CHƯƠNG 5: CẦU XIN
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 5: CẦU XIN
Sau khi tất cả mọi người đều đã hết rồi Cố An Nhiên cũng chuẩn bị rời đi theo, thì bất thình lình bị Lãnh Thiếu Hàn kéo tay cô, kéo cô sát vào anh mỉm cười:
"Lúc nảy cảm ơn luật sư Cố đã ra mặt giúp tôi. Nhưng mà theo tôi thấy là em đang ghen khi có người khác thích tôi phải không?"
Cố An Nhiên đẩy anh ra xa tự tin khẳng định với anh:
"Lãnh tổng, dù là anh mới vừa cứu được Lưu Khả Khả, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc anh một chút. Luật hình sự cũng có quy định về nghĩa vụ cứu người, vì những hành vi trước đó của anh có thể làm cho đối phương tự sát. Nếu như không cứu kịp thời sẽ thành tội cố ý giết người, phải chịu hình phạt của pháp luật. Hay là nói cách khác, những lời giễu cợt lúc nảy của anh có dùng làm bằng chứng buộc tội anh. Lãnh tổng, nếu như không muốn họa từ miệng thì làm ơn im lặng giùm có được không?"
"Luật sư Cố nói quả thật là không sai, nhưng mà... bây giờ là em đang giảng luật cho tôi nghe sao? Mỗi năm tôi đều chi rất nhiều tiền phí cho luật sư, nếu ngay cả những việc nhỏ nhặt này mà cũng không giải quyết được, thì không phải luật sư mấy người đều vô dụng hết rồi à?"
Đột nhiên lại bị anh sỉ nhục là vô dụng Cố An Nhiên tức gần chết nhưng mà vẫn không dám nói gì chỉ thầm chửi bới ở trong lòng mình. Nhưng vẫn chưa nói hết Lãnh Thiếu Hàn vẫn tiếp tục mỉm cười nói:
"Hơn nữa cô ta cũng không nhảy xuống đâu, chỉ là đang diễn trò mà thôi. Phụ nữ bày trò như vậy tôi đã gặp qua rất nhiều rồi, nếu như phụ nữ nào trên đời cũng đòi tự sát vì tôi, tôi đều phải cưới hết bọn họ thì chắc nhà tôi sẽ trở thành hậu cung mất."
"Thì ra Lãnh tổng đây kinh nghiệm đầy mình nhỉ."
Nói xong liền muốn rời đi nhưng lại bị anh kéo cô lại ôm lấy chiếc eo thon thả của cô. Cố An Nhiên không hề vùng vảy mà rất tự tin giảng đạo lý cho anh:
"Lãnh tổng, nếu thích đụng chạm người khác như vậy thì tôi đề nghị anh nên tìm hiểu kỹ về luật quấy rối tình dục đi."
"Cố An Nhiên, em nên biết rằng, không phải người phụ nữ nào lên giường của tôi là đều có thể lên giọng truóc mặt tôi đâu, trừ khi cô ấy là bà Lãnh."
"Nếu Lãnh tổng rảnh rỗi thì bớt đọc mấy cái tiểu thuyết hư cấu đó lại đi, thời đại nào rồi còn đọc mấy thể loại ngôn tình tổng tài gì đó chứ? Vả lại bà Lãnh thì tôi không có hứng thú."
"Tôi đảm bảo em sẽ nhanh chóng có hứng thú mà thôi."
"Gì..."
Còn chưa nói xong thì điện thoại của cô vang lên "reng reng reng", cô đẩy anh ra rồi mới nhất máy nghe.
"Alo!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của mẹ kế Vươn Giai Kỳ.
[Tiện nhân, mày vẫn còn ở bên ngoài được à, ba của mày bệnh nặng phải nhập viện rồi kìa!]
Chỉ thấy sắt mặt của cô biến đổi rất khó coi và hoảng hốt. Cô vội vả chạy đi, bỏ lại Lãnh Thiếu Hàn đang mỉm cười ẩn ý nhưng mà cô lại không hay biết.
Bệnh viện nhân dân thành phố A, phòng bệnh 2108. Cố An Nhiên đến bên cạnh giường bệnh khẽ gọi:
"Ba... Sao lại thành ra như vậy chứ?"
Vươn Giai Kỳ đứng bên cạnh nhìn cô mà tức giận nói:
"Hôm nay tiêu đề chính của trang báo đều đưa tin việc trốn thuế của các nhân viên cấp cao công ty, trước mặt toàn thể công ty cảnh sát nhất định bắt ba mày về để phối hợp điều tra. Ba mày xấu hổ trợn tròn mắt mà ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo ba mày là bệnh tim, cần phải thay van tim phí phẫu thuật là 50 vạn. Tao... tao không có tiền. Tao với ba mày chỉ mới kết hôn có 3 năm, kiếm đâu ra 50 vạn? Cố An Nhiên, mày là đứa con duy nhất mà ông ta yêu thương, nếu như không muốn ông ấy chết thì mày tự mà tìm cách đi."
