Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Tác giả: Ninh Ninh

CHƯƠNG 3: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Buổi tối, tại một Club cao cấp. Bên trong một phòng VIP một người đàn ông mỗi tay ôm lấy một cô gái xinh đẹp, trên miệng thì ngậm điếu thuốc lá nói:

"Mỹ Mỹ, ta nghe mấy bữa tối gần đây có người mới sao?"

Cô gái tên Mỹ Mỹ liền làm nủng:

"Thật đáng ghét Kim Tuấn Vũ anh chơi đùa với người ta chán rồi à?"

Đúng vậy người đàn ông này chính là người lúc sáng mà ba của Cố An Nhiên đi cầu xin để vay vốn. Bây giờ ông ta lại ở cái nơi này để ăn chơi hưởng lạc cùng mấy cô gái.

"Ai nói vậy chứ, ta chỉ hỏi thôi không có cũng được, tối nay ta bao trọn hai người, he he he."

Đột nhiên cửa mở ra phòng mở ra, sau đó người bước vào chính là Cố An Nhiên, cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh dương nhìn vô cùng quyến rủ, trên tay còn cầm ly rượu bước vào.

"Kim Tuấn Vũ, không thì tôi mời ngài uống một ly."

Đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp như vậy đến mời rượu hắn ta làm sao mà từ chối được kia chứ lập tức đuổi hai ả kia ra ngoài.

"Được, tôi uống với cô."

Thế là rất nhanh những chai rượu rỗng đã nằm ngổn ngang trên bàn, Cố An Nhiên cũng đã say mà làm nủng hỏi hắn ta.

"Kim Tuấn Vũ, ngài có thể xem thử, có thể xem xét lại việc cho nhà tôi vay hay không?"

Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp như thế này mời rượu, đã làm cho hắn ta nổi lên cơn thèm khát chảy nước dãi nảy giờ rồi.

"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà tôi giúp cô rồi thì cô báo đáp tôi như thế nào? Chi bằng..."

Hắn ta liền động tay động chân ôm lấy eo của cô. Cố An Nhiên thật ra là chỉ giả vờ say mà thôi, bị hắn ôm lấy trong lòng cô thầm mắt chửi hắn cả ngàn lần. Cô lại tỏ ra vẻ mình ngốc nghếch hỏi hắn:

"Tôi không hiểu ý của ngài cho lắm."

"Chỉ cần cô đi theo tôi lên căn phòng khoái lạc phía trên, tôi đảm bảo vốn đầu tư công ty cô muốn vay khi nào, bao nhiêu cũng được cả."

Cố An Nhiên liền nghĩ đến những lời đồn đại bên ngoài, [chả trách giới kinh doanh đều gọi ông ta là Kim háo sắc. Đúng là một con quỷ háo sắt]. Lúc đôi bàn tay dơ bẩn của hắn ta định chạm vào ngực của cô thì cô nhanh  như chớp thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

"Kim Tuấn Vũ, tôi e là việc lạm dụng quyền lực cho việc cá nhân trắng trợn như vậy là không tốt đâu."

Cô giơ cây bút trong tay mình lên, vẻ mặt của hắn vô cùng kinh ngạt hét lên.

"Bút ghi âm."

Nhưng sau đó hắn lại bình tỉnh ngồi dự vào ghế, tay sờ chiếc cầm của mình mà cười gian xảo.

"Tiểu thư họ Cố kia, cô đã tính toán sai lầm rồi. Kim gia ở cái thành phố B này không phải là dể xơi, không một ai dám tự ý động vào một lông của tôi đâu. Nếu như cô muốn làm người quen, thì mau ngoan ngoãn đến phục vụ tôi đi, không thì tôi sẽ trối cô lại rồi sau đó đưa đến hộp đêm đấy."

Cô liền cười khinh bỉ.

"Khẩu khí của Kim Tuấn Vũ cũng lớn đấy. Nhưng đáng tiếc là, tôi không muốn đi tố cáo, chỉ là muốn đưa đoạn ghi âm này lên mạng thôi. Bây giờ sức lan tỏa của cộng đồng mạng xã hội khá là mạnh mẽ và nhanh chống, cả cái thành phố B này rồi ai cũng sẽ biết được sự đồ bại của Kim Tuấn Vũ. Chỉ cần tôi muốn, thì hoàn toàn có thể khiến ông thân bại danh liệt."

Hắn ta vẫn không có chút gì lo lắng mà ngược lại còn vuốt vuốt cầm cười gian xảo.

"Tính cách thật nóng nảy, tôi thích đấy. Nhưng mà Cố tiểu thư à, đợi khi nào cô ra được chỗ này rồi hẳn mạnh miệng như vậy."

Cố An Nhiên ngạt nhiên hỏi hắn: "Ý của ông là sao?"

