CHƯƠNG 6: CẦU CỨU
Tác giả: Ninh Ninh
CHƯƠNG 6: CẦU CỨU
Mấy ngày sau ở bãi xe của bệnh viện, Cố An Nhiên bước xuống vừa đi vừa suy nghĩ, [tình trạng của ba càng lúc càng nguy kịch, mình phải nhanh chóng tìm cách, ngoại trừ Lãnh Thiếu Hàn, mình còn có thể tìm ai để giúp bây giờ?]. Cô vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện của cô không để ý phía sau cô có người đã đứng đợi sẵn, chờ cô đi liền nhanh chóng đánh cô ngất đi.
Hắn ta đưa cô đến một căn phòng trói cô lại ở đó, khi cô tỉnh lại nhìn xung quanh, cô rất bình tỉnh mà phân tích, [đây là đâu? Lẽ nào mình bị bắt cóc? Nhưng mà Cố gia sắp phá sản rồi, nợ cả trăm triệu, đối phương có thể không phải vì tiền. Vậy có lẽ là ân oán cá nhân? Rốt cuộc là ai muốn báo thù mình...]
Đột nhiên cửa mở ra người bước vào vậy mà là Nguyễn Oánh, cô ta còn đi cùng một gã đàn ông trên tay còn cầm cây gậy. Cố An Nhiên kêu lên:
"Nguyễn Oánh."
Nguyễn Oánh khoanh tay đứng đó nhìn cô cười khinh bỉ.
"Cố An Nhiên, không phải cô rất khoe khoang sao? Giờ ngay cả một chữ cũng không nói ra được vậy? Tiện nhân, tôi cứ tưởng cô cũng có gia thế lắm, nào ngờ cô cũng chỉ là một con gái của một gia đình sắp phá sản, như vậy thì xem cô làm sao cướp anh Thiếu Hàn của tôi."
[Hóa ra là vì Lãnh Thiếu Hàn... Cô ta đúng là một kẻ thần kinh! Nhưng người chọc tức cô ta lại là mình, giờ chỉ có thể tuân theo lời cô ta trước]. Cố An Nhiên suy nghĩ một rồi liền tỏ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, quả thật cô nên đi học diễn viên sẽ hợp với cô hơn là luật sư đó.
"Nguyễn tiểu thư, tôi... tôi sai rồi! Sau này tôi sẽ không dám dính lấy Lãnh thiếu gia nữa, cầu xin cô tha cho tôi!"
Cô ta bước đến gần nâng cầm cô lên nói:
"Tha cho cô sao? Tôi khó khăn lắm mới bắt được cô, sao có thể thả cô đi dể dàng như vậy được chứ? Cô có biết nơi này là đâu không? Là hộp đêm, là chỗ ăn chơi lớn nhất thành phố A. Nếu cô đã thích dụ dỗ đàn ông như vậy, thì bán thân ở đây cả đời đi."
[Ả điên này! Cô ta vốn là không muốn thả mình đi! Đành phải tương kế tựu kế thôi!]. Cố An Nhiên dùng luật pháp để nói với cô ta.
"Nguyễn Oánh, nếu như cô không mù luật thì nên biết rằng, bắt cóc là tội rất nặng, ít nhất cũng bị phạt tù 15 năm. Tôi là muốn khuyên cô lập tức thả tôi ra, tôi sẽ đảm bảo sau khi về tuyệt đối sẽ không nhắc đến những chuyện xảy ra hôm nay, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát."
Nguyễn Oánh: "Quả không hổ danh là luật sư, miệng lưỡi cô thật sắc bén, đáng tiếc là tôi không thể thả cô không thể về được rồi. Cố An Nhiên, ở cái nơi này không ai để ý đến cô đâu, bọn họ chỉ chơi đùa cho tới khi cô kiệt sức mà chết thôi."
[Ả điên này! Thật sự là khó ăn quá, phải làm sao đây?] Cố An Nhiên đang suy nghĩ cách để thoát ra thì tên đàn ông đi cùng Nguyễn Oánh lên tiếng.
"Nguyễn tiểu thư, đồ của người phụ nữ này xử lí thế nào đây?"
