Chương 5
Uể oải kéo cái vali quần áo, mở cửa nhà đi vào, Vinh kéo cái vali vào thẳng gian phòng nhỏ bên trái cửa, nơi chuyên để cất và thay quần áo. Anh vứt cái vali ở đó, cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, chẳng thèm nhìn lại cái vali 1 lần nào, cứ thế đi thẳng sang phòng tắm ngay đối diện.
Xối làn nước ấm áp lên người, Vinh thả lỏng cơ thể, để mặc cho làn nước ấm dần dần xoa dịu những bụi bặm, tanh tưởi và áp lực ra khỏi mình. Hơn một tháng qua, anh đã mất ăn mất ngủ với vụ án mạng dấu xác dưới cống nước rồi, tưởng được nghỉ ngơi vài ngày sạc lại năng lượng, ai ngờ đâu lại rơi trúng đầu một vụ án còn khó nhằn hơn.
Hồi chiều khi xem xét các dấu vết tại hiện trường, Vinh gần như bế tắc trước những dấu vết tưởng như rất nhiều nhưng thực chất đều là ngõ cụt mà hung thủ để lại.
Những dấu giày nam giới dẫm nhoe nhoét máu và rượu ở đó cuối cùng lại là của chính nạn nhân. Nhưng chắc chắn đó không phải đôi giày mà nạn nhân đã đi hôm đó. Hung thủ đã dùng chính đôi giày của nạn nhân để đi trong lúc gây án khiến hiện trường đầy dấu giày nhưng không khai thác được gì cả, trừ 1 điểm: chắc chắn hung thủ có đôi chân bằng hoặc nhỏ hơn nạn nhân. Manh mối này thật vô nghĩa. Bởi lẽ, với size giày quốc dân 42 thì số người đi vừa đôi giày đó nhiều vô kể. Con dao vứt lại tại hiện trường cũng là con dao gọt hoa quả của bà Kim, trên cán dao dĩ nhiên có dấu tay của bà ấy, không thể nào khác được. Thậm chí, kể cả khi xét từng cái mảnh vỡ của bình thở rượu vang, trên 2 chai rượu rỗng và cả trên những cái ly cũng không tìm được gì hết.
Hệ thống an ninh của căn biệt thự thì đột ngột hỏng từ 2 ngày trước đó, không cung cấp được manh mối gì. Chỉ duy nhất 1 chiếc camera từ một căn nhà phía sau căn biệt thự ghi được hình ảnh 1 người mặc đồ đen, đội mũ trùm kín mít thoáng qua một chút ở góc camera. Căn nhà đó ở ngay sát khoảng tường bị hỏng rào chưa kịp sửa của căn biệt thự, nơi khoảng tường khá thấp, một người bình thường hoàn toàn có thể trèo qua một cách dễ dàng. Nhưng vì hệ thống an ninh bị hỏng nên khi có kẻ trèo qua cũng không có báo động. Hình ảnh chỉ ghi lại được cái bóng và một phần của cái mũ trùm đầu giúp xác định được đó là một người không cao lớn lắm. Theo như chiều cao ước tính của cái bóng thì người đó cao khoảng 1m70 đến 1m72, dáng người khá gầy.
Theo như cái cách người này đi nép sát tường để tránh camera thì dường như hung thủ hiểu rất rõ địa hình và những lỗ hổng quan sát và phòng vệ của căn nhà.
Phương thức giết người cũng không che đậy. Theo như những dấu vết trên cơ thể của bà Kim và tư thế chết của 2 người, có thể thấy ông Hùng là một người có xu hướng bạo dâm. Những vết thương hình tròn bằng đầu ngón chân để lại trên người bà được kết luận là vết bỏng do xì gà cháy châm vào người, cùng với chằng chịt những vết cấu véo đánh đập có thể kết luận, bà đã phải chịu đựng tình trạng này từ khá lâu. Thậm chí, trên đầu bà còn mất một mảng tóc nhỏ, có thể đã bị giật đứt. Cùng với sợi ruy băng trên cổ bà, không khó để kết luận cái chết của bà là do ông Hùng gây ra trong lúc cao hứng.
