Chương 4
Cô nhìn những tấm ảnh trên tay như nhoè đi. Trên tay của mẹ cô là một chữ còn trên tay ông Hùng là một hàng cả chữ và số. Cô lại nấc lên ngẹn ngào, một lát mới ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Vinh rồi hỏi:
- Mấy cái này…. là cái gì?
- Cô có thấy thời gian gần đây họ có gì khác lạ không?
Vinh không trả lời mà lại tiếp tục đặt câu hỏi ngược lại.
Đôi mắt Tú Anh khẽ liếc về bên phải, rồi cô lắc đầu nói:
- Mẹ tôi làm nội trợ, rất ít tiếp xúc với người ngoài. Bình thường bà cũng rất ít nói, chúng tôi chỉ trao đổi đôi ba câu về chuyện học hành trong các bữa cơm thôi. Còn dượng tôi là người làm kinh doanh, mối quan hệ của ông ấy thì tôi không được biết.
Vinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tú Anh, quan sát nhất cử nhất động của cô, lúc này đột nhiên mỉm cười rồi nói:
- Cô cho tôi hỏi, bình thường, dượng và mẹ cô có quan hệ thế nào?
Tú Anh lại khẽ liếc sang bên phải rồi đều đều nói:
- Tôi không thấy họ mặn nồng lắm, cũng không phải lạnh nhạt. Họ cứ vậy thôi. Ngày nào chúng tôi cũng ăn sáng ở nhà cùng nhau, sau đó tôi đi học, dượng tôi đi làm còn mẹ thì ở nhà dọn dẹp chăm sóc nhà cửa. Tôi thường hay đi học thêm về khá muộn nên các bữa ăn khác tôi đều ăn ở ngoài để tranh thủ đi học. Hôm nào cũng phải hơn 9 giờ mới về tới nhà. Nhưng dượng tôi thì vẫn luôn về muộn hơn, toàn vào khoảng tầm 11 giờ đêm mới về.
- Thường xuyên như vậy sao?
Tú Anh gật đầu xác nhận.
Vinh mỉm cười.
- Tôi hỏi vậy thôi. Cô có thể về được rồi.
Tú Anh lặng lẽ gật đầu rồi từ từ đứng lên với lấy cái ba lô và vali của mình đang để phía đầu giường. Cô chầm chậm đi ra cửa rồi bất chợt quay lại hỏi Vinh:
- Mẹ và dượng tôi vì sao mà chết?
- Pháp y đã thông báo, mẹ cô chết là do ngạt khí, có lẽ đã bị siết cổ đến chết, hung khí chính là sợi dây lụa đỏ trên cổ mẹ cô. Còn ông Hùng thì chết do bị ngộ độc do uống rượu kèm với thuốc ngủ và chất kích dục quá liều.
Ánh mắt Tú Anh thoáng hiện lên một nét đau đớn. Cô quay đi chầm chậm bước ra ngoài. Vinh đứng lặng lẽ nhìn theo, trong lòng anh dấy lên một cảm giác nghi hoặc khó tả, nhưng không thể tìm ra được là sự nghi hoặc đó bắt nguồn từ đâu trong cả cuộc hội thoại vừa rồi. Bởi lẽ những biểu hiện của cô quá đỗi chân thật. Sự chân thật khiến anh có cảm giác sai sai ở đâu đó. Nó chân thật đến mức chỉ có thể xảy ra ở 2 trường hợp, 1 là cô hoàn toàn nói thật, 2 là cô là một cao thủ nói dối. Cô mới chỉ là một cô bé 18 tuổi, vậy thì khả năng thứ 2 có vẻ không hợp lý. Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy mọi thứ không hề ổn. Tuy nhiên, là một cảnh sát, anh không cho phép mình dựa hoàn toàn vào cảm giác, cần phải nhìn vào chứng cứ xác thực nữa. Anh đứng nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ đang cúi đầu đi ra khỏi sở cảnh sát cho tới khi khuất hẳn. Anh mỉm cười, lắc nhẹ đầu mấy cái tự nhủ: “Có lẽ mình đa nghi quá rồi!”
Tú Anh bước ra ngoài, lúc này trời đã nhá nhem tối. Cô đứng chơ vơ trước cổng sở cảnh sát một lúc, lúc này thực sự cô không biết phải đi đâu. Cô lấy điện thoại ra, trong danh bạ của cô không có lấy một người bạn thân thiết có thể nhờ được lúc này. Họ hàng thì đều đang ở các tỉnh thành khác. Không lẽ cô lại một mình đi thuê khách sạn nghỉ? Căn nhà đó hiện tại đang bị niêm phong, cô không thể trở về được nữa, và cô cũng không muốn trở về đó nữa.
Một lúc sau thì Vinh cũng bước ra, thấy cô vẫn đứng tần ngần ở đó chưa đi thì bước nhanh tới hỏi:
- Tú Anh, em có chỗ nào để ngủ lại đêm nay chưa? Nhà niêm phong rồi, hay là em tới nhà bạn ngủ tạm vậy.
Tú Anh cúi đầu ấp úng:
- Em… Em không có bạn thân…
- Bạn trai thì sao?
Tú Anh cười méo mó, giơ ra cái tin nhắn chia tay mà Kiên đã nhắn cho cô hồi chiều. Có lẽ vì anh ta không muốn dây dưa vào một vụ án mạng, hơn nữa, cái thái độ đáng sợ và khó hiểu đêm qua của Tú Anh vẫn đang ám ảnh anh ta. Lúc đó, cô giống như một con sư tử đói chuẩn bị vồ lấy anh ta chứ không phải là Tú Anh tinh nghịch nhí nhảnh thường ngày. Vinh nhìn vậy thì cũng gật gật đầu tự hiểu.
