Chương 5
Môt đêm ác mộng không ngừng với tiểu công chúa, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh liền thấy mẫu hậu ở bên cạnh, nàng liền không nhin được rúc vào lòng bà như một chú chim tìm chỗ trú, chất giọng vốn thanh thúy dễ tai nay lại khàn đặc, có chút chói tai:'' Mẫu hậu, nhi thần mơ thấy giấc mơ đáng sợ, con mơ nha hoàn nói với con tiểu lang quân của con bị vạn tiễn xuyên tim, cũng mơ thấy con ở chiến trường tìm chàng ấy rất lâu, sau đó liền thấy chàng ấy một thân máu me, những mũi tên lạnh băng đó xuyên qua thân, chàng ấy cứ như vậy quỳ trên chiến trường, một tay giữ kiếm, một tay nắm nửa viên ngọc định tình đã sớm nhuốm máu mà con tặng. Thật là đáng sợ, mẫu hậu, nhi thần sợ, thật sợ, mẫu hậu đây chỉ là mơ thôi đúng không? Tiểu lang quân của con nhất định sẽ sớm trở về, đúng không? Mẫu hậu người trả lời nhi thần đi.''
Nghe nàng nói như vậy, hoàng hậu liền không nhịn được nước mắt dần chảy ra, bà ôm chặt lấy tiểu bảo bối mà nhẹ giọng an ủi:'' Chúng ta ăn chút gì đã được không, từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì, có lẽ rất đói, mẫu hậu đã cho người hầm cháo hạt sen mà con thích nhất, để mẫu hậu đút con ăn.'' Nhìn bát cháo thơm ngon trước mặt nàng cũng không nhúc nhích chút gì, thậm chí thân thể còn lùi lại sát vách rèm lụa, nàng tiếp tục lặp lại:'' Mẫu hậu, con chỉ là nằm mơ thôi đúng không, mẫu hậu người trả lời nhi thần đi mà.'' Nhìn nữ nhi như vậy, lòng bà cũng quặn thắt không kém:'' Tuế Tuế ngoan, nghe lời mẫu hậu, ăn chút được không? Con như vậy thân thể làm sao chịu nổi. Cho dù người đã đi rồi thì người ở lại cũng cần sống mà.'' Tiểu công chúa nghe vậy, lại lần nữa bật khóc nức nở, nàng khóc không thành tiếng, cứ như vậy ôm lấy thân thể đang run bần bật mà khóc, trái tim lại vì đau lòng mà thắt lại như những mũi kim từ từ đâm vào tim, ánh mắt ngập nước lại là vô tiêu cự. Nàng dường như không tìm biện pháp tránh né nữa mà dần chấp nhận. Bởi từ nhỏ đến lớn mẫu hậu chưa từng nói dối nàng và lần này sẽ không ngoại lệ.
Trái tim nàng giờ khắc này dường như đã chết rồi, chỉ còn lại một thân xác vô hồn như củi mục, sẽ chết dần chết mòn. Nàng cứ như vậy, không ăn không uống, cứ ngồi như vậy mà khóc, không muốn gặp ai cũng không muốn nghe bất cứ điều gì, nàng chỉ ngồi vậy, chầm chậm nhớ lại những lúc ở bên cạnh tiểu lang quân của nàng. Chưa thành thân thì sao chứ, trong thâm tâm nàng đã sớm coi hắn là phu quân của mình. Nàng chỉ cần hắn, cũng chỉ muốn hắn. Nếu thời gian có thể trở lại, nàng thà ích kỉ một chút giữ hắn bên cạnh mình, cùng hắn cao chạy xa bay, mặc kệ thế nhân. Nàng sẽ thêu thùa may vá còn hắn sẽ săn bắn trong rừng, cuộc sống sẽ bình yên mà trôi qua, hạnh phúc biết mấy.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa trêu đùa nàng đủ, vẫn muốn nàng mất hết tất cả, muốn nàng sống không bằng chết. Phụ hoàng nàng vậy mà lại ban chỉ thành hôn cho nàng, hứa gả nàng cho kẻ thù để hòa thân, đổi lấy bình yên cho trăm họ. Nàng vốn là công chúa, sống trong nhung lụa mà bách tính dùng công sức và sương máu để dâng tặng thì vốn nên vì bách tính mà suy xét. Nhưng đó là kẻ thù giết người nàng yêu, phụ hoàng làm vậy thật sự quá máu lạnh rồi. Vừa nghe như vậy, nàng liền loạng choạng đứng dậy, đến trước dưỡng tâm điện muốn gặp phụ hoàng. Nhưng thủ vệ lại không cho nàng có cơ hội này, nàng liền cứ vậy mà quỳ ngoài điện thêm một đêm, thân thể liền ngất đi.
Bệ hạ tuyên chỉ gả đích công chúa đi xa để đổi yên bình cho giang sơn, bớt đi chiến loạn. Hiện giờ binh lính và bách tính biên cương đã không thể cầm cự được nữa, mất đi liên tiếp hai vị tướng quân tài giỏi khiến toàn quân như rắn mất đầu. Nếu hiện giờ còn tiếp tục đánh, sợ rằng hoàng thành cũng khó mà giữ. Dùng một người bảo vệ ngàn người, trước nay đều chưa từng thua thiệt. Có lẽ sau này cũng chỉ có vài người xót thương cho tiểu công chúa mà thôi. Tiểu công chúa sau khi tỉnh lại liền phát hiện những người bên cạnh mình đều đã bị ban rượu độc chết, lấy danh không thể chăm sóc công chúa mà diệt sạch.
Mẫu hậu bị cấm túc trong cung không thể gặp nàng, nàng dần như đã mất tất cả, thị vệ bên cạnh trông coi lạnh nhạt nói với nàng:'' Bệ hạ có chỉ, công chúa trước khi xuất giá không thể rời khỏi tẩm cung nửa bước, bằng không những người mà công chúa yêu thương đều sẽ gặp liên lụy.'' Nàng nghe vậy liền bật cười như điên, như dại:''Haha.. đây là vị phụ hoàng mà ta vẫn luôn kính trọng, yêu quý hay sao, thật nực cười. Phụ hoàng, người thật sự tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn rồi'' Nói rồi liền bật khóc đến khổ sở. Nhưng nàng dường như đã quên, đối với đế vương đều là trước quần thần sau thân nhân. Cho dù có bao nhiêu sủng ái cũng không thể bì được với vạn dặm giang sơn, ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn thì sao có thể để tình cảm làm mờ lí trí cơ chứ.