Chương
Cài đặt

Chương 3

10h sáng.

Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi khiến Kiên giật mình tỉnh giấc. Cả đêm qua anh ta ngủ cứ chập chà chập chờn. Phần vì anh ta đã ngủ cả mấy tiếng đồng hồ vào buổi tối đó, phần nữa là vì anh ta thấp thỏm, sợ Tú Anh lại nổi cơn điên bất cứ khi nào. Anh ta khẽ cựa quậy, rút cánh tay tê cứng đang để Tú Anh gối ra để với lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi kia. Điện thoại của Tú Anh. Một số điện thoại lạ đã gọi nhỡ tận 2 cuộc.

Lúc này Tú Anh cũng đã tỉnh giấc, cô quay sang, chìa tay ra không thèm nói tiếng nào. Kiên đặt cái điện thoại vẫn đang réo inh ỏi vào tay Tú Anh rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tú Anh nhìn dãy số lạ trên màn hình, gương mặt bình thản khác hẳn với đêm hôm qua. Cô nhẹ nhàng nghe máy:

- Alo…

- Chào cô, cô là Trương Tú Anh phải không? – đầu dây bên kia là một giọng nam với chất giọng trầm ấm đầy nam tính.

- Vâng, là tôi đây. – Tú Anh lạnh nhạt trả lời.

- Tôi là Đỗ Vinh của tổ điều tra trọng án. Tôi gọi cho cô để thông báo về cái chết của bà Lê Mỹ Kim và ông Trần Quang Hùng. Hiện tại cô đang ở đâu?

- Cái gì? Mẹ… Mẹ tôi…. – Tú Anh hốt hoảng la lên và bắt đầu rấm rứt khóc – tôi… Tôi …

- Cô đang ở đâu?

- Tôi … Tôi đang ở Hạ Long với bạn trai của tôi.

- Được, vậy mời cô có mặt tại văn phòng của Cảnh sát hình sự thành phố lúc 14h hôm nay để hợp tác điều tra. Đề nghị cô có mặt đúng giờ.

Đầu dây bên kia cúp máy. Tú Anh buông thõng cái điện thoại xuống, nước mắt tuôn trào như thể nó đã bị kìm nén rất lâu giờ tuôn ra như suối. Cô bưng lấy mặt mà khóc rồi gào lên:

- Mẹ ơi…..

Kiên nghe thấy tiếng gào thất thanh của Tú Anh thì vội chạy ra, thấy cô đang gục mặt xuống giường mà khóc nức nở. Anh ta cuống quýt chạy vào ngồi bên canh Tú Anh mà rối rít hỏi:

- Tú Anh… Có chuyện gì thế?

Cô lập tức mếu máo, nhào vào lòng anh ta mà khóc như mưa như gió. Con người cô như thay đổi hoàn toàn, đối nghịch với một Tú Anh đầy gai góc đáng sợ của đêm qua, giờ cô đang nhũn ra như một con mèo ướt, nằm gọn trong lòng anh ta mà khóc. Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:

- Anh ơi… Mẹ em…. người ta nói… Mẹ em… chết rồi… Hu hu hu…

Kiên há hốc mồm kinh ngạc. Chưa kịp phản ứng gì thì cô lại túm lấy tay anh ta nói tiếp:

- Anh … Cho em… cho em về đi…. Cho em về với mẹ đi…. Hu hu hu…

- Ừ được được… Mình mặc đồ rồi về luôn nhé. Để anh đưa em về luôn!

Suốt cả quãng đường từ Hạ Long về Hà Nội, Tú Anh cứ khóc như mưa trong xe của Kiên khiến anh ta cũng cảm thấy ái ngại. Chiếc xe vừa đỗ lại trước cửa nhà thì Tú Anh đã vội lao vào nhà, nhưng bị chặn lại ở ngay cửa. Đám đông hiếu kỳ vẫn đang bu kín xung quanh cửa chỉ trỏ:

- Chết sao vậy?

