Chương 9
Thời gian như nước chảy mây trôi, thoắt cái đã qua mấy năm, ngày tháng tĩnh lặng trôi qua, bản thân nàng cũng tự tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo. Nàng và Cửu Mạch cũng đạt đến một hiệp định chung, từ kẻ địch trở thành bằng hữu. Hiện nay lão hoàng đế bệnh nặng, tất cả các hoàng tử đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị đó và tất nhiên Cửu Mạch cũng không ngoại lệ. Mà kẻ địch lớn nhất cần diệt trừ hiện tại chính là Cố Quân, cuộc chiến này một khi đã tham gia liền không thể rút lui nữa, hoặc là chiến đấu tới cùng, hoặc là chết. Hai con đường này, nàng tất nhiên phải chọn con đường đầu tiên, thù, nàng nhất định phải báo.
Đêm nay là tiết trung thu, bách tính thả hoa đăng rợp trời, cảnh đẹp như tranh. Nhưng nàng lại không có tâm trạng nhìn ngắm, bởi đêm nay lão hoàng đế sẽ bệnh không qua khỏi, nàng cùng Cửu Mạch buộc phải ra tay trong đêm nay, diệt trừ đi toàn bộ vây cánh của Cố Quân, đêm nay đã định trước là một đêm huyết tinh, qua đêm nay ngôi vị cửu ngũ chí tôn buộc phải đổi chủ. Nàng ngước lên nhìn bầu trời lần nữa:'' A Trác chỉ đêm nay nữa thôi, ta sẽ không phải chịu dày vò nữa, cho dù có ra sao ta cũng sẽ đi tìm huynh.''
Cửu Mạch không biết đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào:'' Đã qua lâu như vậy cô vẫn nhớ về cố nhân sao? Quả là một tấm chân tình trời đất cảm động.'' Mấy năm ở chung cũng khiến Cửu Mạch hiểu biết cô đôi phần, từ con người yếu đuối ban đầu cho đến hiện tại tâm cơ, thâm sâu khó đoán. Những thay đổi của cô đều được hắn nhìn thấy, cũng vì thế mà dần có chút đồng cảm. Bất quá dù qua bao lâu, thay đổi như thế nào thì tấm chân tình kia của cô vẫn luôn hướng về người đó, chưa từng thay lòng. Nghe được lời hắn nói, nàng cũng không rõ rốt cuộc hắn chỉ đang cảm thán một câu hay đang chế nhạo tình cảm của nàng, chỉ là nàng cũng không quan tâm nữa:'' Thời gian đã tới, nên xuất phát thôi.''
Hắn nghe nàng nói liền gật đầu, hai người cùng lên ngựa dẫn quân tới phủ đệ của Cố Quân. Đoàn quân bao vây phủ của Cố Quân lại, nàng cũng Cửu Mạch chậm rãi bước vào trong. Cố Quân cũng từ trong bước ra, không chút lo sợ khi nhìn cảnh tượng này. Điều này cũng đúng, hắn là kẻ bước ra từ chiến trường, nếu thật sự không có năng lực thì cũng không thể bình an dưới sự vây khốn của tiểu tướng quân nhà nàng như vậy. Càng nghĩ, ánh mắt nàng càng hiện lên tia hận ý sâu đậm:'' Cố Quân, ngươi nhân lúc bệ hạ sinh bệnh mà dưỡng binh tạo phản, tội đáng muôn chết.''
Nghe nàng nói hắn nở một nụ cười khinh miệt, nụ cười kia vẫn y như ngày nhìn thấy nàng thành thân cùng Cửu Mạch, hoàn toàn không coi nàng ra gì:'' Chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà cũng dám đứng đây cùng ta nói chuyện?'' Cửu Mạch nghe vậy liền đứng ra thay nàng nói:'' Hoàng huynh nói lời cũng thật khó nghe, đáng tiếc ở đây đâu có con chó nào chứ? Hoàng huynh có phải dưỡng binh dưỡng đến hồ đồ rồi không?'' Nghe Cửu Mạch nói, ánh mắt của Cố Quân mới dần tràn ra sự nguy hiểm:'' Dưỡng binh? Nãy giờ đều là các người gán từ này lên người ta, ta đã nơi nào thừa nhận chứ. Huống hồ, thứ các người muốn cũng chỉ là hắt chậu nước bẩn này nên người ta, để danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng mà thôi. Lại nói dưỡng binh, vậy hoàng đệ yêu quý của ta thứ ngươi dùng để bao vây phủ đệ của ta là rác rưởi sao?''
Lời Cố Quân nói cuối cùng cũng khiến nàng không thể nghe tiếp, dù hôm nay thế nào, nàng cũng nhất định phải khiến hắn chết:''Cửu Mạch đừng nói nhảm nữa, hắn nhất định đang kéo dài thời gian, mau hành động đi.'' Nghe nàng nói vậy, Cửu Mạch cũng không chậm trễ nữa lập tức phất tay, đoàn cung thủ đã sớm chờ sẵn, thấy lệnh của hắn lập tức nhắm hướng mũi tên về phía Cố Quân mà bắn như vũ bão, mỗi mũi tên đều có tẩm sẵn độc, chỉ cần hắn trúng liền khó mà thoát được. Đáng tiếc, Cố Quân đâu phải đèn cạn dầu, hắn lập tức rút kiếm đánh gãy các mũi tên, những hắc y nhân và tử sĩ của hắn cũng xuất hiện bảo hộ cho hắn, diệt đi lớp cung thủ trên mái nhà.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc, tuy các cung thủ bị diệt nhưng đám thuộc hạ của Cố Quân cũng chết không ít, ánh mắt hắn hiện nên sát ý, nở một nụ cười man dợ:'' Cửu Mạch, hôm nay ngươi buộc phải chết.'' Cửu Mạch cũng không muốn phí lời thêm với hắn, liền cho binh lính bên ngoài tiến vào:'' Giết hết cho ta.'' Đoàn quân tiến vào tuy võ công mỗi người đều không thể bằng đám thuộc hạ của Cố Quân nhưng lực lượng lại chênh lệch rõ rệt, đám người của Cố Quân cố trụ nhưng cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu, ngay cả Cố Quân cũng đã bị thương. Nhưng lúc này đám lính viện trợ của Cố Quân lại xuất hiện, Cửu Mạch cũng không tiếp tục đứng xem nữa mà trực tiếp tham gia vào trận chiến.