Chương 8
Bốp!
Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng xuống đầu Hiển. Ông Mạnh đứng đó, gương mặt đỏ ké lại, phừng phừng giận dữ. Năm đầu ngón tay hằn trên mặt Hiển sưng lên đỏ tấy, khoé miệng rỉ máu. Anh ta lấy tay khẽ quệt đi vết máu, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mặt ông Mạnh gằn giọng:
- Ba, ba hãy nhớ cho rõ mẹ tôi vì sao mà chết! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ con hoang này đâu.
Nói rồi, Hiển bỏ đi một mạch ra khỏi nhà, bỏ mặc ông Mạnh đứng như trời trồng bên cạnh bàn ăn. Gương mặt từ đỏ chuyển sang tím vì giận dữ.
Thành và Vinh nhìn nhau thở dài, hai người thực sự không biết phải nói gì lúc này.
Lần nào cũng như lần nào, mỗi khi 4 cha con ngồi cùng một mâm cơm, kết cục chưa bao giờ khá khẩm hơn lúc này. Thành rụt rè lên tiếng:
- Ba, ba đừng giận. Anh ấy thương mẹ cả quá nên vậy thôi. Chúng con không nghĩ gì đâu.
Ông Mạnh đấm mạnh tay xuống bàn, quay lưng đi về phòng, buông thõng một câu:
- Ba mệt rồi!...
Lái xe về khu vực gần nhà Thành, Vinh tấp vào quán thịt ngan nhỏ quen thuộc của hai anh em.
- Chị Mai, cho em đĩa cổ cánh nhé.
Bà chủ quán đon đả:
- Có ngay. Thêm 2 bia nữa nhé.
Vinh giơ tay ra hiệu ok rồi ngồi xuống đối diện với Thành. Hai anh em nhìn nhau, rồi cùng phì cười méo mó. Bà chủ quán bưng ra đĩa cổ cánh ngan, 2 bát nước chấm và 2 chai bia để lạnh, miệng đon đả hỏi thăm:
- Hai anh em hôm nay ăn muộn thế. May hôm nay chị lại lấy nhiều mới còn đến giờ này đấy. Chứ mọi hôm giờ này thì chỉ còn nước suýt thôi. Có ăn chân không? Chị còn mấy đôi chân ngon lắm đấy!
Thành cười cười:
- Bọn em vừa đi bão về. Có chân thì chị lấy luôn cho em nhé. Em thích gặm chân hơn.
- Ok chú em.
Bà chủ cười toe toét rồi ngay lập tức quay vào trong.
Vinh lẳng lặng lấy bia rót ra 2 cái ly rồi đưa cho Thành 1 cái. Hai anh em cụng ly rồi cùng chiêu một ngụm lớn. Thành đặt cái ly xuống rồi cầm một miếng cánh ngan lên vừa gặm vừa nói:
- Lần nào cũng thế, cứ về đó là y như rằng ôm bụng đói chạy ra đây.
Vinh cười cười:
- Anh tưởng chú biết thế, phải dằn bụng trước rồi chứ.
- Thì dằn bụng từ lúc 4h chiều. Mấy chị đồng nghiệp của em ăn vặt trong văn phòng cũng ấn cho em ít hoa quả với mấy cái bánh gạo. Nhưng đến giờ là 4 tiếng đồng hồ rồi anh trai, còn bánh nào trụ được nữa chứ.
Vinh bật cười khanh khách:
- Thế lần sau, nhớ dằn bụng hẳn tô phở đi cho chắc. Vì dù có ngồi được hết bữa thì cũng có nuốt trôi được đâu.
Thành lại nhấp thêm một ngụm bia rồi thắc mắc:
- Mà ông Hiển đấy cũng lạ thật đấy. Anh thì theo nghề cảnh sát, em thì theo nghiệp viết lách rồi. Chả đứa nào có nguy cơ đe doạ gì ông ấy cả mà sao ông ấy vẫn cứ lồng lên thế nhỉ!
