CHƯƠNG 4: ĐÀO HOA
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 4: ĐÀO HOA
Hôm sau Cố An Nhiên cố tình đến nhà của Kim Tuấn Vũ ngồi ở sảnh đợi ông ta, ung dung ngồi thưởng thức trà của mình. Kim Tuấn Vũ đầu thì băng bó, tay chân thì gẫy một bên, ông ta đang chống gậy đi vào sảnh hét lớn.
"Con tiện nhân này, mày còn dám đến đây tìm ông à. Hôm qua Lãnh Thiếu Hàn bẻ ông đây gẫy tay, gẫy chân còn gẫy thêm mấy cái xương sườn."
Nhìn dáng vẻ của ông ta bây giờ làm cho cô không thể nhìn cười mà cười lớn, "ha ha ha."
Kim Tuấn Vũ tức giận gào lên:
"Mày cứ cười đi, một lát nữa tao cho mày khóc không kịp, tao không tin hôm nay Lãnh Thiếu Hàn còn có thể bảo vệ được mày. Cố gia chỉ là một kiến dưới chân tao, nếu như hôm nay mày không phục vụ tao tốt, thì tao sẽ cho mày không ngóc đầu lên được."
Cố An Nhiên cầm lấy cây bút ghi âm của mình lên nói:
"Kim Tuấn Vũ giờ này rồi mà ông còn nghĩ tới mấy chuyện đó nữa sao? Hãy nghe đoạn ghi âm này đã hẳng nói tiếp."
Cô liền phát đoạn ghi âm lên, [cô đi theo ta lên căn phòng khoái lạc trên lầu, tôi đảm bảo vốn đầu tư công ty nhà cô muốn vay khi nào cũng được... Nếu cô muốn làm người quen, thì mau ngoan ngoãn đến phục vụ ta đi, không thì ta sẽ trói cô lại rồi gửi đến hộp đêm đấy...]. Kim Tuấn Vũ tức giận nghiến răng.
"Con tiện nhân này mày..."
"Lạm dụng quyền lực cho mục đích cá nhân làm nhục xúc phạm phụ nữ dựa vào mấy tội danh trên cũng đã đủ khiến ông tán gia bại sản rồi. Kim Tuấn Vũ không sợ mình sẽ ngồi tù ư?"
"Mau đưa đây."
Kim Tuấn Vũ nhanh chóng đoạt lấy cây bút trên tay cô. Rồi dẫm nát cây bút, nhìn cô mà đắt ý nói:
"Ha ha ha, để tao xem mày còn thủ đoạn nào nữa."
Nhưng cô lại cười nói:
"Không phải ông cho rằng tôi chỉ có một cây bút ghi âm đó chứ?"
Cô lại lấy một cây bút khác ra giơ lên rồi nói tiếp:
"Đúng rồi, quên mất tôi chưa nói với ông ngoài bút ghi âm ra, tôi còn có được những tài liệu liên quan đến thiếu nữ bị quấy rối tình dục, phụ nữ giúp phụ nữ, chứng cứ trong tay bọn họ có lẽ là lợi hại hơn của tôi nhiều lần, cộng lại những thứ này đủ làm cho ông ăn cơm tù 10 năm đó."
"Cố An Nhiên, rốt cuộc là mày muốn làm gì?"
"Rất đơn giản, tôi muốn ông kéo dài thời gian trả nợ của chúng tôi vô thời hạn."
"Không thể được, chuyện vay trả của ngân hàng không phải chỉ mình tao nói là được. Hơn nữa, mày cũng không chứng minh được là mày có tất cả những chứng cứ đó, mày định tay không bắt cướp à?"
"Kim Tuấn Vũ có lẽ là ông vẫn chưa hiểu rõ ý tôi nhỉ, tôi đến đây không phải là để cầu xin ông. Ông muốn thân bại danh liệt, hay nghe theo những yêu cầu của tôi thì tùy ông chọn lựa."
Kim Tuấn Vũ trầm mặt một lúc lâu rồi trả lời:
"Tao nghe theo mày."
Như vậy cô đã nhanh chóng giải quyết được cái tên háo sắc Kim Tuấn Vũ rồi. Một tuần sau cô lại hẹn gặp Lãnh Thiếu Hàn và thông báo cho anh một tin tức.
"Vấn đề tiền bạc của Cố gia đã được giải quyết ổn thỏa, không làm phiền Lãnh thiếu gia phải làm cứu tinh nữa rồi, ngân hàng sẽ kéo dài thêm, à không đúng mà là vô thời hạn."