Chỉ có ông Hùng là mục tiêu mà hung thủ thực sự nhắm tới. Tuy nhiên, thứ khiến cho ông ta chết lại chính là những thứ mà bản thân họ đang sử dụng. Khi khám xét toàn bộ căn nhà, Vinh đã tìm thấy một lượng lớn thuốc kích dục trong phòng ngủ của ông Hùng và cũng tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ trong phòng ngủ của bà Kim, trùng với loại bột dính trên miệng ông ta khi chết. Đó là một hợp chất bao gồm cả thuốc ngủ và thuốc kích dục nghiền nát pha với rượu.
Như vậy, hung thủ đã giết chết ông Hùng với một loạt những dấu tích để lại một cách lộ liễu nhưng lại không dẫn đến được kết quả gì. Điều này khiến Vinh thật sự bức bối.
Càng khó hiểu hơn nữa, đó là dấu khắc trên vai bà Kim có ý nghĩa gì? Rồi còn dấu khắc trên ngực ông Hùng có ý nghĩa gì? Tại sao hắn lại khắc dấu cho cả 2 người nếu bà Kim không phải là mục tiêu của hắn?
Bên cạnh đó, nếu xét về động cơ gây án thì hiện tại, với những đối tượng đang khoanh vùng chỉ có 1 người có động cơ rõ rang nhất, chính là cô con gái của bà Kim. Cô bé đó không phải là con ruột của ông Hùng mà là con của bà Kim với người chồng trước. Họ đến với nhau cách đấy 10 năm, sau khi vợ chồng ông Hùng ly dị còn chồng bà Kim thì bị tai nạn chết. Rất có thể cô bé đã chứng kiến những hành vi bạo dâm của cha dượng với mẹ mình mà tạo nên nỗi hận thù, chính là động cơ gây án. Nhưng qua những điều tra sơ bộ thì bằng chứng ngoại phạm của cô bé lại rất xác đáng rõ ràng. Những lời khai và thái độ của cô bé khi tiếp nhận thông tin cũng khiến Vinh không thể đủ cơ sở đưa cô vào diện tình nghi được.
Bế tắc!
Thực sự bế tắc!
Vinh tắt nước, với lấy chiếc khăn dưới hộc tủ lau mặt mũi, đầu tóc, rồi lại với chiếc khăn tắm quấn quanh người, đi ra phòng khách. Sống độc thân khá lâu nên Vinh đã quen với những thói quen và không gian chỉ có mình mình. Anh gieo mình xuống chiếc ghế sofa, ngồi vật ngửa ra sau nhắm mắt lại thư giãn.
Chợt có 1 vật gì đó lạnh buốt vừa áp vào má Vinh, anh giật mình mở mắt ngồi phắt dậy.
Là Thành, em trai của Vinh, cậu ấy đã ở đó từ lúc nào Vinh cũng không rõ. Vình tròn mắt nhìn Thành:
- Làm thế nào mà chú vào được đây? Đến từ khi nào thế?
Thành cười cười:
- Anh là cảnh sát mà đặt cái mật khẩu dễ đoán vậy? Kiếm cái mã nào khó nhằn xíu chứ!
Nói rồi Thành lại chìa lon bia lạnh trước mặt Vinh nháy mắt. Vinh lườm Thành 1 cái, cầm lấy lon bia đã bật sẵn đưa lên tu ực một phát. Thành cũng ngồi xuống bên cạnh Vinh, cụng nhẹ cái lon bia của mình vào lon của Vinh trong ánh nhìn chằm chằm của Vinh. Thành ngụm một ngụm bia lớn rồi chậm rãi nói:
- Hồi chiều chắc anh bận, em gọi anh mấy cuộc không được nên tới xem anh thế nào. Em vừa mới vào lúc anh đang tắm.
Đặt cái lon bia xuống bàn, Vinh mệt mỏi ngả người ra sau, nhắm mắt lại rồi hỏi khẽ:
- Có chuyện gì mà tìm anh thế?