- Nghe nói là tự tử hay sao ấy!

- Đâu.. Là bị giết chứ, tự tử thì làm sao trên vai lại có khắc dấu được….

- Thế à? Sao nghe như giết người liên hoàn vậy..?

Những câu nói cứ lùng bùng bên lỗ tai Tú Anh. Cô lại lần nữa lao vào nhưng lần này lại bị cảnh sát chặn lại. Cô nắm lấy tay áo viên cảnh sát đang canh ngoài cửa, lắc mạnh và nức nở nói trong nước mắt:

- Cho tôi vào.. Mẹ… Mẹ của tôi.. Tôi phải vào…

Một cảnh sát đang đứng bàn bạc với pháp y ở bên trong nghe thấy vậy vội chạy ra ngoài cửa, nhìn Tú Anh hỏi:

- Cô là ai?

- Tú Anh… Tôi là Tú Anh…

Anh ta không nói gì, lẳng lặng giở cái dây bảo vệ hiện trường lên cho cô chui vào. Cô vội vã lao vào trong nhà như một cơn gió. Đập vào mắt cô là 2 cái xác loã lồ của mẹ và cha dượng. Cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên cổ của mẹ cô là một sợi ruy băng đỏ chói, nhức nhối. Khuôn mặt bà bầm tím lại vì ngạt khí, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên đầy ai oán. Toàn thân đầy những vết bầm tím do bị đánh đập, ngắt nhéo, những vết bầm toàn ở những chỗ nhạy cảm và quần áo che kín.

Cha dượng cô cũng nằm gục bên cạnh với một ly vang đỏ lênh láng trên tay. Miệng sùi bọt mép, lưỡi thì lè ra, toàn thân cũng tím bầm lại.

- Mẹ ơi…. Mẹ sao thế này… Mẹ ơi….

Cô gào khóc, định lao xuống bên cạnh mẹ mình thì đã bị cánh tay rắn chắc của viên cảnh sát giữ chặt lại. Cô giãy giụa gào lên:

- Mẹ ơi… Buông tôi ra… Buông ra… Mẹ ơi…

Sợi dây đỏ chói trên cổ mẹ cô khiến cô như phát điên lên. Cô điên cuồng gào thét một lúc rồi ngất lịm đi.

Viên cảnh sát kia vội đỡ cô nằm lên mấy chiếc ghế xếp dài nối nhau trong nhà bếp. Anh ta để yên cho cô nằm đó, cắt cử 1 người canh chừng cô rồi đi ra chỗ pháp y. Họ trao đổi cái gì đó một lúc khá lâu rồi viên cảnh sát ra lệnh phong toả hiện trường. Sau đó anh ta cũng lệnh cho một nữ cảnh sát dìu luôn cả Tú Anh về sở.

Cô lơ mơ tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, đơn giản. Bốn bức tường ốp gạch trắng, hai chiếc giường sắt đơn, với cái drap giường cũng trắng toát. Bên cạnh mỗi chiếc giường là một cái tủ trà nhỏ. Trên cái tủ ngay cạnh giường cô đang nằm có đặt trên đó toàn bộ đồ cá nhân của cô. Một cái cọc treo lủng lẳng trai nước truyền nối vào cổ tay cô đang nhỏ từng giọt, từng giọt đều đều. Cô đang nằm trong một phòng bệnh.

Không biết đã nằm đây bao lâu, cô chợt sực nhớ ra mẹ mình, cô ngồi phắt dậy, dựt mạnh cái kim truyền ra khỏi tay ném đi rồi lao ra khỏi phòng. Vừa lao ra đến cửa, cô đâm sầm vào một ai đó cũng đang bước vào. Cánh tay anh ta rắn chắc túm chặt lấy tay cô giữ lại. Cô vùng vẫy:

- Buông tôi ra… mẹ tôi… Buông ra…

Cô lại bắt đầu mếu máo khóc. Người kia bèn giữ chặt 2 vai cô lại nói:

- Bình tĩnh! Bình tĩnh nào cô gái.