Nói rồi cô liền rời đi, Lãnh Thiếu Hàn nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười.
"Giải quyết được mối nguy của Cố gia thì lập tức muốn qua cầu rút ván. Còn có thể lật tẩy được Kim Tuấn Vũ nha đầu này không phải dạng vừa. Nhưng Lãnh Thiếu Hàn anh đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ phải có bằng được. Cố An Nhiên em cũng không ngoại lệ. Lần này tôi sẽ khiến em phải chủ động đến cầu xin tôi."
Lãnh Thiếu Hàn nhất điện thoại lên dặn dò:
"Lập tức công khai toàn bộ việc trốn thuế của của nhân viên cấp cao tập đoàn Lãnh thị cho tất cả các trang báo lớn, càng rùm beng càng tốt.
Hôm sau, Cố An Nhiên đến công ty luật để phỏng vấn. Người đích thân phỏng vấn cô lại chính là CEO của công ty luật Thẩm Hoa Thăng.
"Cố tiểu thư, cv của cô rất tốt, buổi phỏng vấn cũng rất xuất sắc. Tôi cũng đã xem qua những vụ án mà cô đảm nhiệm ở Mỹ, cô đã xử lý rất tốt. Thế nên chào mừng cô gia nhập công ty luật Hoa Thăng."
"Cảm ơn ông rất vinh hạnh cho tôi."
Cố An Nhiên nghĩ, [mình đã về nước lâu vậy rồi, đã gặp đủ thứ chuyện rắc rối, bây giờ vốn của Cố thị đã được lưu thông. Mình cũng đã có thể thoát được Lãnh Thiếu Hàn, cũng đã đến lúc nên theo đuổi sự nghiệp của riêng mình rồi]. Bổng nhiên tiếng đẩy cửa "rầm" đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cô.
Một người hốt hoảng chạy vào:
"Luật sư Thẩm, không xong rồi thực tập sinh mới đến hai tuần trước Lưu Khả Khả, hiện tại cô ta đang ở trên sân thượng tòa nhà đối diện với tập đoàn xây dựng Thiên Vũ của Lãnh tổng. Cô ấy còn nói nếu như Lãnh tổng không chấp nhận cô ấy, thì cô ấy sẽ nhảy xuống."
Thẩm Hoa Thăng: "Cái gì?"
Bọn họ vội vàng chạy đến tòa nhà kia, vừa đi người kia vừa giải thích:
"Lưu Khả Khả lúc trước cùng chúng tôi theo dõi và giải quyết một số vụ tranh chấp kinh tế và tiếp xúc nhiều với Lãnh tổng, rồi lại tích ngài ấy. Lãnh tổng tuổi trẻ tài cao, cộng thêm phong độ, lại còn giàu có, làm sao mà có thể để ý đến con bé được chứ. Lại đúng lúc hôm nay Lãnh tổng đến công ty bàn hợp đồng, Lưu Khả Khả liền lên sân thượng gây áp lực với Lãnh tổng, cô ấy nói rằng nếu Lãnh tổng không chấp nhận cô ấy thì cô ấy sẽ nhảy xuống..."
Thẩm Hoa Thăng chỉ có thể lắc đầu nói:
"Tuổi trẻ bây giờ thật là lạ, yêu đương một chút là lại đòi tự sát, không hề có một chút trách nhiệm nào với tính mạng của mình, thật sự là..."
Trong lòng Cố An Nhiên liền nổi lên một nghi vấn, thật là trùng hợp vậy sao? Tập đoàn xây dựng Thiên Vũ? Chẳng phải là Lãnh Thiếu Hàn sao? Anh ta có hợp tác với công ty luật Hoa Thăng này à, có thật là trùng hợp không?
Cả ba người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất có thể đến tòa nhà đối diện đó, chạy rất nhanh lên sân thượng thang máy vừamới mở ra Cố An Nhiên đã nhìn thấy Lãnh Thiếu Hàn cùng một đám vệ sĩ của anh ta ở đây, còn đang không ngừng khuyên cô bé kia.
"Cô gái à, xin cô hãy bình tĩnh lại. Mau xuống đây trước đã."
Thẩm Hoa Thăng vô cùng bối rối đi đến gần chỗ của Lưu Khả Khả nói:
"Lưu Khả Khả, cô có thể nể mặt tôi một chút không? Cô cứ làm loạn lên vậy còn ra thể thống gì?"