- Ba gọi cho anh không được. Ông dặn ngày mai chúng ta về bên đó họp gia đình. Mai giỗ mẹ cả.
Vinh vẫn nhớ. Anh không bao giờ quên được ngày đó. Cũng vào ngày này 24 năm trước, một ngày bão rất lớn, mẹ của Vinh đã phải cay đắng xách vali ra khỏi ngôi biệt thự Đỗ Gia. Lúc đó anh mới lên 4 tuổi. Nhận thức mơ hồ của anh giúp anh biết, mẹ anh đã bị vu oan là ngoại tình với tài xế, sau đó người tài xế thậm chí còn khốn khổ hơn khi lĩnh đủ trận đòn ghen của cha anh, khiến ông ta gãy một chân và đi cà nhắc từ dạo đó. Một đứa trẻ như Vinh lúc đó, chỉ biết khóc vật ra trong tay bà vú gọi mẹ, trong khi mẹ anh cũng khóc như mưa như gió khi bị 2 tên cận vệ của cha anh lôi ra ngoài. Anh lớn lên dưới sự chăm sóc của bà vú, sự lạnh nhạt của cha và sự chèn ép của anh trai.
Thành là con của người mẹ kế, vợ thứ 3 của cha anh, nhưng khác với anh trai, Thành và Vinh đều rất thương nhau. Có lẽ vì họ đều mang thân là con của vợ lẽ, đã quen với suy nghĩ, căn nhà đó không thuộc về mình mà đó chỉ là nơi để họ đầu thai nhờ rồi sẽ phải bay khỏi đấy càng sớm càng tốt. Vì vậy, từ khi có thể bắt đầu từ lập, Vinh đã tìm cách ra ngoài ở riêng để thoát khỏi cái căn nhà luôn nặng nề không khí thù địch và chèn ép lẫn nhau. Và bây giờ, Thành cũng vậy.
Vinh nghiêng đầu sang phía Thành, hé mắt ra hỏi:
- Anh biết rồi, thế mấy giờ chú về đó, có muốn đi cùng anh không?
- Có, cho em đi cùng đi. Em tính hết giờ làm mới về, muộn chút cũng được. Về đó ngột ngạt lắm.
- Về thì về sớm chút. Anh cũng chả báu gì đâu, nhưng về muộn lại điếc tai đấy!
Thành nhếch mép cười nhẹ 1 cái rồi ngụm thêm một ngụm bia.
Hai anh em cứ thế ngồi yên lặng bên cạnh nhau, bình yên.
Một lúc sau, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Vinh ngẩng đầu lên nhìn Thành hỏi:
- Mà chú bảo xin vào công ty gì đó, đậu chưa?
- À đấy, hôm nay em đến cũng là muốn khoe anh, em đậu rồi. Chế độ không tồi đâu. Em có thể làm part-time nên cũng vẫn đảm bảo thời gian học.
- Chú nên sắp xếp thời gian hợp lý, năm cuối rồi, việc học hành thi cử cần ưu tiên nhé. Thiếu tiền thì bảo anh chứ đừng có bỏ bê việc học hành đấy.
- Em biết mà.
Dưới áp lực của người anh cả, Thành cũng đã xin ra ngoài ở riêng từ đầu năm. Anh cũng không màng gì cái đống tiền khổng lồ của nhà đấy mà tự mình xin việc làm thêm bên ngoài để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Căn chung cư mà Thành đang sống hiện tại cũng là từ số tiền mà anh đã làm thêm tích cóp từ những năm học cấp 3. Với một học sinh giỏi văn như Thành, anh đã nhận những việc làm thêm về viết lách để kiếm tiền, và thực sự Thành là một cây viết khá sắc xảo và được nhiều người tin tưởng. Cách đây không lâu, Thành đã chính thức đầu quân cho một Công ty về truyền thông quảng cáo. Những ý tưởng của Thành thực sự là hái ra tiền nên cuộc sống của anh cũng không có gì là khó nhọc.