Nguyễn Oánh: "Vứt đi, vứt càng xa càng tốt!"
Cố An Nhiên: "Đợi đã! Cô thật sự không muốn biết làm thế nào tôi có được Lãnh Thiếu Hàn sao?"
Nguyễn Oánh nhìn cô có chút nghi ngờ: "???"
Cố An Nhiên lại nói:
"Nguyễn tiểu thư, bên ngoài đều bảo Lãnh thiếu gia đã ngủ với phụ nữ thì sẽ không có lần thứ hai. Nhưng cô vẫn chưa biết à? Hôm qua là lần thứ hai tôi đã lên giường với Lãnh thiếu gia, tôi chỉ cần ngoắt tay một cái thì anh ấy đã lao vào rồi."
Nghe cô nói như vậy càng làm cho Nguyễn Oánh tức giận hơn giơ tay tát thẳng vào mặt của cô một cái rất đâu điếng, chỉ nghe thấy "bốp", mà thôi. Cô ta tức giận chửi:
"Tiện nhân! Tao biết ngay là mày dụ dỗ anh Thiếu Hàn mà!"
Nhưng Cố An Nhiên lại không cảm thấy đau ngước lên nhìn cô ta mà nói tiếp:
"Thái độ của Lãnh Thiếu Hàn đối với tôi thế nào cô cũng đã nhìn thấy rồi. Cô không muốn biết tôi dựa vào điều gì để mê hoặc anh ta à? Nguyễn tiểu thư, cô chỉ cần làm theo lời của tôi nói, Lãnh Thiếu Hàn sẽ ngay lập tức quỳ dưới chân của cô thôi."
Nguyễn Oánh túm lấy áo của cô hỏi:
"Làm thế nào? Mày nhanh nói đi, nếu không thì tao sẽ cho người chơi mày đấy!"
"Đơn giản thôi, cô đưa điện thoại cho tôi."
Nguyễn Oánh cần điện đưa đến trước mặt cô rồi cảnh cáo:
"Mày đừng có mà giở trò đấy!"
Cố An Nhiên được tháo dây trối liền mỉm cười, [Thành công rồi!]
Nguyễn Oánh đang rất nôn nóng hối thúc cô: "Mau lên!"
Tuy đã cầm được điện thoại rồi, nhưng Cố An Nhiên đang suy nghĩ cách để gửi tín hiệu cầu cứu mà không cho Nguyễn Oánh phát hiện. Nếu như cô trực tiếp báo cảnh sát thì quá lỗ liễu rồi! Vẫn còn chưa nghĩ ra cách gì thì điện thoại của cô lại reo lên, người gọi đến vậy mà lại là Lãnh Thiếu Hàn. Nguyễn Oánh giật mình.
"Mau đưa điện thoại cho tao."
Nhưng Cố An Nhiên lại nhanh tay hơn một bước nhấn vào nút nghe, Nguyễn Oánh cũng giật lấy được điện thoại của cô.
"Ai cho mày bắt máy!"
Gã đàn ông kia cũng rất nhanh, dùng dây thường siết chặt cổ của Cố An Nhiên, cô chỉ có thể dịnh lấy cổ mìmh mà khó khăn nói:
"Tôi... tôi không có... cố ý..."
Giọng nói ở đầu bên kia: [Cố An Nhiên, em suy nghĩ thế nào rồi?]
Giọng nói bên vẫn tiếp tục hỏi: [Cố An Nhiên, em làm sao vậy? Tại sao không nói gì?]
Nguyễn Oánh tức giận che micro lại để đầu dây bên kia không nghe thấy cô nói gì, rồi liếc mắt nhìn cô cảnh cáo:
"Tao cho mày thêm một cơ hội nữa, nếu như mày dám nói linh tinh tao sẽ giết mày ngay lập tức."
Cố An Nhiên được gã đàn ông kia nới lỏng dây thừng dang siết cổ cô ra. Cố An Nhiên còn chưa kịp thở thì đầu dây bên kia có chút lo lắng lại tiếp tục hối thúc: [Cố An Nhiên, trả lời tôi!]
