Chương 2
15/6/2019
Tú Anh trầm mình trong làn nước ấm áp thoải mái trong một khách sạn năm sao. Mùi Hương của tinh dầu oải Hương trong chiếc bồn tắm đầy bọt vẫn đang thoang thoảng. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng lại quãng thời gian ấu thơ đầy tươi đẹp. Những kỷ niệm hạnh phúc ngọt ngào cùng với mùi oải Hương dìu dịu khiến tinh thần cô trở nên sảng khoái và dễ chịu hơn. Từ từ trầm mình xuống dưới làn nước, bên tai là những tiếng òng ọc của nước tràn vào lỗ tai, với cô lại là một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm như được gột rửa mọi dơ bẩn, ô uế của cuộc sống xô bồ.
Một lát, cô vùng dậy trồi lên khỏi mặt nước. Rồi cứ thế trần truồng đứng thẳng lên, bước chân ra ngoài. Kiên vẫn đứng bên cạnh cửa, ngắm nhìn cả cái thân hình săn chắc, thon gọn loang loáng nước của cô. Một ít bọt tắm vẫn còn vương trên người cô, bám vào những vùng thanh xuân lấp ló, càng khiến cho thân hình kia trở nên gọi mời hấp dẫn một cách ngọt ngào. Cô xả vòi hoa sen, xối nước lên người để trôi đi những lớp bọt còn sót lại rồi cứ thế bước ra.
Kiên mỉm cười tươi rói, cầm chiếc khăn tắm dang rộng đón chờ cô. Cô liếc nhẹ rồi cứ thế chui tọt vào cái khăn tắm đang dang rộng kia như một con mèo nhỏ. Kiên dùng khăn lau khắp người cho cô rồi quấn cô trong cái khăn đó, bế thốc vào trong phòng. Anh ta đặt cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm, rút ra chiếc khăn mặt, lau tóc cho cô một cách cẩn thận rồi mới bắt đầu sấy tóc. Vừa làm những việc này một cách dịu dàng nhất có thể, Kiên vừa cười ngượng ngịu.
- Anh xin lỗi nhé, chẳng hiểu sao ăn trưa xong anh lại buồn ngủ quá, ngủ một mạch đến tận bây giờ. Em ăn gì chưa? Mình đi ăn tối nhé!
Tú Anh ngước mắt, nhìn gương mặt đang cười cầu tài trong gương, lườm nhẹ 1 cái rồi mới cầm cái điện thoại lên cất giọng đầy trách móc:
- Anh nhìn xem giờ là mấy giờ rồi? Tự nhiên lôi người ta đi chơi, xong cái quăng người ta một góc mà ngủ bệt thế bao giờ!
Kiên xấu hổ, nhìn chiếc điện thoại mà Tú Anh vừa dí vào mặt mình, lúc này đã là 1h sáng. Anh ta cuống quýt xoa dịu:
- Anh xin lỗi, xin lỗi mà! Em đói không? Hay mình xuống bãi ăn đêm nha!
- Giờ mà ăn gì nữa! Anh muốn ngày mai mặt em nó sưng vù lên đấy à? – Tú Anh dằn dỗi nói – Kệ anh, em đi ngủ đây!
Nói rồi cô đứng dậy, trút bỏ chiếc khăn tắm rồi leo lên giường, mặc kệ là mình hiện đang không mảnh vải trên người, cô cứ thế chui vào chăn, phụng phịu quay mặt ra phía ngoài trùm chăn rồi đi ngủ.
Kiên thấy vậy, chỉ cười bí hiểm lôi chiếc valy ra. Anh ta lấy từ trong valy một chiếc hộp màu đen được thắt một chiếc nơ màu vàng đồng cầu kỳ rồi cũng bò lên giường dỗ ngọt Tú Anh.
- Nào, đừng giận anh nữa. Nào, anh thương! Chúc mừng sinh nhật em 18 tuổi!
Tú Anh tò mò liếc mắt nhìn ra, thấy trên tay anh ta là một chiếc hộp, giống như hộp đựng của những hãng thời trang lớn thường hay làm. Cô lười biếng ngồi dậy, gém chiếc gối sau lưng, kéo cái chăn lên ngang ngực rồi lườm xéo Kiên 1 cái. Anh ta lại cười nịnh nọt:
- Nào.. Đừng giận anh nữa nha.. Anh biết lỗi rồi.. Ngày mai, mình đi đảo chơi, nha!
Tú Anh di ngón trỏ vào trán anh ta nói khẽ.
- Lần sau mà còn như vậy thì anh đi chơi một mình đi nhé! Hứ.
Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói, cái lúm đồng tiền trên má càng làm cho gương mặt cô thu hút kỳ lạ. Kiên tủm tỉm cười say sưa ngắm gương mặt đó. Anh ta cũng là loại công tử phong lưu đa tình nổi tiếng, cũng đã rất nhiều cô gái qua tay anh ta nhưng chưa một người nào khiến anh ta hứng thú như vậy. Nhưng dù có đỏng đảnh, khó chiều thế nào thì con gái xưa nay là vậy, cứ có quà xịn là kiểu gì chẳng xuôi. Cái này anh ta đã nếm trải cả chục năm nay rồi! Các loại mỹ phẩm, quần áo, nước hoa, túi xách… đắt tiền của con gái, có khi anh ta còn biết rõ hơn các cô nàng vẫn ngày đêm ve vãn anh ta ấy chứ!
Kiên đang say đắm nhìn ngắm Tú Anh từ từ mở hộp quà thì đột nhiên thấy cô sa sầm nét mặt. Nụ cười vụt tắt. Cô quắc mắt nhìn anh ta trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Gương mặt cô thoáng chốc trở nên đáng sợ. Cô bất chợt gào lên:
- Cút! Anh cút ra cho tôi!
- Kìa em! Sao thế?! – Kiên luống cuống – Em không thích món quà này sao?
- Cút! Tôi bảo anh cút ngay!
- Ơ kìa.. Em….
- Cút!!!!
Tú Anh vùng dậy, cầm lấy hộp quà ném thẳng vào mặt Kiên, sau đó cô cầm bất cứ cái gì có được trong tầm tay mình mà ném. Cô lao ra khỏi chăn, mặc kệ cái tình trạng trần như nhộng của mình, lao vào đập túi bụi lên đầu, lên người Kiên rồi giận dữ đẩy anh ta ra khỏi phòng. Kiên bị đẩy ra ngoài trong sự hoang mang và ngơ ngác. Bên trong vẫn là giọng Tú Anh gào lên đầy giận dữ:
- Cút ngay… Đồ khốn nạn…! Cút!...
Cánh cửa sập lại trước mặt Kiên. Anh ta vẫn không thể hiểu nổi mình làm sai ở điểm nào.
Bên trong phòng, Tú Anh run rẩy quay lại giường, vơ lấy cái chăn trùm vội lên người mình. Khuôn mặt cô trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu. Cô cứ thế ngồi run rẩy trong 1 góc giường, mắt nhìn như hút vào chiếc đầm ngủ hàng hiệu đang vương vãi trên sàn nhà. Chiếc đầm lụa đỏ thẫm, cái màu đỏ như một vũng máu loang trên sàn, nhức nhối, ghim chặt vào trong tâm trí Tú Anh.
Khoảng nửa giờ sau, Kiên đã nhờ lễ tân mở được cửa phòng. Anh ta rón rén đi vào phòng thì thấy Tú Anh đang ngồi thu lu trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn như trốn tránh và mắt thì nhìn vô định về phía cửa như chờ đợi cái gì đó. Anh ta nhẹ nhàng đi vào thu lượm mọi thứ vương vãi trên nền nhà vứt vào chiếc ghế bên cạnh rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh Tú Anh. Anh ta nhẹ giọng gọi Tú Anh:
- Em à, em không sao chứ?!
Cô vẫn ngồi im lặng không nói gì.
- Có chuyện gì, em nói với anh 1 tiếng được không? Đừng làm anh lo…
Tú Anh vẫn không nói gì, chỉ từ từ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh ta chằm chằm. Cô còn lạ gì anh ta nữa chứ. Chẳng phải anh ta cũng chỉ coi cô là gái qua đường thôi sao. Lo lắng cái nỗi gì chứ. Nhưng lúc này, cô cũng không quá quan tâm chuyện đó nữa. Đành từ từ ngả đầu vào vai anh ta, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cả thân mình cô như đang gồng cứng lại, hai bàn tay vẫn nắm chặt mép chăn, hàm răng như nghiến chặt lại khiến Kiên bất giác cảm thấy sợ hãi.
Kiên thấy cô đã chịu ngả vào vai mình thì nghĩ mọi chuyện chắc là sẽ ổn thôi. Mặc dù anh ta cũng chẳng hiểu cô nàng này mắc cái chứng điên khùng gì mà tự nhiên lại phản ứng như vậy, cũng chả hiểu cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Chỉ cần là cô ta chịu để cho anh ta ngủ ngon đêm nay là mừng lắm rồi. Điên thật sự chứ.
Anh ta ôm lấy Tú Anh rồi khẽ vỗ vỗ lên vai cô dỗ ngọt:
- Nào nào.. Anh biết rồi… Anh xin lỗi. Bây giờ, mình nghỉ ngơi đã. Ngày mai tính tiếp nha.
Nói rồi, anh ta từ từ ngả Tú Anh xuống giường, đi ra tắt đèn rồi cũng chui vào chăn ngủ. Tú Anh nằm quay mặt ra bên ngoài, ôm chặt lấy cái gối, im lặng không nói gì. Anh ta cũng chỉ dám rón rén luồn tay qua ôm lấy cô từ đằng sau mà tuyệt nhiên không dám hành động gì lỗ mãng mặc dù tấm thân nõn nà đó đang trần truồng nằm gọn trong tay anh ta.