Giới thiệu
Cố An Nhiên trước kia là một cô gái yếu đuối nhưng vì trải qua nhiều chuyện nên cô trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn bất kỳ ai ức hiếp mình nữa. Anh là Lãnh Thiếu Hàn một người từng được cô cứu mà đem lòng yêu cô. Nhưng liệu họ có được với nhau không? Hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé!
CHƯƠNG 1: TÌNH MỘT ĐÊM
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 1: TÌNH MỘT ĐÊM
Dường như tôi đã thật sự chọc giận con thú dữ thật rồi. Bất luận có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tầm tay của anh ta, chỉ có thể từng bước từng bước mà rơi vào bẫy của anh ta sắp đặt sẵn rồi.
Khách sạn Khải Hoàn trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy 'rào rào, xoạt, xoạt'. Sau đó một người đàn ông thân cường tráng đầy quyến rủ bước ra. Một cô gái đang say khướt đang uốn éo trên giường. Anh ta nhanh chóng tiến đến gần cô gái nắm lấy hai tay của cô. Cô gái hoảng hốt liền lên tiếng hỏi:
"Bỏ tôi ra anh muốn làm gì?"
Người đàn ông cười nói với cô:
"Phải tắm sạch rồi mới ăn được chứ."
Thế là cô đã bị anh ta chiếm đoạt cả một đêm, đến khi anh ta đã rời đi. Cô vẫn mệt mỏi nằm trên giường.
'Ầm' tiếng mở cửa một người phụ nữ đi vào, nhìn thấy cô gái đang nằm ngủ trên sofa liền tức giận đập xuống bàn mà hét lên:
"Cố An Nhiên con tiện nhân này, mày đừng giả bộ ngốc nghếch mà nằm bẹp ở đây."
Đúng vậy người phụ nữ này là Vưu Giai Kì mẹ kế của cô. Cô ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Cố, Cố An Nhiên.
Cố An Nhiên bị làm ồn liền mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Cô vẫn còn rất đâu đầu, tay ôm đầu suy nghĩ [đầu mình đau quá, sao lại mơ thấy việc hoang đường ngày hôm qua vậy chứ, lần sau mình sẽ không uống nhiều như vậy].
Vưu Giai Kì nhìn thấy dáng vẻ của của cô lửa giận dân lên tiếp tục nói:
"Đã về nước cả nữa tháng rồi còn chưa hoàn hồn lại sao?"
Bà ta đi đến gần cô tiếp tục nói: "Cố gia sắp phá sản rồi còn cho mình là thiên kim đại tiểu thư à."
Vưu Giai Kì nắm lấy cánh tay cô kéo dậy.
"Còn không mau đến hầu hạ Lãnh thiếu gia đi, đừng để Lãnh thiếu gia phật ý..."
Cố An Nhiên liền hất tay bà ta ra.
"Đừng có kéo tôi."
Bà ta càng giận dữ hơn:
"Tiện nhân này, mầy dám nói vậy tới tao à. Nếu không nhờ có mối quan hệ của tao thì mày nghĩ mày có tư cách mà trèo lên giường của Lãnh thiếu gia à? Đúng là lấy oán báo ân, y hệt mẹ của mày."
Sắp mặt của Cố An Nhiên lập tức tối sầm lại tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn hất vào mặt của bà ta. Bà ta liền hét lên giận dữ.
"Cố An Nhiên, mày, mày dám hất nước vào tao à."
Cố An Nhiên ung dung nhìn bà ta cảnh cáo:
"Chỉ là một tiểu tam mà cũng dám nhắc đến mẹ tôi sao? Lần sau còn dám nhắc nữa thì trên người bà không phải nước mà là cái ly thủy tinh này, cũng có thể là axit đấy."
Cố An Nhiên đứng dậy kề sát vào mặt bà ta cảnh cáo. Bà ta liền lo lắng lùi lại.
"Mày...mày."
Đột nhiên bên ngoài có một giúp việc đi vào nhìn thấy hai người họ liền nghĩ [đã xảy ra chuyện gì?], rồi thông báo.
"Cố tiểu thư, Lãnh thiếu gia đang đợi cô."
Cố An Nhiên liền đổi sắt mặt mỉm cười như hoa nhìn người giúp việc.
"Lãnh thiếu gia à? Tôi ra liền."
Người hầu cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mới vừa nảy bầu không khí rất là ảm đạm vậy mà liền như không có gì. Cố An Nhiên vui vẻ hất mái tóc quay người bước đi.
"Để mình xem 'cứu tinh' của Vưu Giai Kì rốt cuộc trông như thế nào."
