CHƯƠNG 6: TIỀN BỐI THỨ HAI
Chị thấy tôi nhắn thế thì ngạc nhiên lắm, lân la dò hỏi thì mới biết, mọi năm trường tôi thường cho sinh viên đi quân sự trước rồi mới thi học kỳ sau.
Vậy mà năm nay lại đổi ngược lại: sinh viên thi học kỳ xong rồi mới đi quân sự, xong quân sự là chính thức nghỉ hè luôn.
Thế rồi tin nhắn tiếp theo của chị đến, tôi cầm điện thoại lên thì thấy như sau:
"Vậy hả bé? Năm nay đổi mới nhỉ? Khác với những năm trước, thôi thì chị chúc cho bé sẽ có một kỳ quân sự thiệt vui và đáng nhớ nha. Lúc đi thì lo lắng sợ hãi nhưng đến ngày kết thúc lại thấy nhung nhớ mãi thôi.
Em có thể không tin lời chị vừa nhắn nhưng em cứ thử đi, bảo đảm sẽ thấy có phần nào là đúng."
Kèm theo một mặt cười và một trái tim màu đỏ tươi, chị chưa kết thúc ở đó mà còn nhắn thêm cho trọn vẹn.
"Quên mất là ngoài chúc cho bé có một kỳ học quân sự đáng nhớ và ý nghĩa thì chị chúc thêm cho bé là sẽ tìm được người thương, đi một về hai bé nha."
Tôi đọc tin nhắn thứ hai của chị mà không sao nhịn cười được, tôi nhắn lại:
"Dạ chị, em cảm ơn chị tiền bối nhiều lắm nha. Em cũng hy vọng là kỳ quân sự sắp tới của em sẽ được như lời chúc của chị vậy."
***
Tôi đang định tắt điện thoại để đi ngủ thì một tiếng khác lại vang lên, lần này là tiếng của cuộc gọi trên tin nhắn, tôi nhìn xem người gọi là ai thì thấy một cái tên cũng khá quen thuộc.
Kim Thiện.
***
"Đó anh, đó chính là tiền bối thứ hai của em đó."
Em cười nói.
Tôi vẫn đang cặm cụi ghi chép, điện thoại với chế độ ghi âm vẫn đang được bật.
"Khi nào mình mới đến tên của người đặc biệt đó vậy em?"
Tôi hỏi, tay vẫn đang ghi chép.
"Hôm nay anh có bận việc gì không?"
Em hỏi tôi, tay vẫn đang cầm hờ vào ly nước.
"Không, hôm nay anh rảnh nguyên ngày, chỉ là anh tò mò quá đỗi."
"Vậy thì xin anh hãy kiên nhẫn, bởi em muốn câu chuyện của em phải có đầy đủ mở, thân và kết."
Em nháy mắt.
***
Tôi nhấc máy.
Đầu bên kia vang lên tiếng của anh Thiện.
"Mai."
"Dạ anh?"
"Ngày mai đi quân sự đúng không?"
"Dạ đúng rồi anh, tin tức lan nhanh quá anh nhỉ?"
Anh Thiện bật cười rồi nói:
"Đúng rồi em, phải lan nhanh chứ, trên mạng xã hội giờ này khoá 46 tụi em đang đăng bài hỏi khoá trước tụi anh đủ điều kia kìa."
"Thiệt hả anh?"
"Ừ em, đêm nay khó ai mà vào giấc được lắm, nhất là mấy bé sắp phải bước vào kỳ quân sự đầy đáng nhớ cũng như là kỷ niệm tụi em, trừ khoá 45 ra thì khoá 44 nghe đâu có đứa tối trước ngày đi thức nguyên đêm luôn đó."
"Trời, vậy sao lên trên đó nổi?"
Tôi ngạc nhiên, đưa tay bụm miệng vì đang là buổi đêm, nhà tôi ai cũng đều say giấc hết cả rồi.
Chỉ có mình tôi là đang trằn trọc không sao ngủ được.
***
"Em đi xe trường đúng không? Hay tự túc đi lên đó?"
Anh Thiện hỏi.
"Dạ em đăng ký đi xe trường đó anh."
"Vậy thì tốt, có gì lên xe ngủ bù. Em đọc thông báo hết chưa, về giờ tập trung rồi chỗ biên chế, nhận quân trang ngày mai nữa."
"Dạ em đọc rồi anh, còn giảng đường ngày mai nhận quân trang, nghe phổ biến quy chế, nội quy thì thầy chủ nhiệm đại đội có gửi qua Zalo tụi em rồi."
Tôi đáp.
Im lặng một lúc rồi anh Thiện lên tiếng:
"Em ổn chứ?"
"Dạ?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi anh vừa bật ra.
Anh Thiện lặp lại.
"Mai, em ổn chứ?"
"Em lo với hồi hộp lắm anh. Đêm nay em không thể nào ngủ được."
Tôi nhỏ giọng.