thần được bách tính ca tụng cơ mà. Hơn nữa huynh ấy đã hứa với ta sẽ sớm về, có phải bình thường ta quá nhân từ khiến các ngươi dám lấy chuyện này lừa gạt ta?'' Tiểu công chúa dường như có chút phát điên, nàng đẩy mạnh nha hoàn ra mà lảo đảo đứng dậy, bước tới lấy thanh bảo kiếm được hắn tặng, nàng kề sát vào cổ tiểu nha hoàn, gằn giọng:'' Nói đi, ngươi chỉ đang nói dối ta, nói đi, mau nói.'' Người vừa rồi còn mang vẻ mặt điềm nhiên nay lại như thú dữ xổng chuồng, hoàn toàn điên loạn. Dứt lời, nàng liền vứt thanh kiếm đi, thanh kiếm rơi xuống đất vang ra âm lạnh chói tai, hai tay nàng ôm chặt lấy tai mà chà mạnh:'' Nhất định là tai ta không tốt, nghe lầm rồi, nghe lầm rồi.''
Nàng chà tới mức hai tai đỏ ửng lên, nước mắt không nhịn được nữa rơi ra không ngừng, nàng ghì mạnh bả vai nha hoàn mà gào lên:'' Ngươi nói đi chứ, nói ngươi lừa ta, nói đi, nếu không bổn công chúa liền giết chết ngươi.'' Từ khi theo hầu công chúa, đây là lần đầu tiên nàng thấy công chúa gào thét gần như điên loạn tới vậy, nước mắt càng chảy nhiều hơn, đầu nàng lắc mạnh liên tục như khẳng định lời nói lúc nãy. Tiểu công chúa thấy vậy, trái tim như bị ai bóp mạnh, tay liền không ngừng đợ phía trái tim, thân thể không chịu nổi nữa, cổ họng ngai ngái mà ho ra một búng máu, hai mắt liền chớp một cái mà ngất đi.
Vừa thấy vậy, mặt tiểu nha hoàn liền trắng bệch đi, không ngừng hô hào gọi thái y, nàng thật sự sợ công chúa có mệnh hệ gì, càng sợ công chúa sau khi tỉnh lại không chấp nhận nổi sự thật này mà thật sự phát điên. Hoàng hậu hay tin của nữ nhi liền đau lòng không nguôi, thức cả một đêm canh bên dường nàng, mới qua một đêm mà không khí toàn thành đã u ám rất nhiều, chỉ có điều lạ rằng vị hoàng đế luôn coi tiểu công chúa như trân bảo vậy mà lại không tới thăm lấy một lần. Có lẽ chiến sự biên quan quá bận rộn, hoàng đế không thể tới hoặc cũng vì lý do khác. Mới một đêm mà hoàng hậu đã tiều tụy đi rất nhiều, dung nhan luôn được bảo dưỡng cẩn thận cũng lộ ra những nếp nhăn rõ rệt. Mẫu tử liền tâm, tình cảm bao năm nay của công chúa với tiểu tướng quân nàng sao lại không rõ, nên nàng càng đau lòng cho nữ nhi.