Anh ta giữ chặt cô một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của cô bằng một ánh mắt điềm tĩnh kỳ lạ. Cô nhìn vào ánh mắt đó, đột nhiên cũng cảm thấy mình từ từ bình tĩnh hơn. Cô vẫn mếu máo nói:

- Mẹ tôi… Đâu rồi?

Anh ta vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của cô, từ từ chậm rãi nói:

- Mẹ cô chết rồi. Bà ấy hiện đang nằm ở nhà xác.

Tú Anh ngồi thụp xuống như rơi tự do rồi oà lên khóc nức nở. Cô đưa hai tay lên bưng lấy mặt mà run rẩy khóc.

Người kia vẫn kiên nhẫn đợi một lát để cô bình tĩnh lại rồi mới từ từ nâng cô dậy, đẩy cô ngồi lại giường. Anh ta cũng ngồi xuống cái giường đối diện rồi nói:

- Chào cô, tôi là Đỗ Vinh, người đã gọi điện cho cô.

Vinh ngừng một lát như để dò xem thái độ của cô thế nào. Một lát anh ta mới hỏi tiếp:

- Hiện tại chúng tôi đã lấy lời khai của anh Kiên, bạn trai cô. Bây giờ, tôi cần cô hợp tác, trả lời một số câu hỏi. Cô có sẵn sàng chứ?

Tú Anh gật đầu, đưa tay lên quệt ngang gương mặt đầm đìa nước mắt.

- Khoảng thời gian từ lúc 18h ngày 15 tháng 6 đến 2 giờ sáng ngày 16 tháng 6 cô ở đâu.

- Tôi ở khách sạn với Kiên.

- Vậy lúc đó cô và anh ta làm gì?

- Anh ta đưa tôi tới đó, cùng nhau đi ăn trưa, sau đó anh ta lên phòng thì kêu buồn ngủ và ngủ mất. Tôi cũng ngủ tới khoảng 15 giờ thì dậy đi bơi trong hồ bơi của khách sạn. Tới khoảng 17 giờ thì tôi lên phòng đọc sách. Đến khoảng 23h thì tôi đi tắm, một lát sau thì anh ấy cũng dậy. Chúng tôi có cãi nhau một chút vì việc anh ta đến đó mà ngủ mất. Rồi sau đó thì chúng tôi làm hoà và đi ngủ thôi.

- Vậy là khoảng thời gian đó hầu hết là anh ta ngủ thôi đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy cô có biết vì sao anh ta lại ngủ suốt như vậy không?

- Chắc vì anh ta đã đi quẩy suốt đêm hôm trước. Chính vì thế nên hồi sáng anh ta lái xe cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, tôi còn cằn nhằn anh ta vì đã hẹn đi chơi rồi mà còn ham vui không chịu đi ngủ cho lại sức.

Vinh nhìn chằm chằm vào Tú Anh như dò xét cái gì đó, nhưng những lời khai của cô hoàn toàn khớp với những gì anh thu thập được từ Kiên và nhân viên khách sạn. Hơn nữa, ánh mắt Tú Anh cũng không hề có một chút lay động khi nói những lời này.

Một lát, Vinh lại móc từ trong túi áo ra mấy tấm ảnh chụp hiện trường đưa cho cô rồi hỏi tiếp:

- Trên và và ngực của cả 2 nạn nhân đều được khắc những ký hiệu gì đó mà chúng tôi chưa tìm hiểu được quy luật. Chúng tôi nghi ngờ là dượng và mẹ cô đã bị giết bởi một kẻ giết người hàng loạt. Cô có biết thời gian gần đây họ có gì khác lạ không?

Tú Anh nhìn những bức ảnh trước mặt, nước mắt cô lại bất giác tuôn ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.