Chương 6
Thành dốc cạn lon bia vào miệng rồi đứng dậy:
- Thôi, em về cho anh còn nghỉ ngơi. Lần sau nhớ bật chuông điện thoại lên nhé, không anh lại tốn thêm lon bia nữa đấy.
Thành cười toe toét rồi quay người đi ra cửa. Vinh nhỏm người dậy:
- Không dọn đi, thằng quỷ!
Thành ngoảnh lại, vừa với một tay mở cửa, một tay vẫy vẫy Vinh, đáp 1 câu cụt lủn:
- Bái bai..
Chưa dứt lời đã phải vội vàng nhảy ra đóng cửa lại, cái vỏ lon vừa kịp bay tới, đập cái cạch một cái vào cửa.
Vinh nhìn bóng thằng em tinh quái rời đi phì cười một cái rồi uể oải đứng lên dọn mấy cái vỏ lon bia, đầu vẫn không ngừng nghĩ về những tình tiết của vụ án mạng khắc dấu chiều nay.
Lại thêm một đêm mất ngủ.
----------
Tú Anh mệt mỏi tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức ở điện thoại réo ầm ĩ. Cả đêm qua cô đã khóc đến cạn kiệt cả sức lực. Những sự ám ảnh về giấc mơ đó vẫn luôn khiến Tú Anh như một con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng, điên cuồng muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát được. Cô đi vào nhà tắm, tự nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương mà suýt không nhận ra. Hất lên mặt vài vốc nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn.
Vừa nhấn nút gửi đi cái tin nhắn xin nghỉ học với thầy chủ nhiệm, chiếc điện thoại đã lại đổ chuông réo rắt. Tiêng Vinh vang lên ở đầu dây bên kia:
- Em dậy rồi chứ? Anh đang ở dưới sảnh, xuống đi ăn sáng với anh nhé.
Tú Anh thoáng ngạc nhiên. Gì vậy, dịch vụ chăm sóc thân nhân người bị hại sao? Giúp thuê khách sạn, giờ lại đón đi ăn sáng. Nên hiểu thế nào đây. Mặc dù khá thắc mắc nhưng Tú Anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn:
- Vâng, em vừa dậy. Anh đợi em một chút ạ.
10 phút sau, Tú Anh đã có mặt ở sảnh khách sạn. Gương mặt cô có phần mệt mỏi, xám xịt. Đôi mắt sưng húp, quầng lại. Chỉ có đôi môi nhợt nhạt là được che đi bởi một lớp son nhẹ. Tuy nhiên, không khó để Vinh nhận ra có lẽ đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Cũng phải thôi, chứng kiến cái chết kinh hoàng của mẹ mình như vậy, cô mà vẫn bình thường thì mới là điều bất thường nhất. Anh nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Đêm qua chắc là rất mệt mỏi. Em vẫn ổn chứ?
- Dạ em ổn ạ. – Tú Anh chỉ nhẹ giọng trả lời.
- Anh hy vọng là em sẽ vững tinh thần lên, gần 1 tháng nữa là em phải thi tốt nghiệp rồi đó – Vinh an ủi.
- Dạ, em hiểu ạ. Em sẽ cố gắng để không bỏ lỡ kỳ thi này. Không sao ạ.
“Khá tự chủ. Mới 18 tuổi mà gặp cú sốc như vậy vẫn có thể bình tĩnh như thế này thì cũng bản lĩnh đấy!” – Vinh khẽ nhủ thầm. Anh vẫn luôn cảm thấy cô bé này là một ẩn số lớn, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của cô. Đối tượng tình nghi số 1 của anh trong vụ án lần này lại là một cô bé 18 tuổi, với vẻ ngoài ngây thơ, nhí nhảnh, có đôi nét nghịch ngợm trẻ con nữa. Những biểu hiện của cô bé không khỏi khiến anh nghi ngờ chính trực giác của mình. Và lần này, cô bé đang thể hiện một sự cứng cỏi rất trẻ con, kiểu cứng cỏi cố gồng lên để tự chứng minh là mình người lớn khiến anh không thể hiểu nổi. Chợt Tú Anh ngước mắt nhìn lên, anh nhìn ra cửa rồi khoát tay nói:
- Thôi bây giờ anh đưa em đi ăn sáng đã nhé. Trong mấy ngày tới, có lẽ em sẽ vẫn phải phối hợp một chút với phía cảnh sát để điều tra và xác nhận các thông tin về vụ án. Anh sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu em cần sự giúp đỡ. Đừng ngại nhé.
