Giới thiệu
Một vụ án giết người kiên hoàn kéo dài trong ba năm, bắt đầu từ một đôi vợ chồng. Khi chết, họ đều mang trên thân thể những dấu khắc chuỗi ký tự khó hiểu... Chuyện bắt đầu từ đâu? Kết thúc thế nào? Ai là người đã gây ra những điều đó? Hãy theo dõi để tìm ra chân dung hung thủ....
Chương 1
Một ngày tháng 6 thật đẹp. Trời đã sang hè, thời tiết đã nóng lên, khi lũ trẻ chưa thi xong, chưa nghỉ hè nghĩa là các gia đình chưa chen chúc nhau để tranh thủ đi nghỉ. Vì vậy, đây là khoảng thời gian vô cùng lý tưởng cho những chuyến đi nghỉ mát.
Cả cái resort ngày thường này vắng hoe, lác đác một vài đôi tình nhân cũng đang tranh thủ những ngày vắng vẻ để được nghỉ ngơi yên tĩnh thực sự. Và một vài doanh nhân bận rộn, đang tranh thủ dí mắt vào máy tính để giải quyết công việc trong khi đang tranh thủ tận hưởng tại khu resort này. Chắc có lẽ cả cái khu resort này chỉ có mình Vinh là thảnh thơi, tận hưởng một cách thực sự và hoàn toàn độc thân.
Anh nằm dài trên chiếc ghế bên hồ bơi, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu” say sưa đọc. Đã lâu lắm rồi, Vinh mới có được một ngày nhàn nhã, sáng dậy thì chạy vài vòng rồi nằm đọc sách như vậy. Kỳ nghỉ 3 ngày này là phần thưởng của Cục sau khi anh xuất sắc hoàn thành vụ án mạng phi tang xác dưới cống của tháng trước cùng với một cái bằng khen y hệt như hàng chục cái bằng khen khác đang được anh nhét trong hộc bàn. Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn bên cạnh réo lên inh ỏi. Vinh chán nản nhắm mắt, ụp cuốn sách lên mặt lầm bầm: “Trời ạ, tôi mới nghỉ được có 1 ngày thôi mà!”
Với tay lấy cái điện thoại, Vinh hé mắt nhìn vào màn hình, quả nhiên là anh đoán không hề sai, ông Chiến cảnh sát trưởng đang gọi. Uể oải ngồi dậy, Vinh hắng giọng:
- Cháu nghe đây đồng chí!
- Hai mạng người, không có dấu vết của ai khác, về ngay nhé… Tút tút tút…
Ông Chiến không để cho Vinh kịp nói hết câu đã ngay lập tức cúp máy. Ngay sau đó là một cái tin nhắn được gửi đến. Là địa điểm xảy ra án mạng. Cũng may là Vinh chỉ nghỉ ngay tại một cái resort trên Hoà Bình nên chỉ hơn 1 giờ sau khi nghe cuộc điện thoại gấp đó anh đã có mặt tại hiện trường vụ án.
Vừa tới nơi, Vinh chạy vội vào hiện trường gây án, anh chật vật chen qua mấy vòng người chặt kín đang vây xung quanh căn nhà để hóng chuyện. Vòng người chen chúc nhau lớp trong lớp ngoài cứ như đi hội. Cũng phải thôi, nơi xảy ra vụ án là một căn biệt thự khá lớn nằm ngay trong khu đất vàng sầm uất của thủ đô. Căn biệt thự này vốn dĩ luôn là một nơi khiến nhiều người ao ước, tò mò mỗi lần đi ngang qua. Bình thường căn nhà luôn đóng im ỉm. Dù có đi sát ngang cổng nhìn vào cũng chỉ thấy được khoảng sân được chăm sóc chỉn chu, cắt tỉa gọn gang và cánh cửa gỗ nâu bóng bề thế bên trong mà thôi. Vì vậy, trong đám người kia, có người thì hiếu kỳ vì có người chết nhưng cũng không ít kẻ là tò mò muốn biết xem bên trong cái căn biệt thự tráng lệ này có gì.
Cố gắng lách qua mấy vòng người chật kín, Vinh vào đến nơi đã thấy ông Chiến đang cùng với một số đồng nghiệp khác của mình đang xem xét khu vực hiện trường. Vinh vội vã chạy đến chỗ ông Chiến chào hỏi:
- Chú, cháu về rồi đây, vụ này là thế nào vậy ạ?