"Là tôi..."
Lănh Thiếu Hàn: [Vừa nảy sao em lại không nói gì cả.]
"Vừa nảy tôi đang bận, bây giờ thì xong rồi..."
[Ồ, vậy lời đề nghị của tôi...]
Cố An Nhiên không đợi anh nói hết câu mà làm nủng.
"Đúng rồi, anh yêu à! Rốt cuộc là khi nào em mới trở thành bà Lãnh đây? Em không quan tâm, chỉ là sợ Nguyễn tiểu thư không thể đợi nổi rồi..."
Nguyễn Oánh nhanh chóng tắt máy, tức giận trừng cô mà hét lên: "Cố An Nhiên."
Lúc nảy là lời cô đang ấm chỉ cầu cứu Lãnh Thiếu Hàn, cô lại sợ cô ta đã nghe ra rồi mới tức giận như vậy.
Ở văn phòng của Lãnh Thiếu Hàn anh nhìn châm châm điện thoại bị ngắt ngang mà nghĩ đến câu nói lúc nảy của Cố An Nhiên, [Bà Lãnh... Nguyễn... Oánh? Không hay rồi!"] Anh đã phát hiện ra điều bất thường trong đó. Nhanh chóng gọi điện.
"Alo! Thất Thanh, lập tức tra định vị điện thoại của Cố An Nhiên. Còn nữa, điều tra lịch trình hôm nay của Nguyễn Oánh cho tôi. Dù có xới tung cả cái thành phố A này lên, phải tìm cho ra Cố An Nhiên cho tôi!"
Nguyễn Oánh rất tức giận lại bị cô lừa hai lần, cô ta sắp tức đến bốc hỏa rồi, tát thật mạnh vào mặt Cố An Nhiên chỉ nghe thấy "bốp" rất giòn.
"Mày dựa vào cái gì mà đòi mơ đến vị trí bà Lãnh hả? Mày xứng sao?"
Cố An Nhiên vẫn đang mừng thầm vì con ngốc Nguyễn Oánh này vẫn chưa nhận ra được là cô gửi tín hiệu cầu cứu cho Lãnh Thiếu Hàn. Nguyễn Oánh cầm lấy điện thoại của cô kiểm tra một lượt thì càng không vui.
"Chết tiệt, trong điện thoại mày rõ ràng là không có cái gì cả, mày đang lừa táo à. Cố An Nhiên đây là do mày tự chuốc lấy đấy nhé. Mày cứ việc mà ngoan ngoãn ở đây từ từ tận hưởng khoái cảm, và mày sẽ mãi mãi không thể ở bên cạnh của anh Thiếu Hàn được nữa rồi! Ha ha ha!"
Vừa dứt lời bên ngoài cửa có người đàn ông đi vào và lên tiếng.
"Nguyễn tiểu thư, chúng tôi đến rồi đây."
Cố An Nhiên nhìn thấy mấy gã đàn ông đó kinh hãi thốt lên: "Cái gì chứ?"
Nguyễn Oánh: "Giao lại cho các người đó."
Mấy gã đàn ông xoa xoa tay cười nói:
"Vâng, cảm ơn Nguyễn tiểu thư!"
Nguyễn Oánh và đồng bọn liền rời đi, bỏ lại Cố An Nhiên và bốn gã đàn ông háo sắc kia. Rất nhanh mấy gã đàn ông đã đè cô xuống mặt đất, ba người đàn ông thì giữ chặt cô không cho giẫy giụa. Cố An Nhiên hét lớn:
"MAU BỎ TÔI RA! Các người làm vậy là phạm pháp. Mau bỏ tay ra."
Một gã đàn ông đã cưởi áo của mình ra từ từ tiến lại chỗ cô nói:
"Đây quả thật là món ngon... hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không thì chỉ có cô em bị thương mà thôi! Ngoan nào."
Cố An Nhiên bắt đầu lo lắng nghĩ, [Sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai đến chứ... lẽ nào... Lãnh Thiếu Hàn không nghe ra lời cầu cứu của mình. Không được mình không thể ở đây mà chờ chết được.]