Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: CỐ GIA

Tác giả: Ninh Ninh

CHƯƠNG 2: CỐ GIA

Dương Thiệu nhìn thấy cô đang trầm ngâm, váy trên người cô thì xệt lại còn bị rách ở một bên vai anh ta liền tỏ ra rất tâm hỏi hang:

"Váy của em bị làm sao vậy?"

Nói rồi liền cởi áo vest của mình, tiến lại gần  khoát lên người cho cô.

"Mặc áo của anh vào trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, từ từ rồi nói."

Dương Thiệu là cháu trai của của mẹ kế Vươn Giai Kỳ. Đã từng là bạn trai của cô. Cô cũng từng cho rằng anh ta sẽ là một người bạn trai tốt, luôn đối xử dịu dàng với cô, chỉ tới khi cô phát hiện hắn ta đang cùng với cô gái khác làm loại chuyện đó và bị cô phát hiện. Thì hắn ta lại nói lời chia tay với cô.

Bởi vì cô gái đó là thiên kim tiểu thư của thị trưởng Cao, Cao Mỹ Ngọc. Ba cô ta có giúp cho sự nghiệp của hắn ta thăng tiến xa hơn, nên hắn đã chê bai cô liền muốn chia tay.

Cố An Nhiên nhiên không nói nhiều ngay lập tức hất văng áo của hắn khỏi người mình. Hắn liền tỏ ra đáng thương nói:

"Tiểu Nhiên em làm sao vậy?"

Cô cầm lấy một cái áo khoác khác trong nhà rồi khoác lên, liếc nhìn hắn đầy khỉnh bỉ trả lời:

"Đồ của anh, thứ lỗi tôi không dám mặc. Chỉ sợ bẩn người mà thôi. Dương Thiệu, chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, anh còn ở đây giả vờ ngọt ngào cho ai xem hả? Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ lúc đầu chúng ta chia tay đã quá ầm ĩ, quá xấu hổi như thế nào rồi sao?"

Dương Thiệu: "Anh..."

Cao Mỹ Ngọc đột nhiên xuất hiện làm cho Dương Thiệu cũng không nói được nữa. Cô ta vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Dương Thiệu mà cười cười nói nói.

"Dương Thiệu, Dương Thiệu. Em tìm anh nảy giờ. Sao anh lại ở đây? Bác Lâm nói với em cô của anh đã ra ngoài từ sớm rồi."

Cố An Nhiên cũng chẳng muốn ở lại đây với hai kẻ này liền quay người muốn rồi đi thì Cao Mỹ Ngọc đột nhiên lấy tay che miệng tỏ vẻ kinh ngạt mà thốt lên.

"Ái chà, An Nhiên cô làm sao lại như vậy? Lẽ nào là...mới đi lừa đàn ông nào đó về sao? Thật là ô nhục quá đi."

Dương Thiệu liền lên tiếng: "Em đang nói linh tinh gì vây?"

Mỹ Ngọc trừng mắt nhìn hắn nói: "Em có nói sai gì đâu."

An Nhiên xoay người lại nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt hỏi:

"Ô nhục? Dụ dỗ đàn ông, làm tiểu tam, lại còn bị bắt tại trận trên giường mới là ô nhục. Cao Mỹ Ngọc ơi là Cao Mỹ Ngọc cô đây là đang nói chính cô phải không?"

Cao Mỹ Ngọc liền tức giận bước về phía cô muốn ra tay đánh người.

"Cô nói gì? Cô nói cứ như mình là thánh nữ vậy, không biết quyến rủ đàn ông, còn nói năng xàng bậy nữa tôi sẽ cho người bắt nhốt cô lại có biết không hả?"

Còn chưa kịp chạm vào người của An Nhiên, cô ta đã bị An Nhiên nắm lấy cánh tay muốn dạy dỗ cô, mà cảnh cáo cô ta một câu.

"Muốn cảnh cáo tôi? Tôi là một luật sư, nên xin nhắc nhở cô một chút. Điều 538 luật pháp nước chúng ta quy định, bắt giữ hoặc tước đoạt quyền tự do cá nhân của người khác là bất hợp pháp. Có thể bị phạt tù từ 4 năm, còn nếu hành hung hoặc xúc phạm người khác thì phạt nặng hơn."

Nói xong An Nhiên liền hất tay cô ta ra, mà Cao Mỹ Ngọc cũng không nghe lọt được chữ nào nhưng có chút sợ.

"Cô bớt giảng luật pháp cho tôi đi, nhà họ họ Cố các người sắp phá sản rồi, nếu cô có bản lĩnh như vậy, sao không đi câu dẫn Lãnh Thiếu Hàn đi."

Dương Thiệu đứng ở một bên lập tức giận đến tím mặt nghiến răng gọi cô ta.

"Mỹ Ngọc! Đừng nói nữa."

Nhưng cô ta liền cãi lại:

"Tôi nói sai gì à, cả cái thành phố này ai cũng biết Lãnh thị gây ra sức ép cho ngân hàng, nên tài sản của Cố thị mới gặp nguy như vậy..."