Nói xong bà ta liền cầm lấy túi xách rồi khỏi phòng bệnh không màng quan tâm đến hai cha con họ nữa. Cố An Nhiên liền rơi vào trầm tư mà suy nghĩ, [Cố gia trước đây từng lớn mạnh như vậy, bây giờ lại không có nổi 50 vạn sao? Vươn Giai Kỳ rốt cuộc là bà có chủ ý gì? Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm đủ chi phí phẫu thuật cho ba trước đã..]
Cố An Nhiên mở điện thoại gọi điện cho tất cả người thân và bạn bè mà cô quen biết nhưng chưa nói hết một câu bọn họ liền tắt máy không hề quan tâm đến cô bây giờ phải khổ sở đến mức nào. Đúng vậy lòng người thật bội bạc, những người này trước đây khi kinh tế của bọn họ gặp khó khăn thì chạy đến nhờ vả Cố gia của cô, Cố gia chưa một lần từ chối bọn họ. Giờ đây khi Cố gia gặp chuyện ngay cả tiền cứu mạng cho ba cô bọn họ cũng không cho mượn. Nhà của Nhạc Nhạc cũng đang cần tiền chạy chữa cho người mẹ đang nằm viện của cô ấy. Trong lúc nguy cấp này đột nhiên cô lại nhớ ra một người. Liền cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số kia, rất nhanh đầu dây bên kia nhất máy.
[Alo!]
"Alo, tôi là Cố An Nhiên."
[Sao thế? Cố An Nhiên.]
"Lãnh Thiếu Hàn anh ra điều kiện đi."
[Ồ, bây giờ cô đã có hứng thú với vị trí bà Lãnh rồi sao?]
"Anh nói ra điều kiện đi."
[Đến nhà của tôi, cho tôi xem thành ý của em đã.]
Rất nhanh Cố An Nhiên đã đến tìm Lãnh Thiếu Hàn chỉ thấy cô mặc một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài, đi đến trước mặt Lãnh Thiếu Hàn. Chỉ thấy cô từ từ cởi bỏ áo khoác ra bên trong cô chỉ mặc một chiếc váy rất mỏng lại còn rất ngắn, dường như lộ rõ hết làng da trắng nỏn của cô trước mặt của Lãnh Thiếu Hàn. Nhưng anh vẫn chỉ ngồi mà quan sát từng hành động của cô mà không nói gì. Cố An Nhiên đi đến gần anh hơn hỏi:
"Lãnh thiếu gia như vậy đã đủ thành ý chưa?"
"Đương nhiên, nhưng mà muốn tôi ra tay thì còn phải xem em thể hiện thế nào đã."
Cô từ từ bước đến ngồi vào trong lòng của anh.
"Lãnh thiếu gia, tôi biết là anh không có nghĩa vụ phải giúp cho tôi, chúng ta chỉ là đang đáp ứng nhu cầu mà thôi..."
Cô đưa tay từ từ cởi từng chiếc cúp áo sơ mi của anh, chỉ mới tới nút thứ 2 đã bị anh nắm lấy tay cô mà nói:
"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ ngủ hai lần cùng một phụ nữ, nhưng khi tôi làm vậy thì có nghĩa là tôi muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời. Vì vậy em nên hiểu rõ là có muốn lên giường với tôi không?"
Cố An Nhiên nhìn anh hỏi ngược lại:
"Mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở trên giường không được sao? Anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với tôi, anh chỉ nên tận hưởng niềm vui của đêm nay thôi..."
Lãnh Thiếu Hàn kéo cô rời khỏi người mình rồi ép cô ở trên ghế tức giận nói:
"Cố An Nhiên, tôi không phải là đang tìm đối tác trên giường mà là tìm bà Lãnh. Nếu như em vẫn còn chưa hiểu rõ thì mau mặc quần áo vào rồi đi ngay đi. Hoặc là về suy nghĩ rồi hãy đến tìm tôi, đối với em tôi sẽ nhẫn nại."
Nói rồi anh tiện tay cầm lấy áo khoác ném cho cô. Nhưng cô nhìn anh với ánh mắt đang ngấn lệ nói:
"Nhưng tiền chữa bệnh cho ba tôi không thể trì hoãn được nữa. Lãnh Thiếu Hàn anh có thể..."
"Tôi nói rồi, tôi chỉ có một yêu cầu đó thôi. Nếu như em đã không ý thì không cần phải bàn nữa."