Ngay tức khắc cô cảm thấy choáng váng, đầu ốc có chút quay cuồng. Ôm liền ôm lấy đầu mình, chỉ thấy hắn ta cười hả hê nói với cô.

"Đúng vậy thuốc đã phát huy tác dụng thật đúng lúc."

Lúc này cô mới nhận ra là mình bị hắn ta lừa, [toang rồi Cố An Nhiên, không ngờ được hắn ta lại dùng cái chiêu hại người hèn hạ này]. Nhưng cô vẫn gắng gượng mà cảnh cáo hắn ta:

"Kim háo sắc, tôi cảnh cáo ông. Dùng vũ lực hoặc bất kỳ thủ đoạn nào để bắt ép cưỡng hiếp phụ nữ thì sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm."

Lúc này cô đứng không vững nữa rồi, liền ngã xuống ghế bên cạnh, tuy là rất khó chịu nhưng vẫn không chịu thua tiếp tục nói.

"Tình tiết gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phạt tù từ 20 năm trở lên, có thể là chung thân hoặc là tử hình. Muốn động vào tôi à, ông có gánh nổi hậu quả không?"

Hắn ta liền đứng dậy từ từ mà đi đến chỗ cô.

"Hê hê, Kim gia ở thành phố này có quyền có thế, chơi đùa với một phụ nữ thì bị phạt gì đây, dám động vào lão gia, xem thử chút nữa tôi sẽ xử cô như thế nào..."

Hắn ta càng lúc càng đi đến gần cô hơn. Cố An Nhiên nhiên cố hết sức lực cuối cùng của mình đưa mà đá mạnh và hậu bộ của hắn ta một cách đâu điếng. Đột nhiên bị cô đá vào hậu bộ hắn ta không thể lường trước được, chỉ biết ôm lấy hậu bộ lăn ra đất mà la to "a a a a". Cố An Nhiên cũng nhân cơ hội này chạy nhanh đến cửa để trốn thoát. Hắn ta lồm cồm bò dậy hung hăng quát.

"Mày dám đạp ông à, con tiện nhân, nói cho mày biết bên ngoài toàn là người của tao, mày còn dám chạy tao sẽ cho người giết mày."

Cửa cũng đúng lúc mở ra, một bàn tay kéo lấy tay của cô về phía mình, là Lãnh Thiếu Hàn, anh ta tỏ ra không vui rồi liếc tên đàn ông đang lăn trên mặt đất hỏi:

"Ông muốn giết ai?"

Hắn ta ngay lập tức hoảng sợ: "Lãnh... Lãnh thiếu gia."

Lúc này thuốc vẫn đang phát huy, Cố An Nhiên cả người nóng lên ngay cả mặt cũng đổ lên, nhìn Lãnh Thiếu Hàn yếu ớt gọi.

"Lãnh... Lãnh Thiếu Hàn."

Nhìn thấy cô như vậy anh không nhịn được mà cuối xuống bế cô lên, cô cũng cứ theo tự nhiên mà rút vào trong lòng của anh. Nhưng vẫn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nói:

"Ông đã chạm tới giới hạn của rôi rồi đấy, tự chịu đi."

Nói xong liền xoay người rời đi. Sắt mặt của Kim Tuấn Vũ lúc này bỏng trắng bệch vì lo sợ miệng không ngường nói:

"Không... không... Lục thiếu gia, xin hãy tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám nữa..."

Lãnh Thiếu Hàn ôm lấy cô gái rời đi không hề ngoảnh mặt lại, chỉ còn lại một đám vệ sĩ của anh đang cười hả hê. Một tên vệ sĩ trong số nói:

"Hắn ta sợ đến nổi tè ra quần rồi kìa, ha ha, trò vui đấy chứ."

Một tên khác lại cười nói:

"Ông chủ cho chúng ta tùy ý xử lý, mà cái lão mập này chúng ta nên ngắt tay, chân ông ta quang đi có lẽ Lãnh thiếu gia hài lòng lắm."

Tên vệ sĩ lúc nảy liền nói: "Ý hay. Ra tay."

Kim Tuấn Vũ: "Không... không... a...a...a... cứu tôi với, cứu tôi với, Lãnh thiếu gia...a...a..."

Lãnh Thiếu Hàn mang Cố An Nhiên lên căn phòng phía trên rồi đặt cô nằm ở trên giường. Tuy là bị trúng thuốc nhưng Cố An Nhiên vẫn có thể ý thức được.

"Lãnh Thiếu Hàn, anh đây là muốn làm gì?"

"Để cô biết được hậu quả của việc dám đi quyến rũ đàn ông khác."

Dứt lời liền nâng mặt của cô lên hôn. Mann

Cố An Nhiên: "um."