Nghe đến Lãnh thị Cố An Nhiên liền nghĩ ngợi.[Lãnh Thiếu Hàn, sao lại là anh ta...xem ra là phải gặp anh ta lần nữa]. Cố An Nhiên nghĩ xong cũng cảm thấy mình mệt mỏi rồi, chẳng muốn đứng đây nhìn sắc mặt của bọn họ làm gì, quay bước đi về phòng mình. Nhìn thấy Cố An Nhiên vậy mà chẳng có gì là quan tâm đến lời bọn họ nói thì vô cùng tức giận, Cao Mỹ Ngọc kéo tay Dương Thiệu rời khỏi Cố gia trong sự tức giận.

Ngày hôm sau, một mình Cố An Nhiên xong vào nhà riêng của Lãnh Thiếu Hàn thì bị đám vệ sĩ ngăn cản.

"Cố tiểu thư. Thật xin lỗi, hiện tại Lục tổng không muốn gặp bất kỳ ai. Tiểu thư mong cô hãy quay về trước đi ạ."

Cố An Nhiên nào để bọn họ cản trở mình, trừng mắt nhìn mấy tên vệ sĩ nói:

"Mau tránh ra tôi tìm Lãnh Thiếu Hàn có việc gấp."

Nhưng bọn họ nào có nghe lời của cô vẫn cố khuyên nhủ cô.

"Tiểu thư mong cô hãy dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo với cô nữa."

Nhìn cả đám vệ sĩ này cô chắc chắn rằng hôm nay không thể nào trong được chỉ còn một cách mà thôi. Cố An Nhiên liền hét to.

"LÃNH THIẾU HÀN ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI."

Vài giây sau giọng nói của Lãnh thiếu gia vang lên:

"Cố An Nhiên, cô không thể chờ được mà nôn nóng muốn gặp tôi vậy sao?"

Lãnh Thiếu Hàn chỉ từ trên tầng đi xuống, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tấm, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu muối, thân hình mà bao cô gái thèm muốn. Anh vậy mà chỉ quấn mỗi một chiếc khăn để ra gặp cô. Đám vệ sĩ nhìn thấy anh cũng tự hiểu mà lui hết.

Cố An Nhiên nhìn thấy thân hình đó máu mũi muốn xịt ra luôn, trong đầu cô lúc này bắt đầu lại nghĩ ngợi lung tung. [Mặc dù kĩ thuật trên giường rất kém, nhưng mà thân hình của anh ta được đấy chứ. Bình tỉnh nào, bình tỉnh nào Cố An Nhiên, đừng để xôi thịt trước mắt làm mờ lý trí. Phải bình tỉnh]. Cô vẫn mãi nghĩ ngợi linh tinh cho đến khi nghe một tiếng "ầm" phía sau lưng, mới xoay lại nhìn.

Vậy mà Lãnh Thiếu Hàn không thèm để ý đến cô đi thẳng đến hồ bơi phía sau lưng cô nhảy xuống để bơi. Đứng trên bờ An Nhiên nhìn theo anh nói:

"Lãnh Thiếu Hàn tôi không phải đến để xem anh bơi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ngân hàng từ chối cho Cố thị của ba tui vay, là do anh làm phải không?"

Lãnh Thiếu Hàn bơi vào bờ vuốt mái tóc bị ước của mình mỉm cười nói:

"Nếu như tôi nói là không phải thì cô có tin tôi không?"

An Nhiên: "Tin cái đầu anh."

Lãnh Thiếu Hàn: "Nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết lý do ngân hàng từ chối Cố gia là gì."

Cố An Nhiên nhìn anh với vẻ không thể ngờ. Nhưng mà anh chỉ mỉm cười đưa tay về phía cô nói:

"Kéo tôi lên trước đã."

Cố An Nhiên nhìn anh có chút ngập ngừng trong lòng chỉ sợ anh lại muốn giở trò gì đó với cô, suy nghĩ một lúc rồi cô cũng đưa tay ra để kéo anh lên. Nhưng không ngờ vừa định kéo anh lên đã bị anh kéo mạnh làm cô bổ nhào xuống hồ theo quáng tính chỉ nghe "ầm" một tiếng. Cô liền ngôi lên quát anh.

"Lãnh Thiếu Hàn rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

Lãnh Thiếu Hàn ôm lấy eo của cô mà hỏi:

"Không biết có ai đó lúc rời đi còn nói rất mạnh miệng mà, tôi chỉ muốn kiểm chứng lại, dùng vẻ bề ngoài này thử tiếp xúc thân mật cô có thể đứng yên được không?"

Vừa nói vừa từ từ ghé sát vào mặt cô, Cố An Nhiên khó chịu hỏi:

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

"Đừng nóng mà Cố tiểu thư của tui, cô rất muốn biết lý do vì sao ngân hàng từ chối cho Cố gia vay tiền à?"

Cố An Nhiên tức giận thật rồi hai tay cô bóp lấy cổ của anh lắc lư nói:

"Còn không mau nói nhanh lên, không thì tôi sẽ bóp chết anh trong 5 giây."