Tú Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu nói:
- Dạ, có lẽ em sẽ cần anh giúp đỡ rất nhiều đấy ạ. Em cảm ơn anh nhé.
Nói rồi, hai người cùng nhau đi ra xe. Vinh quay lưng đi ra trước, Tú Anh nhìn tròng trọc vào tấm lưng của người đàn ông trước mặt, vẻ mặt lập tức quay trở lại trạng thái lạnh như băng sứ. Anh ta tại sao lại cố ý giúp đỡ tiếp cận cô như vậy? Phải chăng anh ta đang nghi ngờ cô là thủ phạm của vụ này?
Nơi Vinh đưa Tú Anh đến là một quán café ven bờ hồ Tây, nơi đó có bán cả các loại đồ ăn sáng. Họ chọn một cái bàn ngoài ban công nhìn ra hồ trên tầng 2. Cả Vinh và Tú Anh đều lặng lẽ ăn sáng. Suốt cả quãng đường đi và cả lúc ngồi ăn, Vinh vẫn luôn ngầm quan sát Tú Anh, cô bé không hề có chút biểu cảm nào trên gương mặt. Một gương mặt thiên thần bằng sứ, mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo, câm lặng. Cho đến khi đồ uống được đưa ra, Vinh mới có thể nhìn sâu hơn vào đáy mắt cô bé trước mặt. Thông thường, một người dù có che dấu giỏi tới đâu, cũng rất khó để dấu được cảm xúc của mình qua đôi mắt. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự đè nén cảm xúc của Tú Anh trong đôi mắt đó. Cô không nói gì, lặng lẽ ngồi nhìn ra hồ, tay vẫn đang mân mê cái ly trà mát lạnh ở trên bàn. Vinh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng của cả hai:
- Em có dự tính sẽ ở đâu chưa? Khách sạn có tốt mấy cũng chỉ có thể ở tạm vài ngày thôi.
Tú Anh quay lại, nhìn Vinh rồi cúi đầu khẽ nói:
- Em tính tìm một căn hộ nhỏ để thuê, hiện tại tiền tiết kiệm của em vẫn đủ để sống một thời gian trước khi tìm được việc làm.
- Em muốn đi làm ngay sao? Anh nghĩ là với học lực của mình, em hoàn toàn có thể đậu vào một trường đại học top 3. Em suy nghĩ kỹ chưa? Với khối tài sản mà cha dượng và mẹ em để lại, em có thể chuyên tâm học mà không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong mà.
- Vâng, nhưng em muốn vừa học vừa làm.
- Uhm… - Vinh ngập ngừng – Em có vẻ độc lập và mạnh mẽ hơn so với vẻ ngoài khá nhiều đấy.
Tú Anh cười gượng:
- Em chỉ muốn lấp đầy thời gian của mình thôi ạ.
Câu nói này của Tú Anh làm cho Vinh bất chợt không biết nói thêm gì. Cả hai lại rơi vào im lặng. Tú Anh có suy nghĩ sâu sắc hơn vẻ ngoài của cô bé rất nhiều, khiến Vinh vẫn cứ luôn thấy nghi hoặc và thậm chí là ngạc nhiên với mỗi lần tiếp xúc. Trầm ngâm một lát, anh lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Uhm.. Vậy để anh giúp em tìm một căn hộ nhỏ nhé. Anh sẽ tìm hiểu kỹ để em có một nơi đủ an toàn.
Tú Anh bất chợt tươi cười nói:
- Anh đừng lo, cũng giống mấy bạn sinh viên từ các tỉnh khác về đây học, họ cũng phải thuê trọ, cũng phải đi làm kiếm sống mà. Em lợi thế hơn họ vì em ở đây nên đã quen thuộc với nơi này rồi. Họ sống được thì em cũng sống được, không sao đâu ạ.
