Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: TIỀN BỐI THỨ NHẤT

"Em có tiền bối luôn hả bé? Em hoà đồng quá nhỉ?"

Tôi hỏi em.

"Dạ anh, do vào năm nhất chỉ có mình em vào đại học Luật nên em phải lân la làm quen từ bạn cùng lớp, cùng khoa cho đến khác khoa.

Và chị Đào đây là một trong những tiền bối mà em đã may mắn gặp được chị."

"Một trong số những tiền bối, tôi lặp lại lời của em khi nãy, "vậy là em còn thêm nữa, đúng không bé?"

Mặc dầu biết em đã tròn 19 tuổi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy người con gái ngồi trước mặt tôi đây không giống một người đã chính thức tròn 19 tuổi.

Bởi nhìn em tôi thấy đây là một người con gái với vóc người nhỏ nhắn, em đã nhuộm lại tóc đen nên trông em giống học sinh hơn là sinh viên.

***

Đến đây gặp tôi ngày hôm nay, em ăn vận gọn gàng nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Áo kiểu màu trắng, váy chữ A màu đen, khoác ngoài là áo blazer màu đen với cúc áo màu nâu sẫm, em đeo túi màu kem sữa, chân mang giày cao gót.

Gương mặt em tròn tròn dễ mến, làn da khá trắng, chiếc mũi không to mà cũng không nhỏ, được đặt một cách hài hoà và gọn gàng trên gương mặt ấy.

Em trang điểm nhẹ nhưng không lố lăng, với điểm nhấn trên gương mặt là đôi mắt và đôi môi, mắt em to tròn, màu nâu đậm nên nhìn phần lớn sẽ thấy là màu đen.

Em để tóc xoã.

Tóc em dài qua vai một tí, phía trước có để mái nhìn trông khá lạ nhưng cũng dễ thương phần nào.

***

Em cầm lấy ly nước với màu hồng nổi bật của mình lên và nhấp lấy một ngụm, tôi lúc ấy cũng nhấp lấy một ngụm từ ly nước của mình rồi tôi đẩy chiếc bánh nướng Đài Loan mà nãy giờ hai chúng tôi vẫn chưa ai đụng đến.

Tôi đẩy nó về phía em, nói:

"Bé, bánh này anh mời em mà. Em ăn đi chứ."

"Dạ..."

Em ngập ngừng, nhìn tôi.

"Làm ơn đi bé, anh xin em luôn đó. Đây là anh mời em mà."

Tôi nói và đẩy chiếc bánh về phía em, em lúc đấy mỉm cười rồi em nói:

"Hay mình tiếp tục câu chuyện vẫn đang dang dở, anh nhé? Nhưng trước đó em sẽ cho anh biết câu trả lời mà anh đang trông đợi."

***

"Tên của bạn ấy à?"

Tôi cười. Thế nhưng em lắc đầu.

"E là lần này anh sai rồi, câu trả lời cho câu hỏi chỉ vài phút trước đây của anh đấy.

Và đây chính là câu trả lời của em, đúng như anh đoán, ngoài chị Đào ra thì em còn có thêm một tiền bối nữa, và tiền bối này là nam."

Tôi không nói gì, chỉ nhìn em chăm chú.

Người con gái này quả là một bí ẩn đối với tôi.

Một ẩn số mà tôi cần phải giải đáp.

***

( QUAY TRỞ LẠI CÁI NHÌN CỦA HOÀNG MAI)

Tôi thấy tin nhắn của chị như thế thì ngạc nhiên lắm, tôi trả lời lại chị ngay.

"Dạ đúng rồi chị, ngày mai em đi quân sự."

"Em đi trong bao lâu vậy bé?"

Chị xem tin nhắn và trả lời lại ngay tức thì.

"Dạ bốn tuần đó chị. Từ 27/6 đến 20/7."

"Một tháng luôn rồi còn gì bé."

Chị nhắn lại kèm theo mặt cười.

Rồi chị tiếp:

"Mà em đi trực tiếp hả bé?"

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhắn lại chị.

"Là sao vậy chị?"

***

Ba dấu chấm tròn của chị cứ liên tục hiện lên rồi lại tắt, cứ như thế vài lần rồi tin nhắn của chị hiện ra.

"Xin lỗi em, ý chị là em đi lên đó học trực tiếp đúng không?"

"Dạ đúng rồi chị, tụi em năm nay học trực tiếp bốn tuần trên đó."

"Năm của chị do dịch quá nên phải học trực tuyến, cả lý thuyết lẫn thực hành luôn..."

Tôi chưa kịp nhắn lại thì chị đã nhắn tiếp.

"...chưa kể đến lúc thi kết thúc học phần cũng là thi trực tuyến luôn. Vì năm đó dịch bùng lên quá mà bé, trường với trung tâm đành bấm bụng cho tụi chị học và thi trực tuyến luôn."

***

Rồi như nhớ ra chuyện gì, chị hỏi tôi:

"Ủa mà năm nay là em đi quân sự xong rồi mới thi học kỳ đúng không?"

"Dạ không chị, năm nay tụi em thi xong rồi mới đi quân sự."

"Là quân sự xong là tụi em được nghỉ hè luôn?"

"Dạ đúng rồi chị."

Tôi xác nhận điều chị vừa nhắn là đúng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.