- Hàng xóm báo án, bà ta ra quét sân như mọi ngày thì thấy cánh cổng nhà này mới sáng sớm đã mở toang ra trong khi ngày thường thì đóng im ỉm không bao giờ tiếp khách. Thấy lạ nên bà ấy đi vào để xem có chuyện gì thì thấy hai nạn nhân nên mới chạy ra ngoài hô hoán mọi người báo án. Cũng may là hiện trường chưa bị xâm phạm gì.
Vụ án xảy ra ngay tại khu vực sofa phòng khách. Cả căn phòng quăng bừa bãi quần áo lớn nhỏ của cả nam và nữ. Bên cạnh đó là rất nhiều mảnh ly vỡ tung toé quanh sàn nhà. Một cái chai whisky rỗng nằm lăn lóc dưới chân bàn nước. Trên bàn nước còn có thêm một chai rượu vang đỏ đã rót cạn. Chiếc bình thở vỡ tan tành phía bên kia chiếc bàn khiến rượu cũng lênh láng ra sàn đỏ thẫm. Xung quanh 2 cái xác là khá nhiều những dấu giày nam dẫm be bét cả lên rượu lẫn máu.
Nạn nhân là hai người, 1 nam 1 nữ. Cả hai người đều không một mảnh vải trên người. Có vẻ như họ đã quan hệ tình dục trước khi chết.
Người nữ chết trong tư thế nằm sấp.
Điều đầu tiên mà Vinh nhìn thấy đó là trên thân thể bà ấy chằng chịt những vết thương, vết sẹo cả mới và cũ. Những vết sẹo mà nhìn qua thôi cũng có thể đoán được là đến từ nhiều loại hung khí khác nhau. Có những vết sẹo dài như thể là dao cứa. Cũng có những vết sẹo thì tròn xoe, to như đầu ngón chân cái lấm tấm trên khắp lưng và mông của bà. Cũ có, mới có, có những vết đã mờ đi nhưng cũng có những vết thì vẫn còn đỏ hỏn da non, khá mới. Không chỉ có những vết sẹo, trên lưng bà ấy cũng đầy những vết lằn tím do roi da quật vào, những vết cào cấu, thậm chí là cả những vết răng cắn đen bầm lại. Thật không khó để hình dung bà ấy đã bị bạo hành khủng khiếp thế nào.
Gương mặt bà sưng lên, tím bầm lại, mắt trợn ngược lên trắng dã, cái lưỡi lè hẳn ra ngoài và cũng bầm tím lại vì tụ máu. Một tay bà bị còng vào chân ghế, một tay kia buông thõng xuống sàn nhà, năm đầu ngón tay bật máu đã bầm đen lại. Một chân thì bị cái xác người đàn ông ngồi lên còn chân kia thì quỳ xuống dưới đất. Phía hạ bộ đầy những vết xước xát, có những vệt máu đã khô thẫm lại. Kinh khủng hơn, ngay cần cổ của bà là một sợi ruy băng màu đỏ, một đầu siết chặt lẩy cổ bà, còn đầu kia thì do người đàn ông đang nắm chặt không buông.
Người đàn ông chết trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ngay phía dưới chân của người phụ nữ. Ông ta một tay nắm chặt sợi ruy băng, một tay buông thõng xuống bên cạnh. Đầu ông ta ngửa ra sau, mắt trợn ngược lên, miệng há ra, bên mép chảy ra một vệt máu kèm với một chút bột gì đó đã khô lại thành một màu hồng nhạt lấm tấm. Toàn thân ông ta cũng đã chuyển sắc đen bầm, dấu hiệu của một người bị ngộ độc nặng.
Có một điểm chung trên cả hai thi thể, đó chính là hai dấu khắc các ký tự trên vai của họ.
Trên xác chết của người phụ nữ, phía bả vai trái đằng sau được khắc dòng ký tự: #ffdafd, còn trên xác của người đàn ông cũng có một dấu khắc trên ngực trái dòng ký tự: #dc0000. Từ trên những vết khắc, máu chảy ra lênh láng nhoe nhoét dưới sàn nhà.
Vinh đứng cau mày quan sát vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Bất ngờ, ông Chiến tiến lại chỗ Vinh nói:
- Sao rồi thám tử, nguyên nhân cái chết là gì?
- Rõ rang quá rồi chú, người phụ nữ chết là do ngạt thở bởi sợi dây trong tay người đàn ông kia. Còn ông ta rất có thể đã chết do ngộ độc thứ rượu mà ông ta đã uống. Cháu chưa biết thứ bột kia là cái gì, nhưng chắc chắn việc pha thứ bột đó vào rượu đã tạo thành độc tố khiến ông ta chết.