Lại thêm một lần nữa, Vinh ngạc nhiên với cô bé này. Thật khó đoán trước, cô sẽ phản ứng thế nào trong từng tình huống. Vinh bất giác bật cười. Thấy vậy, Tú Anh ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi lại:
- Anh cười gì thế? Em nói không đúng sao?
- Không có gì. Vậy trước mắt, anh sẽ giúp em tìm căn hộ để ở nhé. Vụ án này khá phức tạp, nếu chẳng may có không tìm được thủ phạm thì cũng trong vòng chậm nhất là 6 tháng, mọi tài sản hợp pháp của cha dượng và mẹ em sẽ không còn hiệu lực phong toả. Đến lúc đó, em có thể làm thủ tục để lấy lại khối tài sản đó. Như vậy, em sẽ không bị áp lực bởi việc kiếm sống nữa. Anh nghĩ là em vẫn nên chú tâm vào việc học nhiều hơn.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh – Tú Anh trả lời rồi lại tiếp tục cúi xuống mân mê cái ly nước trong tay.
Ngập ngừng một lát, Tú Anh rụt rè cất tiếng hỏi Vinh:
- Anh Vinh này, vụ án của mẹ em…
Vinh đặt ly café xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt Tú Anh chờ đợi. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cô. Cô howii cúi đầu, có vẻ như cô đang cố gắng để sắp xếp ý tứ trong câu hỏi của mình:
- Vụ này… Anh sẽ tìm được hung thủ chứ?
Vinh nhìn xoáy vào gương mặt xinh xắn đang hơi cúi xuống của Tú Anh. Ở các trường hợp thông thường, người nhà của nạn nhân sẽ rất sốt sắng để tìm ra thủ phạm, phản ứng của họ thường rất gấp gáp, rất căm phẫn muốn tìm ra ngay thủ phạm. Nhưng cô gái này thì dường như rất bình tĩnh. Mặc dù cái chết của bà Kim được xác định là do sợi dây ruy băng trên cổ bà, nhưng với vết khắc dấu trên vai của bà, cũng không loại trừ khả năng đó là vụ giết người hàng loạt của một kẻ biến thái nào đó. Khi hắn nhắm vào ông Hùng thì cũng đồng thời tiện tay mà tiễn bà Kim đi luôn. Vinh hơi chồm người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên tay ghế nhìn thẳng Tú Anh chậm rãi hỏi lại:
- Em có nghi ngờ ai trong các mối quan hệ xung quanh cha dượng và mẹ mình không?
Tú Anh ngước lên, đôi mắt đen to tròn sâu thăm thẳm nhìn trực diện vào mắt Vinh không một chút xao động:
- Hôm trước anh cũng bảo, mẹ em mất là do sợi ruy băng của cha dượng. Nhưng em cứ nghĩ mãi về 2 cái dấu khắc đấy, em nghĩ là nó sẽ phức tạp lắm chứ không đơn giản là chẳng may dượng em quá tay khiến mẹ em qua đời đâu. Nên em mới muốn hỏi anh xem khả năng phá án được bao nhiêu phần ấy ạ.
Vinh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, anh thực sự muốn tìm thấy một nét thoáng qua nào đó trong đáy mắt đó một dấu hiệu lo sợ, gian dối. Nhưng thực sự không thể. Cuối cùng, chính anh là người phải dời ánh mắt hướng ra hồ rồi thở dài nói:
- Đúng là trên hiện trường có rất nhiều điểm khả nghi. Khả nghi nhất là hai dấu khắc đó. Ngoài giả thiết có kẻ thứ 3 ra thì không thể còn có giả thiết nào khác. Bà Kim và ông Hùng không thể tự khắc dấu cho nhau rồi mới làm tình được vì trên con dao không có dấu tay của ông Hùng. – anh quay lại nhìn thẳng vào Tú Anh nói tiếp – Hơn nữa, với những dấu vết để lại trên người bà ấy thì hẳn bà đã chịu những trận bạo hành tình dục rất khủng khiếp, anh tin, nếu trong tay bà có một con dao và có thể đặt lên ngực ông Hùng, rất có thể, bà ấy sẽ đâm thẳng nó xuống chứ không chỉ khắc một dòng ký tự lên rồi thôi đâu.