Anh bước đến bàn làm việc tựa vào đó đứng nhìn cô đang mặc quần áo vào mà ra vẻ đắt ý, [Cố An Nhiên, em nguyện trở thành tình hai đêm với tôi, nhưng lại nhất định không chịu làm vợ tôi. Giờ tôi cho cơ hội qua đây năn nỉ tôi vẫn còn chưa muộn đâu!].
Nhưng Cố An Nhiên lại có suy nghĩ khác với anh,[vì ba mà mình đã vứt bỏ liêm sỉ, nhưng mà chuyện kết hôn là việc cả một đời. Thôi vậy đành về suy nghĩ cách khác vậy]. Cô vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì có một người bước vào.
"Anh Thiếu Hàn, em gọi cho anh rất nhiều cuộc sao anh lại không nghe máy..."
Khi cô gái kia nhìn thấy Cố An Nhiên liền không nói gì nữa mà ngạt nhiên nhìn cô, An Nhiên cũng vậy. Trong lòng hai người đều có chung một câu hỏi, [tại sao cô ta lại đến đây?].
Cô gái này chính là đối tác làm an của Lãnh Thiếu Hàn, tên là Nguyễn Oánh. Cô ta liền xong đến nắm chặt lấy cánh tay của cô.
"Cô đúng là con hồ ly tinh, không biết liêm sỉ còn dám dụ dỗ đàn ông đến tận đây sao?"
Cố An Nhiên hất tay cô ta ra:
"Bỏ tay ra."
Cô ta cũng không chịu kém cạnh:
"Cô, cô dám đẩy tôi à?"
"Cô gái à, cô mới là người vừa đi vào đã chỉ vào mặt tôi rồi chửi bới lung tung, nếu như não cô có vấn đề thì mau đến bệnh viện để chữa đi, đừng có ở đây ngông cuồng. Cô còn không mau tránh ra."
Nguyễn Oánh tức giận nắm lấy tay cô:
"Cô không được đi, cô vậy mà dám bắt nạt tôi. Xem hôm nay tôi giáo huấn cô thế nào."
Cố An Nhiên: "Cô có phải là bị điên không hả?"
Bởi vì phía cửa có chút ồn ào Lãnh Thiếu Hàn đi ra.
"Ồn ào cái gì?"
Nguyễn Oánh liền chất vấn Lãnh Thiếu Hàn.
"Anh Thiếu Hàn! Anh giải thích rõ cho em, người phụ nữ này sao lại ở trong biệt thự của anh?"
"Nguyễn Oánh, chuyện riêng của tôi từ khi nào lại phải báo cáo cho cô biết vậy? Cô cũng chẳng qua là đối tác làm ăn của tôi mà thôi."
Nguyễn Oánh liền ấp úng không nói nên lời:
"Em... em..."
"Nếu như không còn chuyện gì nữa, cô có thể về được rồi. Tôi không thích người không có liên quan gì mà ở trong nhà của tôi đâu."
Nói xong liền ân cần mỉm cười nói với Cố An Nhiên:
"Đi thôi An Nhiên tôi đưa em về nhà."
"Được, cảm ơn!"
Nguyễn Oánh không cam tâm nhìn hai người họ rời đi mà lớn tiếng mắng:
"Đồ tiện nhân, cô cũng đừng đắt ý quá sớm! Anh Thiếu Hàn chẳng qua chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi! Những phụ nữ bị anh ấy chơi chán rồi xếp cả một hàng dài, cô cũng chỉ là trong những số đó mà thôi. Tôi mới là thanh mai trúc mã của anh ấy, chúng tôi đã có tình cảm với nhau hai mươi mấy năm, cô muốn cướp được anh ấy không dể vậy đâu."
Cố An Nhiên quay lại nhìn cô ta mỉm cười:
"Vậy sao? Có một số người mới quen biết một ngày đã cưới rồi, nhưng cũng có một số người dù có quen biết cả đời cũng vẫn trắng tay. Vị tiểu thư này, không phải là hai người không có duyên, chỉ là anh ấy không có hứng thú với cô mà thôi!"
Lãnh Thiếu Hàn ánh mắt triều mến nhìn Cố An Nhiên bổ sung thêm.
"Đúng vậy, không sai sau khi gặp được em, tôi chỉ có hứng thú với mình em mà thôi."
Cố An Nhiên: "Lãnh thiếu gia, anh thật biết nói đùa."
Trong lòng Cố An Nhiên lại nghĩ cô chỉ diễn trò mà thôi, anh ta cũng đừng có xem là thật chứ. Nhìn vẻ mặt tức giận của Nguyễn Oánh cô liền rất vui. Nhưng Nguyễn Oánh trong hận không thể nào nói ra được, Lãnh Thiếu Hàn trước nay lạnh lùng vậy mà lại rất diệu dàng với Cố An Nhiên. Cô ta thề rằng, [cô dám cướp người đàn ông của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô, cô cứ đợi mà xem].