Ông Chiến gật gù:
- Đúng vậy, nhưng đây chắc chắn là án mạng, chứ không phải tự tử hay tai nạn đâu.
Vinh chỉ tay lên vai của người phụ nữ hỏi lại:
- Ý chú nói đến 2 dấu khắc này đúng không?
- Đúng vậy. Đó là điểm khó hiểu nhất trong vụ này. Trước khi cháu đến, chú và anh em đã tìm kiếm rất kỹ. Tại căn nhà này có dấu tích của 3 người. Theo như hàng xóm cung cấp thì họ còn có một cô con gái đang học lớp 12.
- Còn những dấu giày kia thì sao ạ?
- Của nạn nhân! Là giày của ông ta đó. Đôi giày đó vẫn còn đang để trong tủ giày kìa. Trên đế dính nguyên vết máu và rượu luôn. Chú cũng đã yêu cầu mang về giám định cùng với chất bột trên miệng nạn nhân rồi. Thôi, chỗ này giao lại cho cháu. Chú phải chạy về xem bên thằng Duy thế nào. Bên đấy cũng đang nhận một vụ đụng xe, nghi ngờ là cố ý. Không biết bao giờ chúng ta mới có ngày nghỉ đúng nghĩa đây! Haizzz
Buông một tiếng thở dài thườn thượt, ông Chiến ấn vào tay Vinh cái cặp nhựa, bên trong là xấp ảnh chụp hiện trường, tờ biên bản vừa được lập cùng với con dao vật chứng. Vinh lật giờ tờ biên bản, kèm bên trong đó còn có cả số điện thoại của người con gái của hai nạn nhân.
Vinh bước ra phía ngoài cửa, nơi một cảnh sát viên trẻ tuổi đang lấy lời khai của một người phụ nữ. Có vẻ đấy là hàng xóm ngay bên cạnh, bà ta đang rất hào hứng trong việc kể những gì mình biết về gia đình này.
- …Các chú không biết đâu, cái nhà này kỳ lạ lắm. Ông chồng thì đi miết từ sáng đến tối, còn bà vợ thì lúc nào cũng ru rú trong nhà. Một tuần đi siêu thị một lần vào sáng chủ nhật, đều như vắt chanh. Nhà thì giàu thế nhưng không thuê giúp việc mà chỉ gọi người đến dọn nhà vào mỗi chiều chủ nhật thôi. Bà vợ thì thi thoảng có ra khỏi nhà nhưng tịnh không nói nửa lời. Tôi mấy lần gặp bà ấy, hàng xóm láng giềng sát vách thế này, gặp thì chào một đôi câu cũng có mất tí thịt nào đâu! Thế mà tôi chào, bà ấy đã không thèm nói gì lại còn vênh mặt quay đi nữa chứ! Cái người gì mà….
Anh cảnh sát trẻ sốt ruột ngắt lời:
- Vậy, còn cô con gái thì sao? Sao bà lại biết là cô ấy đi chơi?
- Sao lại không biết – bà ta nguýt dài một cái rồi nói tiếp - Con bé đấy thì nhanh nhảu dễ gần hơn. Sáng qua tôi đang quét sân thì thấy có cái xe ô tô xịn lắm, đỗ xịch một cái ngoài này này. Xong có 1 cậu trẻ măng ra đón va li cho con bé. Tôi thấy vậy thì có hỏi nó đôi câu, nó nói nó đi Hạ Long chơi với bạn để mừng sinh nhật. Cậu kia rõ cao to đẹp trai nhé, mà bị nó quát cho ngoan như cún…
- Thông tin như vậy là đủ rồi ạ, cảm ơn cô đã nhiệt tình hợp tác.
Vinh vội vã nói xen vào rồi nhanh tay lôi cậu cảnh sát trẻ kia đi. Bà hàng xóm đứng ngẩn ra gọi với theo:
- … Ơ.. Ơ… Này, thế hỏi có thế thôi à?...
Vào đến trong nhà, cậu cảnh sát kia mới cười toe toét:
- Anh cứu em đấy, sợ bà ấy quá cơ!
- Chứ còn, để yên cho bà ấy nói thì có mà đến sáng mai. Thông tin cơ bản chỉ vậy là đủ rồi, giờ cậu vòng về sở lấy lệnh điều tra chỗ chú Chiến rồi đến công ty của nạn nhân để điều tra thêm nhé.
Anh liếc nhìn lại lần nữa hai nạn nhân rồi rút điện thoại ra bấm số điện thoại của cô bé.