Vưu Giai Kì nhìn thấy vậy liền thầm bảo:
"Lãnh thiếu gia, mau trốn đi."
Cố An Nhiên bước lên xe đã đợi cô từ trước, rồi cô được đưa đến một căn nhà vô cùng cao cấp. Cô không cần nghĩ nhiều trực tiếp bước vào, Cố An Nhiên lập tức mở cửa, vẻ mặt tràn đầy tự tin và kêu ngạo mà đi vào.
"Làm phiền rồi."
Còn chưa kịp nhìn thì đã bị một bàn tay to lớn, kéo lấy cánh tay cô, kéo cô ôm vào người. Vẻ mặt của Cố An Nhiên vô cùng ngạt nhiên khi nhìn thấy gương mặt này. Còn chưa kịp nói gì thì anh vẫn cái tư thế ôm lấy cô mà hỏi một câu.
"Còn đau lưng không? Bảo bối."
Lúc này Cố An Nhiên nhiên mới nhớ ra người đàn ông này là ai. Trong suy nghĩ của cô dường như muốn hét lên [a...a...a. Tại sao lại là anh ta. Trời ạ, đúng là nghiệt duyên mà. Hắn vậy mà lại là đối tượng xem mắt cùng với cái tên phong lưu tình một đêm hôm trước lại là một người. Trời ơi, đây là đang trêu đùa mình sao?].
Đúng vậy anh ta chính là tình một đêm của Cố An Nhiên, Lãnh Thiếu Hàn. Anh ta năm nay 28 tuổi, còn là chủ tịch tập đoàn xây dựng Thiên Vũ, được mệnh danh là ông vua kim cương của thành phố A. Cố An Nhiên vẫn tỏ ra vẻ bình tỉnh mà vuốt tóc của mình. Thấy cô vẫn không trả lời Lãnh Thiếu Hàn kề sát vào mặt cô hỏi.
"Sao lại không nói gì cả? Cô đang giả vờ không quen biết tôi sao? Rõ ràng tối hôm qua còn nồng nhiệt quấn lấy tôi...Hay là cô cho rằng đàn ông quất ngựa truy phong, nhưng xem ra Cố tiểu thư cũng như vậy, mới đó đã quên mất rồi."
Tối hôm qua, cô là say đến rối tinh rối mù, anh ta hình như không có say. Một đêm, đối với Lãnh Thiếu Hàn mà nói, đại khái liền giống như chuyện thường ngày giống nhau tùy ý vậy. Đột nhiên Cố An Nhiên nắm lấy cà vạt của anh tươi cười nhìn anh nói.
"Anh đây là muốn dùng những chiêu lạc mềm buộc chặt với tôi sao? Thật tiếc quá, bổn tiểu thư đã từng trải qua rồi. Thật ngại trong số những người đàn ông mà tôi ngủ cùng thì anh cũng bình thường thôi."
Lời nói này của cô giống như một mũi tên đâm thẳng vào tim của anh vậy. Nhưng chưa dừng lại ở đó cô bổ sung thêm một câu làm cho mũi tên thứ hai lại đâm tiếp vào.
"Tại sao tôi lại phải nhớ người không cho tôi chút cảm giác nào kia chứ phải không Lãnh thiếu gia?"
Cố An Nhiên buông cà vạt của anh ra tiếp tục kêu ngạo nói:
"Nếu như đã chai mặt rồi tôi cũng không cần vòng vô với anh làm gì. Lãnh thiếu gia, hôm nay tôi đến đây chỉ để xem thứ mà người mẹ kế tôi mồi chài được là người như thế nào mà thôi. Chuyện đêm qua cứ xem như chuyện hiểu lầm, tôi không muốn anh trở thành con chim hoàng yến bị tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay."
Nói rồi cô định chuồn đi, Lãnh Thiếu Hàn nheo mắt mỉm cười: "Đợi đã."
"!!!"
Rất nhanh và dứt khoát Lãnh Thiếu Hàn ôm lấy cô, bế cô lên không cho cô có cơ hội chuồn đi. Cô có chút hoảng hốt, mặt ngay lập tức đỏ lên. Anh liền mỉm cười nhìn cô nói:
"Nếu như tôi không cảm nhận sai thì, tôi chính là người đàn ông đầu tiên của em."
Nhưng cô nào có chịu thua vùng vẩy phản kháng lại anh:
"Tôi nói không được thì là không được, kỹ thuật của anh kém quá nên tôi không cảm nhận được gì cả."
