Chương
Cài đặt

Chương 7

Vinh cố tình nhắc đến vấn đề bạo hành mà bà Kim phải chịu đựng để tìm xem trên gương mặt kia có lộ ra biểu cảm gì không. Quả thật, khi nghe đến vấn đề bạo hành, nét mặt Tú Anh đã có nhiều thay đổi. Đôi lông mày nhướng lên, môi hơi mím lại, ánh mắt chợt dâng lên một làn nước mỏng. Đôi bàn tay bất chợt nắm chặt ly trà trước mặt, Tú Anh khẽ run giọng:

- Bạo hành tình dục… nghĩa là thế nào ạ?

Biểu cảm của cô thật khó để khẳng định chính xác là cô đang sợ hãi, kinh ngạc hay căm phẫn. Vinh không vội trả lời, anh một lần nữa lại xoáy cái nhìn dò xét vào đôi mắt Tú Anh. Một lát mới chậm rãi nói:

- Bạo hành tình dục, nghĩa là một người thường phải chịu những đòn roi, đánh đập rất dã man trong khi quan hệ với bạn tình. Và người bạn tình đó chắc chắn là người có xu hướng bạo dâm. Cơ thể con người thường phản ứng không chỉ với cảm xúc hung phấn vì hạnh phúc mà còn vì đau đớn, sợ hãi hoặc căm hận. Nói chung cả cảm xúc tích cực và tiêu cực đều sẽ tạo ra những phản ứng mạnh mẽ của cơ thể, trong nhiều trường hợp thì là phản ứng co bóp cơ trơn trong âm đạo của người phụ nữ, vậy nên những người có xu hướng bạo dâm thường hành hạ bạn tình của mình để họ đạt đến khoái cảm sâu sắc hơn.

- Nghĩa là…

- Nghĩa là ông Hùng thường đánh đập bà Kim là để đạt được khoái cảm cao hơn trong khi quan hệ.

Nghe đến đây thì nước mắt Tú Anh trào ra. Cô cúi gằm mặt xuống, đôi vai rung lên bần bật. Cái giấc mơ kinh hoàng đêm qua lại hiện về lởn vởn trong đầu óc cô. Cảnh tượng kinh hoàng đó cô đã chứng kiến tận mắt khi cô 12 tuổi. Sau lần đó, gần như mỗi đêm, cô đều nằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Nó đã hành hạ cô suốt 6 năm qua.

Nước mắt rơi lã chã xuống tay Tú Anh, cô cố gắng kìm lại cơn xúc động của mình, đưa bàn tay lên quệt nước mắt. Vinh nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc khăn giấy rồi lại ngồi yên nhìn cô chờ đợi. Tú Anh lau sạch nước mắt trên mặt mình, hít một hơi sâu rồi mới nghèn nghẹn nói:

- Mặc dù mẹ vẫn luôn dấu em, nhưng em đã nhiều lần nhìn thấy những vết bầm trên tay và cổ của mẹ. Em vẫn nghĩ có thể là dượng đã đánh mẹ vì không hài lòng do hai mẹ con em đều ăn bám vào dượng. Vậy nên cả mẹ và em từ trước đến giờ đều luôn cố gắng để dượng không phật ý. Chứ thực sự chưa bao giờ em nghĩ đến bạo hành tình dục cả.

Tú Anh sụt sịt một lúc rồi lại ngước lên nói:

- Nhưng cho dù là dượng mẹ em có như vậy thì cái dấu khắc đấy có ý nghĩa gì?

Vinh thở dài:

- Khúc mắc lớn nhất trong vụ án này chính là vết khắc đó. Anh đang cố gắng tìm ra ý nghĩa của những dòng ký tự đó để tìm thêm manh mối. Chiều nay, anh sẽ làm việc với một số người có liên quan trong mối quan hệ làm ăn với ông Hùng để mở rộng điều tra.

Vinh cố tình dấu đi chi tiết liên quan đến người áo đen bị ghi hình lại trong camera của căn nhà bên cạnh. Rất có thể, nếu hung thủ chính là Tú Anh, sẽ có lúc, anh khơi ra được chi tiết này trong những cuộc trò chuyện khác.

Vinh đứng dậy khoát tay:

- Nào, đi thôi. Hôm nay, phía cảnh sát vẫn cần em phối hợp để xác minh thêm một số thông tin khác. Em đi cùng anh luôn nhé.