- Thì chú mày cứ thử nghĩ đi. Cả 3 anh em chúng ta mặc dù cùng 1 bố sinh ra nhưng lại từ bụng 3 bà mẹ khác nhau. Và cả 3 người mẹ đều có kết cục không lấy gì làm vui vẻ cả. Mẹ cả và mẹ ba thì tự vẫn. Mẹ hai của anh thì bị đuổi đi. Anh vào ngành cảnh sát cũng chỉ với mục đích có nhiều cách và nhiều cơ hội để tìm mẹ anh hơn, nhưng cho đến giờ cũng vẫn chưa thể tìm thấy. Anh ấy may mắn được đầu thai trước, là con trưởng, đích tôn, nên ý thức về vị trí của mình cũng khác chúng ta. Hơn nữa, một đứa bé 4 tuổi chính mắt thấy mẹ mình máu me be bét chết ngay trước mắt, mà nguyên nhân lại từ ba và mẹ kế của anh ta thì anh ta hận con bà ấy cũng là điều đương nhiên.
Cả hai im lặng không nói gì. Không phải Thành không hiểu điều đó. Mà vì nó quá rõ ràng đến mức chính anh cũng nghĩ, đáng lẽ anh cả của họ phải hiểu và chấp nhận được điều đó rồi mới đúng. Bản thân Vinh và Thành cũng đâu có muốn được sinh ra trong cảnh đó. Và mặc dù cả Thành và Vinh vẫn luôn giương cờ trắng, nhưng không biết cuộc chiến vô nghĩa này bao giờ mới kết thúc. Cả hai lại lặng lẽ nâng ly bia lên, cụng cạch với nhau một cái rồi đều uống một ngụm lớn. Rõ ràng là bia mới, nhưng hôm nay Vinh thấy nó tự nhiên đắng ngắt. Nồi da nấu thịt, đâu ai muốn. Bản thân Vinh cũng vẫn luôn cố gắng tránh mọi xung đột, nhưng dường như không thể. Anh càng cố tránh, anh cả lại càng cố tình tìm đến mà gây xung đột với anh. Cuối cùng tạo thành cái vòng luẩn quẩn không hồi kết về chiến tranh giữa ba anh em. Đột nhiên Thành lên tiếng hỏi:
- Này, nếu bây giờ đột nhiên ba mất và chúng ta buộc phải chia chác cái đống tài sản đó. Anh nghĩ sao?
Vinh đang gắp miếng thịt ngan, bỗng nhiên nghe vậy thì khựng lại. Anh ngước lên nhìn Thành:
- Ý chú là sao?
Thành vô thức đưa tay cầm cái ly bia xoay xoay, cười chua chat:
- Em chỉ muốn giả định nếu mà phải đứng vào trường hợp đó thôi. Em chán cái cảnh huynh đệ tương tàn này lắm rồi. Cả ba anh em đều chỉ là nạn nhân, chúng ta đâu có quyền chọn sẽ sinh ra từ bụng của ai đâu. Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải chịu đựng cảnh này. Em thấy…. Ngay cả anh cả cũng rất đáng thương.
Nghe vậy, Vinh thả miếng thịt vừa gắp lên xuống, đặt đôi đũa xuống bàn. Anh cầm ly bia lên tu một hơi hết sạch. Đặt cái ly đánh cạch một cái xuống bàn, Vinh ngẩng đầu lên nhìn Thành, mắt long lanh như sắp khóc, miệng cố vẽ ra một nụ cười méo xệch:
- Nồi da nấu thịt. Đấy là cái nghiệp chung của cả 3 chúng ta. Hai anh em chúng đã chấp nhận cái kiếp bị đun thì cứ để mặc anh ấy ninh cho đến khi anh ấy cảm thấy đủ nhừ đi. Dù sao thì chúng ta cũng đã chấp nhận là không sờ đến tài sản rồi mà….
Nói rồi anh đứng dậy:
- Chỉ mong một ngày ba anh em có thể ngồi với nhau thực sự vui vẻ… Thôi, anh về đây. Bữa này chú chi, khao việc mới nhé.
Thành ngồi im nghe, mắt nhìn chằm chằm xuống tay đang cầm cốc bia của mình xoay xoay một cách vô thức. Không rơi nước mắt, nhưng cả Vinh và Thành lúc này đều có cùng một cảm giác trái tim mình bị bóp chặt trong lồng ngực.