Lưu Khả Khả đứng trên lang cang quay đầu lại nhìn Thẩm Hoa Thăng mà nói:
"Thầy Thẩm, em chỉ là đang can đảm theo đuổi tình yêu của mình mà thôi. Lãnh tổng xin hãy cho em một cơ hội, để em làm bạn gái của anh, rồi anh nhất định sẽ yêu em."
Nhưng sắt mặt của Lãnh Thiếu Hàn vẫn thờ ơ mà lạnh lùng nói một câu làm trái tim của người ta tan vỡ:
"Thật xin lỗi. Cô là ai? Cô có nhảy xuống hay không đó là việc của cô, tôi không rảnh cũng không có thời gian ở đây đùa với cô."
Cố An Nhiên đứng ở bên này thầm mắng anh, [tính mạng là quan trọng nhất cứ cho là anh không thích, thì cũng phải khuyên nhủ cô ấy trước đã không được sao?]. Cô định gọi anh để nói gì đó thì anh lại nói tiếp rồi.
"Hơn nữa, một người muốn tự tử nhưng lại ăn mặc đẹp, lại còn trang điểm, cô đây là cho mọi người là đồ ngốc hết sao?"
Lãnh Thiếu Hàn xoay người rời đi nhưng vẫn không quên nói thêm một câu làm cho cô gái tái mét.
"Hay là cô đã quá tự tin với kỹ thuật diễn xuất của mình?"
Lưu Khả Khả: "Em... Em không biết anh đang nói gì vậy? Thật ra anh cũng yêu em đúng không? Anh nhất định là đang đau lòng..."
Không đợi cho Lưu Khả Khả nói xong anh liền ra lệnh: "Ra tay."
Đám vệ sĩ rất nhanh nhẹn đã kéo được Lưu Khả Khả xuống. Cô ta tức giận mà hét lên:
"Các người đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra."
Lưu Khả Khả mắt ngấn lệ kêu gào:
"Lãnh tổng, anh rõ ràng là rất để ý đến em. Cứ cho là này em tự tử không thành, chỉ cần có cơ hội em nhất định sẽ cược cả tính mạng của mình chỉ cần anh thừa nhận là anh yêu em."
Lãnh Thiếu Hàn xám xịt tức giận thật rồi.
"Tại sao tôi phải yêu đương với một người mà tôi không quen biết chứ? Nếu như cô đã muốn chết như vậy thì cứ tự nhiên."
Lưu Khả Khả vẫn tiếp tục gào thét:
"Lãnh Thiếu Hàn, anh là một tên tra nam, anh nhất định sẽ không thể ngốc đầu ở thương trường được nữa. Tôi đã biết rõ chi tiết toàn bộ vụ tranh chấp của anh, giờ tôi sẽ chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi gửi cho phía đối tác của anh, anh cứ đợi mà đóng cửa công ty đi. Anh dám chà đạp tình cảm của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, tôi sẽ tiễn cả tập đoàn của anh xuống mồ cùng với tôi. Ha ha ha ha."
Cố An Nhiên có bực mình nhìn cô ta ngốc nghếch như vậy liền không muốn nhịn nữa mà lên tiếng:
"Phát ngôn thật thiếu hiểu biết, thì làm ơn đừng có nói nữa có được không hả? Có thật là cô học nghành luật không? Theo điều thứ 52 bộ luật quản lý trị an có quy định, bất kỳ ai uy hiếp, vu khống, phát tán bí mật đời tư của người khác sẽ bị giam giữ không quá 10 ngày và bị phạt tiền 10000 tệ. Nhưng nếu tình tiết nặng thì tạm giữ 15 đến 20 ngày. Những lời lúc này của cô, có cần tôi tính thử giúp không? Nếu như làm loạn hơn sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào chưa?"
Lưu Khả Khả: "Tôi... tôi..."
Nghiêm Hoa Thăng: "Cô lập tức câm miệng lại cho tôi!"
Nghiêm Hoa Thăng ngại ngùng đi đến trước mặt Lãnh Thiếu Hàn khôm người thay bọn họ xin lỗi anh.
"Lãnh tổng, chuyện hôm nay thật là xin lỗi, lát nữa về tôi nhất định sẽ chấn chỉnh lại nhân viên của mình. Mong ngài không..."
Lãnh Thiếu Hàn lạnh lùng nhìn ông ta: "Được."
Sau đó vệ sĩ của anh đưa cô gái Lưu Khả Khả đó rời đi và tất cả mọi người cũng đều đi theo.