Một tay ôm cô, tay còn lại lòn ra phía sau mái tóc xinh đẹp của cô rồi mỉm cười nói:
"Ồ, vậy thì cô thử cảm nhận lại lần nữa rồi hãy xác nhận kỹ thuật của tôi."
Vừa dứt lời anh liền kéo cô xuống hôn cô ngay lập tức, cô còn không kịp phản kháng chỉ có thể mở to đôi mắt vì ngạt nhiên nhìn người đàn ông đang hôn mình. Nụ hôn của anh khá sâu làm cho cô phát ra âm thanh.
"Ư..."
Anh đặt cô ngồi lên thành ghế sofa, một tay ôm lấy eo, một tay xé rách một bên dây váy của cô xuống. Cố An Nhiên ngay lập tức nhận ra không đúng, liền nổi giận, dồn nén toàn bộ lực ở cánh tay rồi một đấm một đấm đâu điếng vào tên đàn ông đó văng ra. Đột nhiên lại bị cô đấm anh đau đến mức ngã ra ngồi bẹp xuống mặt đất, anh liền nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên:
"Cố An Nhiên, cô..."
Cố An Nhiên đứng khoanh tay nhìn Lãnh Thiếu Hàn ngồi dưới mặt đất nói:
"Kỹ thuật hôn của Lãnh thiếu gia xem ra cũng không đạt, tôi khuyên anh tốt nhất nên tìm người để luyện tập thêm đi, tránh cho việc này truyền ra bên ngoài người ta chê cười. Nhưng mà Lãnh thiếu gia vốn đã có tiếng phong lưu đa tình, e rằng việc này trong thành phố B sớm muộn gì ai cũng sẽ biết thôi."
Một hình ảnh tổng tài bá đạo, tướng mạo vô cùng ưu tú, mạnh mẽ cuồng nhiệt lại bị Cố An Nhiên nói như vậy, sắt mặt Lãnh thiếu liền đen. Cũng không muốn ở lại đây Cố An Nhiên lập tức quay người hướng về phía cửa, cũng không quên chào tạm biệt anh.
"Tạm biệt Lãnh thiếu gia, tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian với một người đàn ông thận yếu."
'Ầm' tiếng đóng cửa vang lên Lãnh Thiếu Hàn nhìn về phía cửa mà mở nụ cười. Đột nhiên điện thoại ở trên bàn anh reo lên, trên màng hình hiển thị là 'Nghiệp Thành'. Lãnh thiếu liền bắt máy.
"Alo!"
Đầu dây bên kia liền liếu lo:
[Đêm qua thế nào rồi? Chắc là không nhàm chán đâu nhỉ? Người chưa có kinh nghiệm chắc là tốt hơn mấy con mèo hoang ở hộp đêm chứ anh trai?]
Lãnh thiếu mỉm cười trả lời:
"Cô ấy còn thú vị hơn mấy cô mèo hoang của cậu nhiều."
Nói xong liền tắt máy, Lãnh thiếu không ngờ rằng cô ấy không còn nhớ ra anh nữa. Nhiều năm trước, vào một ngày mưa bão rất to. Bên vệ đường có một chàng trai bị thương, máu me đầy người, lại được một cô gái đi ngang qua giúp anh băng bó vết thương, lúc rời đi cô gái ấy còn nở một nụ cười rất tươi và xinh đẹp với anh. Anh ấy không thể nào quên được nụ cười của cô gái ngày ấy. Nhưng không sao cuối cùng thì...cô ấy cũng sẽ phải thuộc về anh mà thôi.
Cố An Nhiên sau khi rời khỏi đó liền trở về nhà, vừa bước vào nhà thì bảo mẫu nhìn thấy váy của cô bị rách liền lo lắng hỏi:
"Ây da, đại tiểu thư quần áo của cô sao lại như thế này?"
Cô thản nhiên trả lời:
"Không có dì đâu thím Lâm, tôi mặc áo khoác vào là được mà."
Nói rồi cô sải bước đi vào trong. Thím Lâm chợt nhớ ra gì đó liền vội vàng nói:
"Được...tiểu thư đợi đã, trong nhà có khách đến."
Nhưng đã không kịp nữa rồi, vừa bước vào trong nhà thì cô liền gặp ngay Dương Thiệu người yêu cũ của cô, đang đi về hướng của cô.
"An Nhiên đã lâu không gặp."
Trong lòng của An Nhiên nghĩ thầm, [hôm nay rốt cuộc là ngày, là ngày của bọn tra nam sao? Mới vừa giải quyết một người lại xuất hiện thêm một người khác, lại còn là cái điệu bộ hiền lành nữa chứ...là đang muốn mình trở thành con thỏ yếu đuối của trước kia sao?].