Tú Anh lau nước mắt, gật đầu rồi đứng dậy đi theo Vinh ra ngoài.

Mặt trời đang bắt đầu gieo những tia nắng nhẹ nhàng xuống mặt hồ, một ngày trời nắng đẹp.

----------

- Tao biết là mày giỏi, nhưng các em mày cũng là con trai của tao, chúng nó cũng có quyền được biết, được tham gia và được hưởng thừa kế khối tài sản này. Vì vậy, cho dù tao có chết đi, thì số tài sản này cũng phải được chia theo ý tao. Tại sao mày dám tự ý quyết định giải thể công ty Thành Phát đi như vậy hả?

Chưa vào đến cửa, Vinh và Thành đã nghe tiếng ông Mạnh sang sảng quát tháo ở trong nhà. Có vẻ như ông và Hiển – anh trai của hai người lại đang bất đồng quan điêm trong việc điều hành tập đoàn nên mới to tiếng với nhau như vậy. Hai người khựng lại trước cửa nhìn nhau, không biết có nên bước vào lúc này hay không. Bên trong, tiếng của Hiển vọng ra:

- Ba. Ba nói lý tí đi. Việc con quyết định giải thể công ty Thành Phát là vì công ty đó làm ăn thua lỗ trầm trọng. Ông Hiệu, giám đốc của bên đó là một người không hề có năng lực, đã để công ty thua lỗ đến mức không cải thiện nổi nữa rồi. Con làm vậy là vì hiệu suất đầu tư của tập đoàn chứ không liên quan gì đến chuyện thừa kế cả. Công ty đó đến giờ đã thua lỗ 5 năm liền. Năm nào ông ta cũng hứa, năm nào tập đoàn cũng rót vốn để cố gắng vực dậy nhưng năm nào cũng lỗ.

- Nhưng đó là công ty mà tao dựng lên để sau này thằng Thành nó tiếp quản. Mày không có quyền quyết định giải thể nó.

- Ba. Con đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng lão Hiệu tham ô. Con còn chưa kiện ông ta ra tù là may cho ông ta lắm rồi. Con đứng ở cương vị CEO của tập đoàn, con hoàn toàn có quyền can thiệp, giải thể khi một công ty con của tập đoàn làm ăn thua lỗ, không vực dậy được. Sau này, ba hoàn toàn có thể gây dựng một công ty khác cho thằng Thành nếu nó thực sự muốn quay lại tiếp quản. Chứ ba để cái đống bầy nhầy đó lại, thì thằng Thành cũng làm sao mà quản nổi. Hơn nữa….

Cạch! Cánh cửa mở toang.

- Ba, anh Hiển nói đúng đấy ạ. Cái gì tốt nhất cho tập đoàn thì đều nên làm mà ba!

Thành và Vinh cùng bước vào giữa lúc cuộc cãi nhau trở nên căng thẳng nhất. Thành cất tiếng cắt ngang, cố gắng để cuộc cãi cọ dừng lại.

Ông Mạnh thấy hai đứa con trở về thì cơ mặt đã giãn ra một chút. Ông chỉ lườm nhẹ về phía Hiển lúc này đang đứng đút tay túi quần, nét mặt đanh lại, cố gắng kìm chế cơn nóng giận của mình. Vinh cũng lên tiếng:

- Ba, tụi con về rồi đây. Ba đã tin tưởng giao tập đoàn cho anh cả điều hành thì hãy cứ để anh ấy quyết đi ạ. Con thấy những điều anh ấy nói hoàn toàn có lý đấy ạ.

Ông Mạnh lại gắt lên:

- Nhưng đó là một quyết định lớn, đáng lẽ nó phải thông qua ý kiến của hội đồng quản trị, chứ không thể tự quyết như vậy được.

Thành bước đến, ngồi xuống bên cạnh cha mình xoa dịu:

- Kìa ba.. Ba muốn giữ cái đống nợ đấy rồi giao lại cho con sao? Con tin là với một đơn vị thua lỗ như vậy, chắc mấy chú trong hội đồng quản trị cũng xốn mắt lắm rồi đấy. Họ chắc chắn cũng ủng hộ anh cả thôi.

