Chương 6
Sau ngày hôm đó, những nô tỳ hầu hạ nàng đều rất lạ mắt, nàng chỉ có thể tuân chỉ phụ hoàng mà gượng ép ăn uống, nàng sợ mẫu hậu cùng với ngoại tộc của nàng cũng sẽ vì nàng mà bị liên lụy, họ yêu thương nàng như vậy, nàng làm sao nỡ để họ vì mình mà chịu tai bay vạ gió cơ chứ, một mình A Trác thôi nàng đã không chịu nổi rồi. Nàng buộc phải sống, huống hồ nếu gả tới đó nàng có lẽ sẽ có cơ hội giết chết kẻ đã hại A Trác của nàng. Vì thân nhân cùng vì tiểu lang quân nàng nhất định phải sống.
Tô Y Y nhìn cô nương dưới đài càng kể đáy mắt càng hiện lên hận ý, hai tia máu đỏ tươi dần lan vào trong mắt, đôi mắt ngọc đen tuyền như hắc bảo thạch ban đầu giờ đã dần trở lên đỏ rực. Ma khí quanh thân nàng ấy ngày càng mạnh lên, ở giữa ấn đường một tia ám quang dần hình thành, lẩn sâu trong thân thể tiểu cô nương. Nhìn qua, nàng liền đoán được cô nương này có lẽ đã nhận chướng khí dưới sông Vong Xuyên rồi, có lẽ mục đích đến cũng thay đổi chăng. Tiểu công chúa cũng không để cô đoán thêm nữa, ngước đôi mắt đỏ rực lên, nụ cười mỉa mai bên môi hoàn toàn làm mất đi vẻ trong trẻo ban đầu. Nàng nhẹ cất giọng, chất giọng âm u, không hề thanh thúy như ban đầu nữa mà giống như giọng của những u linh lởn vởn trong dòng Vong Xuyên:'' Điện chủ, người muốn biết kết cục không?''
Tô Y Y cũng không sợ hãi, nàng nhẹ đáp lại:'' Kể đủ toàn bộ vốn là quy tắc bất di bất dịch, chẳng lẽ tiểu công chúa muốn phá?'' Tiểu công chúa nhẹ nhàng lắc đầu:'' Ngài tặng ta rượu, chứ ta không hề đổi. Hơn nữa, người, ta vẫn muốn tìm nhưng ta nguyện ý trả thêm giá để ngài giúp ta, có được không?'' Mày Tô Y Y có chút nhăn, lần đầu tiên nàng cảm thấy vụ mua bán này bị huề vốn bởi hứng thú tặng rượu nhất thời của mình. Bất quá dù sao cũng đều là nữ nhân, coi như là thêm chút vở kịch đi, cũng không phải không thể, chỉ là nàng còn chút thắc mắc:'' Tại sao lại muốn cầu thêm nguyện vọng?'' Vừa nghe đến câu hỏi, ánh mắt tiểu công chúa chứa hận ý thêm vài phần, nàng gằn thêm giọng:'' Bởi vì ta phát hiện bản thân cảm thấy chưa đủ, ta muốn báo thù, ta chưa tận mắt nhìn thấy chúng chết, làm sao có thể yên tâm. Nếu như..Nếu như bọn chúng còn sống, vậy chẳng phải ta chết một cách vô ích sao? Điện chủ, ta hiện giờ không thể trở lại nhân gian, cầu ngài giúp ta trở về, để ta trở lại nhân gian thêm một lần nữa.''
Vốn nàng còn nghĩ phải cầu xin thêm rất nhiều lần, không ngờ Tô Y Y mở miệng liền đồng ý, chỉ là đi kèm thêm vài điều kiện trao đổi:'' Chuyện này đối với ta mà nói không phải quá khó, nhưng giết người thì có chút phiền phức. Nếu ngươi vẫn còn hận thì có rất nhiều cách khiến chúng sống không bằng chết. Nhưng cái giá phải trả để ngươi quay lại nhiễu loạn nhân gian thì không thấp. Nếu vẫn muốn trao đổi thì kể hết chuyện, ta sẽ giúp ngươi. Vật trao đổi ta sẽ lấy sau. Chỉ có điều, nếu chuyện ngươi kể không đúng, ta cũng liền không tiếp tục thương hoa tiếc ngọc. Nguyện ý thì đeo chiếc vòng này vào.'' Dứt lời, ở trước mặt tiểu công chúa liền hiện ra một chiếc vòng, nó rõ ràng không giống với những loại trước kia nàng từng nhìn thấy, vòng ngọc thuần trắng bên ngoài làm lộ rõ những sợi tơ màu đỏ và đen đan xen bên trong, những sợi tơ này như có linh tính vậy, chậm rãi lưu chuyển mà quấn vào nhau.
''Chiếc vòng sẽ không làm hại ngươi, trừ phi ngươi không trả đủ giá thì nó sẽ từ từ cắn nuốt linh hồn ngươi, khiến ngươi chịu đựng cảm giác bị ăn dần ăn mòn, muốn tháo cũng tháo không được. Đây là vòng ta dùng căn nguyên luyện chế, trừ phi ta tháo bằng không ai cũng không giúp được ngươi. Vậy nên, tiểu công chúa suy nghĩ thật kĩ vào.'' Lúc nói câu cuối, giọng nàng nhẹ bẫng đi, lại trở về như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tiểu công chúa thấy vậy cũng không đắn đo thêm, lập tức đeo vòng vào, chiếc vòng liền biến nhỏ đi đôi chút, phù hợp với cổ tay nàng:'' Đa tạ điện chủ.'' Tô Y Y không muốn nói thêm, tùy ý phất phất ngón tay, ý bảo nàng tiếp tục kể chuyện.
Sau một thời gian bị nhốt, tiểu công chúa gương mặt càng thêm u ám. Chờ lại chờ, cuối cùng ngày thành hôn cũng đã đến. Từ sớm nàng đã được các nô tỳ trang điểm, búi tóc, cài trâm, thay phục sức một cách tỉ mỉ. Rõ ràng động tác vô cùng thành thạo, xem ra phụ hoàng từ trước đến giờ vốn không cho nàng một tia hy vọng nào, dù là nhỏ nhoi nhất. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng nàng gặp được mẫu hậu của mình. Cách một đoạn thời gian mà bà dường như già đi thêm mấy chục tuổi, đuôi mắt nếp nhăn lan rộng, đầu tóc cũng bạc đi không ít, trong mắt ánh nước còn chưa lau khô liền trực trào ra:'' Con gái, con gái của ta, đều trách mẫu hậu không tốt, để con ra nông nỗi này. Đều là mẫu hậu không tốt, thật xin lỗi, xin lỗi con.''