Cố An Nhiên tự nhủ phải làm sao đây vẫn còn chưa tỉnh rượu, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể xuôi theo anh ta... Không được, không được. Cố An Nhiên lập tức đẩy Lãnh Thiếu Hàn ra.

"Lãnh Thiếu Hàn, rốt cuộc anh tìm gì?"

Lãnh Thiếu Hàn không thích nói nhiều trực tiếp nắm lấy hai cánh tay của cô siết chặt ở trên đầu giường.

"Làm gì à? Cố An Nhiên chết tiệc thật. Nếu như cô đã muốn chiến thân mình cho đàn ông khác như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cô."

Tuy là anh không hài lòng khi thấy cô như vậy, nhưng mà lại không kìm nén được một tay trối hai tay cô ở đầu giường, một tay ôm lấy gương mặt của cô mà hôn xuống. Trong phòng lúc này chỉ có thể nghe được những âm thâm vô cùng ám muội, "ưm ơ~ơ~". Lãnh Thiếu Hàn trầm mặt nói:

"Vốn dĩ chỉ muốn cúi đầu trước em, thì không cần phải làm như thế này, nhưng có vẻ tôi đã quá nuông chiều em quá rồi nhỉ. Nên em mới nghĩ ai cũng ngốc nghếch và thương xót em."

Tay của anh bắt đầu lần xuống mong cô và xoa. Bởi vì tác dụng của thuốc làm Cố An Nhiên cảm nóng và rất bức rứt, nhưng cô lại nhớ đến cái đêm đó cùng anh thì vô cùng xấu hổ thầm nghĩ, [cư như vậy thì mình nhất định sẽ... không được]. Cô cố lấy bình tỉnh đẩy mạnh Lãnh Thiếu Hàn ra.

"Cố An Nhiên, cô..."

Còn chưa nói xong thì chỉ nhìn thấy cô cầm lấy chai nước bên cạnh giường dội từ trên đầu xuống  lúc này trong đầu cô vẫn tiếp tục tự nhủ, [Cố An Nhiên không được mất lý trí, không được phép. May mà giờ vẫn còn tỉnh táo, mau rời khỏi đây]. Lãnh Thiếu Hàn đứng bên cạnh nhìn cô gái mạnh mẽ này mà không nói nên lời. Cố An Nhiên nhanh chóng đứng dậy chạy đi, Lãnh Thiếu Hàn vội vàng gọi cô:

"Cố An Nhiên."

Còn chưa kịp đỡ lấy cô thì đã có một cô gái khác nhanh hơn đỡ lấy cô. Người này không ai khác, mà chính là Phi Nhạc bạn tâm giao của Cố An Nhiên.

"An Nhiên, xin lỗi mình tới muộn cậu không sao chứ?"

Cố An Nhiên vui mừng gọi tên của cô ấy:

"Nhạc Nhạc."

Phi Nhạc liếc nhìn cả đám người này, rồi hỏi cô:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cố An Nhiên tự vào vai của Phi Nhạc nói:

"Đừng hỏi nữa Nhạc Nhạc cậu mau đưa mình về trước đã."

"Được, chúng ta đi."

Lãnh Thiếu Hàn nhìn bóng dáng hai người rời đi mà mỉm cười, [có sự chuẩn bị kĩ, cô ấy thông minh hơn mình nghĩ nhiều].

Một vệ sĩ tiến lên hỏi anh:

"Lãnh thiếu gia có cần giữ người lại không?"

"Không cần, cho người đi theo hai người họ để bảo vệ họ an toàn về nhà."

"Vâng, thiếu gia."

Ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng tự hỏi Cố An Nhiên, rốt cuộc là đến khi nào thì em mới sẵn sàng dựa vào anh đây?

Nhà của Phi Nhạc.

Cố An Nhiên: "Nhạc Nhạc, cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà của cậu."

"Ây da đừng có nói như vậy, Nhiên Nhiên à cũng may là lão già háo sắc đó cho cậu uống thuốc không mạnh lắm nếu không thì rất nguy hiểm. Nhưng mà tớ thắc mắc là làm sao cậu quen được Lãnh Thiếu Hàn vậy? Mình nghe nói anh ta rất ghê gớm, một khi đã để ý cô gái nào rồi là không chạy thoát được đâu. Cậu đừng vì đánh mất lí trí mà đánh mất luôn bản thân đấy..."

Những lời này của Phi Nhạc làm cô nhớ đến cái đêm hôm đó, nên cũng có chút chột dạ, cười tươi xua tay nói:

"Sao mình quen biết Lãnh Thiếu Hàn được chứ, cậu nghĩ nhiều quá rồi, vả lại bây giờ mình còn có việc quan trọng hơn."

"Việc gì?"

"Liên quan đến Kim Tuấn Vũ. Việc xảy ra hôm nay mình nhất định sẽ không để yên đâu."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.