Lãnh Thiếu Hàn thật sự sắp chết ngạt rồi, liền ra hiệu cho cô buông tay ra. Đợi khi cô buông tay ra rồi mới ôm cổ mình mà uất ức nói:

"Cô định bóp chết tui thật sao. Thật là... Thật ra ba của cô Cố Thanh Phong là một người rất ôn nhu, là một thương nhân tốt nổi tiếng khắp thành phố B, nhưng mà mẹ kế của cô Vươn Giai Kỳ thì không như vậy. Vươn Giai Kỳ trước giờ làm kinh doanh rất mạo hiểm chỉ cần là có lợi ích là làm mà không màng đến rủi ro, làm cho vốn đầu tư của Cố thị 3 năm gần đây không thể thu hồi được, vốn càng lúc càng thâm hụt càng lúc càng nhiều, ai cũng có thể nhìn ra vấn đề...việc thâm hụt vốn của Cố thị là một cái hố sâu không đáy, không một ai dám đầu tư vào, chỉ sợ đầu tư vào rồi thì tiền mất tật mang."

Ở trước ngân hàng lớn nhất thành phố B. Cố Thanh Phong đi phía sau ông chỉ Kim Tuấn Vũ mà nài nỉ.

"Kim Tuấn Vũ, xin ông hãy ra tay cứu giúp, cứu chúng tôi thêm vài ngày nữa."

Kim Tuấn Vũ không hề nể nang liền đẩy Cố Thanh Phong một cái tức giận quát:

"Mau cút giùm đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn đòi vay. Cố thị của các người chờ ngày phá sản đi."

Cố Thanh Phong tuy bị đẩy ngã nằm lăn trên đất nhưng vẫn cố gắng bò dậy nhìn Kim Tuấn Vũ với ánh mắt đầy van xin. Nhưng Kim Tuấn Vũ vẫn như vậy kiên quyết đuổi ông đi.

"Còn không mau cút đi."

"Cho chúng tôi vay 7 ngày thôi cũng được, cầu xin ngài Kim..."

Ở bên trong chiếc xe sang trọng đối diện Cố An Nhiên nhìn thấy cảnh này mắt cô liền sụp xuống, tự trách bản thân mình hóa ra Cố gia của cô đã đi đến nước đường này rồi...

Lãnh Thiếu Hàn ngồi bên cạnh cô lên tiếng:

"Dạo gần đây ba cô đã đến toàn bộ các ngân hàng của thành phố B để nhờ sự giúp đỡ, nhưng đều như vậy cả. Cố An Nhiên, ngân hàng không phải do tui mở, tôi không thể ra sức ép đến tất cả ngân hàng, cho nên cô đã đánh giá tôi cao quá rồi đấy."

Cô vẫn không thể nào chấp nhận quay sang nhìn anh phản bác lại.

"Được, cứ cho là việc ngân hàng không cho Cố gia vay không liên quan gì đến anh, vậy vì sao anh vẫn luôn hất nước bẩn vào chúng tôi hết lần này đến lần khác? Lãnh Thiếu Hàn, anh nói cho tôi biết anh còn muốn làm gì nữa?"

Lãnh Thiếu Hàn chống tay lên của sổ xe nhìn cô mỉm cười thản nhiên trả lời:

"Cứu tinh của Cố gia."

Vừa dứt lời anh rất nhanh ôm lấy eo của cô kéo cô vào trong lòng mình. Cố An Nhiên có chút không phản ứng kịp với hành động của anh, chỉ có thể đặt tay lên ngực anh để ngăn anh ta tiến sát mặt vào cô. Lãnh Thiếu Hàn nói:

"Một tỷ vốn thâm hụt của Cố gia đối với tôi mà nói thì không phải là con số quá lớn, tôi có thể giúp được Cố gia. Cố An Nhiên, Cố thị là tâm huyết cả một đời của ba cô, nếu như để mất thì thật là đáng tiếc. Chỉ cần tôi ra tay thì không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần cô...đồng ý làm bà Lãnh của tôi."

Cố An Nhiên nhìn anh mỉm cười nói:

"Hóa ra đây mới là mục đích của anh. Nhưng mà, Lãnh Thiếu Hàn e rằng tôi sẽ phải làm anh thất vọng rồi. Tôi không phải là kiểu người lấy thân mình ra cứu Cố gia đâu, cái trò 'cứu nguy' hèn hạ anh tốt nhất là tìm người khác mà diễn đi. Còn về Cố thị, nếu việc của ngân hàng không liên quan đến anh, thì những thứ khác không cần anh phải để tâm đâu."

Nói xong cô liền đẩy anh ra, rồi đứng dậy quay người rời khỏi xe, trước khi đi còn nói thêm một câu.

"Sản nghiệp mà mẹ tôi để lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Không ai có thể xen vào."

Nói xong liền rời đi, bỏ lại Lãnh Thiếu Hàn mặt mày tối sầm ở trong xe. Ngay cả tài xế cũng sắp khóc đến nơi rồi, rõ ràng là anh không dụ dỗ được con gái nhà người ta. Bây giờ cậu ta chỉ sợ anh sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta mất thôi. Cậu ta chỉ có thể than khổ trong lòng mà thôi, [sao tôi lại khổ như vậy kia chứ].

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.