----------
Cánh cửa căn hộ nhỏ mở tung, Vinh hào hứng giới thiệu với Tú Anh:
- Căn hộ này là của một người bạn anh giới thiệu cho. Cô chú ấy người Cao Bằng, vốn mua căn hộ này để con trai lên đây đi học thì ở, mà cuối cùng đùng cái bạn gái nó có bầu, nên nó ở lại Cao Bằng lấy vợ luôn. Giờ bán cũng không được giá nên cô ấy cho thuê.
Một căn hộ nhỏ chỉ có 1 phòng ngủ, dành cho người độc thân nhưng cũng rất gọn gang xinh xắn và đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ nội thất đều theo màu trắng, điểm thêm một vài chi tiết màu xanh khiến cả căn hộ tươi tắn như bừng nắng. Đồ đạc tối giản, không dư thừa cái gì nên không gian cũng khá là rộng rãi thoải mái. Tú Anh cười rực rỡ quay sang nói với Vinh:
- Đẹp quá anh. Cảm giác bước chân vào nhà đã cảm thấy vui ấy. Em thích chỗ này lắm.
Nói rồi, cô đi loanh quanh nhìn ngắm căn hộ nhỏ. Bên trong phòng ngủ là một chiếc giường mét tám với đầy đủ chăn gối sạch sẽ. Nội thất phòng ngủ cũng mang màu trắng sáng theo tông màu tổng thể. Một cái cửa kính rất lớn dẫn ra ngoài ban công phòng ngủ, chỗ đó vừa đủ để đặt một chiếc ghế lười và một cái bàn nhỏ có thể ngồi đọc sách. Xung quanh ban công, một vài loại cây hoa đã được trồng sẵn từ trước cũng đang nở hoa rực rỡ. Nhà vệ sinh gọn gang ngăn nắp và cũng được đánh rửa sạch bóng.
Tú Anh quay ra ngoài phòng khách, vẫn vô cùng hào hứng với căn hộ này. Cô quay sang hỏi Vinh:
- Căn nhà đẹp quá, hoa lá cũng vẫn tươi tắn như thế này, chắc là vẫn có người dọn dẹp thường xuyên ạ?
- Đúng vậy, cô ấy vẫn thuê một cô giúp việc theo giờ, cứ đến thời gian cố định trong tuần thì đến dọn dẹp, 2 tuần 1 lần vì không có người ở. Nếu em ở đây thì chỉ cần báo với cô ấy làm hợp đồng thuê, đổi mã khoá rồi báo với cô giúp việc một tiếng là xong nếu em không muốn thuê người dọn dẹp.
- Dạ vâng ạ. Em rất thích chỗ này. Không biết giá thuê có đắt không ạ?
- À, anh có nói qua với cô ấy về trường hợp của em, nên cô ấy cũng chỉ lấy giá bằng hai phần ba thị trường thôi. Sau này, nếu em thấy tiền nhà vẫn cao quá thì có thể rủ bạn về share với nhau cho đỡ tốn.
- Dạ thôi, em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để tự chi trả. Chứ trước giờ em ít bạn lắm, cũng không tiện ạ.
Vinh cười, anh với tay kéo chiếc vali của Tú Anh vào phòng ngủ, để lại đó rồi lại đi ra nói:
- Vậy là kiếm được nhà rồi nhé. Tạm thời giai đoạn này em cứ tập trung ôn thi đi. Về vụ án, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em tìm ra thủ phạm. Mấy thủ tục với sở cũng tạm thời đủ rồi, em đừng lo nhé – Vinh vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vỗ vai Tú Anh như an ủi, động viên – Giữ gìn sức khoẻ đấy. Thôi anh về đây!
Tú Anh gật đầu cảm ơn anh. Ngay khi anh vừa đi sắp đến cửa, chợt như nghĩ ra điều gì đó, Tú Anh bỗng gọi giật lại:
- Khoan đã anh Vinh…
Vinh quay lại thì thấy Tú Anh đang lúi húi móc từ trong ba lô ra một xấp tiền mặt, dễ chừng phải đến gần năm mươi triệu. Cô nhìn số tiền trên tay mình rồi ngước lên nhìn Vinh:
- Tiền mấy hôm thuê khách sạn rồi cả tiền mà anh đặt cọc nhà nữa, tổng cộng là bao nhiêu? Để em gửi anh luôn ạ. – nói rồi cô chìa xấp tiền trên tay ra trước mặt Vinh – anh yên tâm, em có tiền mà.