Chương
Cài đặt

Chương 7

Nghe mẫu hậu mình khóc như vậy, nàng cũng không nhịn được, nước mắt mấy ngày nay luôn kìm nén liền trào ra:'' Mẫu hậu, không phải tại người, người đừng tự trách như vậy.'' Nói rồi nàng liền đưa tay lên sờ lên gương mặt đầy nếp nhăn của bà mà xoa đi hai vệt nước mắt:'' Người đó, sao lại không lo cho bản thân, người nhìn người xem, già đi thật nhiều rồi, thân thể cùng gầy một vòng. Sau này không cho phép người như vậy nữa, người phải chăm sóc bản thân thật tốt biết không. Sau này, dù con không ở đây thì người cũng phải sống thật tốt, thay con chăm sóc mấy chậu hoa Sơn Trà được không? Con sợ, sau này con đi không ai tưới nước, bọn chúng sẽ chết héo mất. Người hứa với con, chăm sóc bản thân và chúng thật tốt nhé, mẫu hậu.''

Hai người còn chưa nói được vài câu, mấy hầu nữ liền đã đi vào:'' Công chúa thời gian đã tới, mời người ra ngoài.'' Trong giọng nói, nào có nửa điểm kính trọng với vị hoàng hậu và người công chúa là nàng chứ? Cảnh bị thất sủng, bị làm quân cờ gả đi xa chính là thảm hại tới như vậy. Nghe thấy lời nha hoàn, nước mắt vừa lau của hoàng hậu lại một lần nữa mà rơi ra, rõ ràng là bậc mẫu nghi thiên hạ mà đến cuối cùng ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ nổi, người làm mẹ như bà có bao nhiêu vô dụng, đáng trách cơ chứ. Bà cố giữ chặt lấy tay nữ nhi bảo bối của mình nhưng cuối cùng vẫn bị bọn nô tỳ xông tới tách ra:''Các người còn vương pháp nữa hay không? Có còn biết ta là ai không? Bọn nô tỳ cả gan các ngươi, bổn cung phải giết hết các ngươi! Mau trả con gái lại cho bổn cung, trả lại cho ta, các ngươi có nghe thấy không!''

Nghe hoàng hậu gào khóc, nhìn cảnh mẫu tử phân ly, bọn nha hoàn cũng không mảy may động lòng lấy một chút, thậm chí có ma ma còn cả gan đứng ra nói:'' Hoàng hậu, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, không lẽ người muốn kháng chỉ sao? Nếu như người muốn giữ công chúa ở lại thì hãy đến bẩm báo với hoàng thượng đi, chúng nô tỳ không có cái gan này. Nhưng mà nô tỳ khuyên người hãy chiếu cố bản thân cho tốt đi, đừng lo cho công chúa nữa, giờ dù người có tới quỳ ở ngoài dưỡng tâm điện mấy ngày thì hoàng thượng cũng không đồng ý đâu. Còn không mau đưa công chúa đi.'' Ma ma vừa dứt lời mấy nha hoàn còn lại liền xúm vào đưa tiểu xông chúa đi. Nàng chỉ kịp quay lại nức nở gọi lên mấy tiếng:''Mẫu hậu.. mẫu hậu người nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt.''

Tiếng khóc nức nở ngày càng xa dần, công chúa bị người đẩy lên kiệu hoa, trước khi lên vẫn cố gắng ngoái lại, nhìn đăm đăm về phía cung điện xa xa. Mẫu hậu, người nhất định phải bảo trọng. Xe ngựa đi xa dần, dần rời khỏi hoàng thành, không có kèn trống, không có hoa dải, một tiểu công chúa từng nhận vô vàn ân sủng cuối cùng lại cứ bi nhục như vậy mà gả đi. Nhưng đối với nàng, những điều này đều không quan trọng nữa, nàng gả tới đó trước là hòa thân xem như trả nợ bá tánh và ân sủng mà nàng có được, sau là đòi lại mạng cho A Trác của nàng. Chờ mọi việc hoàn thành, nàng sẽ rời đi, sẽ đi tìm A Trác, bằng không, để huynh ấy đợi quá lâu, huynh ấy sẽ quên mất nàng thì sao.

Không biết là do tâm trạng hay do sự thật chính là như vậy mà nàng cảm thấy đội ngũ rước dâu đi thật nhanh. Mới qua nửa tháng đã tới hoàng thành bên này. Nơi này ngược lại còn rất giống với cố quốc của nàng, cũng rất náo nhiệt, chỉ đáng tiếc nàng một chút cũng không có tâm trạng ngắm. Dừng chân tại một khách điếm xa hoa, nàng mang lên mạng che mặt, được các nha hoàn hộ tống lên một căn phòng tách biệt nằm ở cuối cùng. Nàng vừa bước vào bên ngoài liền khóa cửa, thậm chí còn có thị vệ trông coi bên ngoài, canh phòng một cách nghiêm ngặt. Tiểu công chúa khổ sở không biết nói cùng ai liền rút ra nửa tấm ngọc bội đính ước. Ngọc bội vẫn sáng loáng, sạch sẽ dù qua một chặng đường dài đủ thấy người giữ nó đã cẩn thận, tỉ mỉ tới mức nào. Ngắm nghía một hồi, nàng lại bất chợt lại rơi nước mắt, nhưng nhanh chóng dùng tay lau đi, cố gắng tự an ủi bản thân:''Không khóc, không khóc, ta sẽ sớm được cùng A Trác đoàn tụ thôi, nhất định không thể khóc nữa.''

Ngồi chờ trong phòng mới một lát thì có một nha hoàn mở cửa tiến vào, người này là người duy nhất đối xử nhẹ nhàng với nàng từ khi rời cố cung tới đây. Có lẽ là cả chặng đường nhìn nàng khổ sở, tủi hờn quá nhiều nên sinh ra chút lòng thương cảm. Nha hoàn nhẹ nhàng đặt cơm canh nóng hổi lên bàn gỗ:'' Công chúa đã tới giờ ăn cơm, người mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon nữa, cả chặng đường người cũng vất vả rồi, ngày mai là ngày đại hôn nên đêm nay người hãy ăn rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải sớm xuất phát vào cung nữa.'' Nghe nha hoàn nói vậy, lòng nàng nặng trĩu, cuối cùng thứ phải đến cũng đã đến, nàng chỉ biết gật đầu cho qua, không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.