Ông Mạnh quay sang nhìn Thành dịu giọng nói:

- Nhưng công ty đó ba để dành cho con, đáng lẽ nó đang quản lý thì nó phải tìm cách vực dậy chứ không thể….

- Ba.. Con tin anh cả quyết định đúng đắn mà ba. Ba yên tâm nha. Hôm nay là ngày giỗ mẹ cả, nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm hoà bình đi, được không ba?

Ông Mạnh nhìn đứa con trai út mà ông thương nhất đang ngồi cười toe toét thì trong lòng cũng dịu lại một chút. Ông hừ nhẹ:

- Hừm.. Thôi được rồi. Chuyện này bỏ qua đi.

Nói rồi, ông đứng dậy đi lên phía phòng thờ, vừa đi vừa nói vọng xuống:

- Lên thắp nhang cho mẹ mày đi rồi còn xuống ăn tối.

Hiển gườm gườm mắt nhìn 2 đứa em rồi quay lưng đi theo ông Mạnh.

Anh ta là vậy. Cho dù 2 đứa em có nói gì làm gì, dù là lên tiếng bảo vệ anh ta thì với anh ta, hai đứa kia vẫn không thể cùng chiến tuyến. Việc này anh ta làm đúng hoàn toàn, nên hai đứa có muốn cũng chả phản đối được. Vậy nên, chẳng việc gì anh ta phải để tâm đến chúng nó và những điều chúng nó nói.

Ngồi xuống bàn, ông Mạnh quay sang Thành:

- Chuyển sang nhà mới ở thế nào rồi? Có cần gì không? Sao không thấy con động chút nào đến tiền trong thẻ ba cho con vậy?

- Dạ ổn rồi ạ. Con tự lo được mà.

- Con trai của Đỗ Mạnh ta thì không được phép úi xùi, xập xệ đâu nhé.

- Dạ, con….

- Nó lớn rồi, ba cũng phải để nó tự lập chứ. Đàn ông đàn ang, đâu thể ăn bám như mẹ nó được. – Hiển lên tiếng ngắt lời Thành xen vào.

Câu nói của Hiển rõ ràng có ngụ ý nói xéo về mẹ của Thành. Mặc dù bà cả - mẹ của Hiển và bà 3 – mẹ của Thành, đều đã tự tử khi biết ông Mạnh ngang nhiên ngoại tình, nhưng Hiển không chỉ hận cha mình bạc bẽo mà còn hận lây cả sang những người phụ nữ của ông ấy. Vì vậy nên trong mắt của Hiển, tất cả những người phụ nữ dính dáng đến cha của anh đều đáng coi thường.

Ông Mạnh giận dữ quay sang:

- Im đi.

Mặc dù ông rất không ưa tính cách đó của Hiển, nhưng trong lòng ông vẫn luôn luôn cắn rứt một nỗi ăn năn với Hiển, bởi bà Yến, mẹ của Hiển chính là người phụ nữ mà ông yêu nhất.

Hiển cười khẩy, tiếp tục cắm cúi ăn. Thành và Vinh nhìn nhau không nói gì. Ông Mạnh lại tiếp tục lên tiếng:

- Thằng Vinh đi theo nghiệp cảnh sát, không dính dáng gì đến kinh doanh được thì đã đành, nhưng còn con, Thành ạ, con cũng nên tìm tòi học hỏi, rồi sau này về phụ giúp anh con quản lý tập đoàn đi. Đừng có bay nhảy mãi như thế, bao giờ mới trưởng thành được.

Thành còn chưa kịp lên tiếng, Hiển đã lại ngứa miệng, thủng thẳng nói xen vào:

- Ba yên tâm, nó đang muốn chứng minh nó không phải loại ăn bám kia mà. Từ từ rồi sẽ trưởng thành thôi.

Ông Mạnh quắc mắt giận dữ quát:

- Mày im đi, mày không nói, không ai bảo mày câm đâu!

Hiển bất ngờ đứng bật dậy:

- Ba, tôi đã nói rồi. Trong căn nhà này, có tôi thì không có chúng nó. Ngày hôm nay nữa, hôm nay là giỗ của mẹ tôi. Tôi và cả mẹ tôi đều không cần lũ con hoang chúng nó đến đây giả mèo khóc chuột. Ba gọi chúng nó về đây làm gì!?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.