Cô mím môi, cụp mắt nhìn xuống bàn chân đang di di trên đất. Chứng tỏ cô đang khá là bối rối. Vinh nhìn vậy thì cười.
- Vậy còn người thân họ hàng thì sao? Em có biết nhà ai không, anh đưa em về đó?
- Dạ không ạ. Họ hàng em đều ở Sài Gòn và Bình Dương hết.
- Ái chà… Khó nhỉ.
Suy nghĩ lưỡng lự một lát, Vinh e dè cất tiếng đề nghị:
- Hay có khi, anh tìm cho em cái khách sạn nào đó gần trường cho tiện đi học, rồi tranh thủ mấy hôm đó anh giúp em đi tìm nhà thuê, chứ cũng không thể lang thang thế này được.
Tú Anh mím môi nghĩ ngợi một lúc, giờ cũng đang mùa thi, kiểu gì cô cũng phải tốt nghiệp rồi tính gì hẵng tính. Vậy nên cô đành gật đầu đồng ý.
Vinh đưa Tú Anh đến một khách sạn khá lịch sự ở ngay gần khu vực trường Tú Anh đang học. Nhận phòng bằng chứng minh của bản thân rồi đưa Tú Anh lên tận nơi, kiểm tra mọi vấn đề cửa nẻo cho cô, dặn dò cô kỹ càng về việc đề phòng các sự việc nhạy cảm bất trắc có thể xảy ra rồi mới yên tâm tạm biệt để cô nghỉ ngơi.
----------
Tiếng rên rỉ, thở gấp dồn dập trong căn phòng đang hé cửa. Tiếng khóc lóc đau đớn và uất nghẹn của người phụ nữ. Tiếng roi da quất chan chat vào da thịt. Tiếng chửi bới, đay nghiến… Tất cả những âm thanh đó trộn lẫn vào nhau, hỗn tạp, đáng sợ nhưng lại như có ma lực khủng khiếp kéo một cô bé 12 tuổi như Tú Anh tiến gần về phía đó. Cô không thể cưỡng lại được mà cứ thế tiến lại, rón rén nhẹ bước chân đến sát cái khe hở đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ mờ mờ ảo ảo và những âm thanh hỗn tạp kia. Cô ghé một mắt qua cái khe cửa khép hờ nhìn vào bên trong.
Căn phòng vương vãi những món đồ kích dục, vỏ chai rượu rỗng, những mảnh ly bể nát tung toé. Bên trong căn phòng đó, mẹ cô đang bị trói ngược 2 cánh tay ra đằng sau, nửa nằm nửa quỳ trên sàn, không một mảnh vải trên người. Đằng sau bà là lão cha dượng của cô đang một tay cầm roi da quất chan chat lên lưng của bà, một tay kia cầm lấy chiếc thắt lưng da đã được buộc vào cổ của bà mà giật ngược ra đằng sau. Lão vừa cưỡng hiếp bà, vừa một tay kéo siết cái thắt lưng trên cổ bà và tay kia vẫn liên tục quất những lằn roi khủng khiếp lên lưng bà. Miệng lão vẫn không ngừng chửi rủa cả bà và Tú Anh là những kẻ đốn mạt ăn bám, là giống loài đĩ thoã… Những ngôn từ bẩn thỉu nhất liên tục tuôn ra từ miệng lão ta ngày càng hăng hơn.
Bà bị giật ngược cái thắt lưng ở cổ, tưởng chừng không thể thở nổi. Tất cả những âm thanh bà có thể phát ra chỉ là hơi thở vô cùng khó nhọc vì bị sợi dây siết chặt trên cổ mình. Hai má bầm tím, máu rỉ ra ở khoé miệng, chứng tỏ bà đã bị bạt tai rất mạnh trước đó. Gương mặt bà quay ra hướng cửa, lúc này đã nhìn thấy Tú Anh đang đứng nhìn qua khe cửa hẹp. Hai đôi mắt đang nhìn nhau trong những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt của cả 2 người. Đôi mắt bà đẫm nước mắt, trợn tròn, nhãn cầu gần như lồi ra khỏi gương mặt. Nhưng đôi mắt ấy dường như đang cầu xin Tú Anh đừng lên tiếng, đừng để cho con quái vật kia biết cô bé đang ở đó, đang chứng kiến tất cả.
Tú Anh cứ đứng chết trân ở đó, nước mắt đầm đìa, hai tay bịt chặt miệng mình lại run rẩy trơ mắt nhìn mẹ mình bị hành hạ mà không dám cả thở. Đến khi lão dượng ác quỷ kia dừng lại trong cơn thoả mãn thì cũng là lúc mẹ cô gần như tắt thở. Thân xác bà đổ ập xuống đất, bà vội hít lấy hit để không khí khi bàn tay kia đã nới lỏng chiếc thắt lưng ra. Đôi mắt ướt nhoè vẫn đăm đăm nhìn ra phía cửa, ánh mắt ám ảnh đó cứ xoáy thẳng vào tâm trí của Tú Anh khiến cô như nghẹt thở. Cô cố gắng hít vào nhưng hình như nơi này không hề có không khí. Trái tim cô đập dồn dập, lồng ngực như vỡ tung ra….
- Áhhhhhh
Tú Anh ngồi bật dậy. Cô cố gắng hít thở một cách khó khăn, tim cô vẫn đang đập dồn như trống trận, mồ hôi toát ra đầm đìa mặc dù máy lạnh trong phòng vẫn đang bật 20 độ. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh mình một lúc mới từ từ nhớ ra cô đang ở trong khách sạn. Cô ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của mình gục xuống đầu gối nức nở khóc.