CẢM ƠN NHÉ, HỌC KỲ QUÂN SỰ

8.0K · Đang ra
Sabrina Nguyen
40
Chương
412
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một câu chuyện vô cùng đặc biệt với nhân vật là các cô cậu sinh viên trong trang phục của những người lính với màu xanh lá mát mắt. Bối cảnh chính của truyện lần này sẽ diễn ra tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khi mọi sinh hoạt, học tập và rèn luyện đều theo kỷ luật của quân đội. Theo chân nhân vật chính Hoàng Mai cùng cất bước lên Bình Dương để hoàn thành kỳ quân sự của mình, tại đó sẽ giải thích về một huyền thoại có từ xa xưa của Làng Đại học Thủ đức, thành viên của khối Đại học Quốc gia gồm những trường đại học nào...và còn nhiều hơn thế nữa. Những lá thư tình trao tay, những lời yêu chưa dám ngỏ, tiếng đàn guitar vang lên thay lời tỏ tình của trái tim, giọng hát chứa đầy tâm tình của những người chiến sĩ, cái nhìn lén người ấy trong những buổi học... Tác giả Sabrina Nguyen

Lãng mạnhọc đườngTình bạnHài hướcNgôn tìnhHọc sinhLuật sưTrời sinh một đôiTương laiHE

CHƯƠNG 1: NGỎ LỜI VÀ ĐỒNG Ý

Tôi hẹn gặp em vào một ngày cuối tháng Bảy, sau khi em đã chính thức hoàn thành kỳ quân sự của mình.

Tôi và em hẹn nhau tại quận 1, em nói với tôi rằng em rất thích khu chung cư cũ số 42 Nguyễn Huệ vì tuy là một chung cư cũ nhưng đã được các chủ thuê lại mặt bằng và cho xây thành những quán cafe, cửa hàng quần áo rất dễ thương và bắt mắt.

***

Theo lời em, đến tối thì khu chung cư này lại càng lộng lẫy hơn gấp nhiều lần ban ngày nữa.

Tôi cho em chọn quán bởi vì tôi rất khi lui tới quận 1, nói chi là khu chung cư này, sau một hồi lâu suy nghĩ và xem xét, em nói với tôi rằng em chọn được một quán nằm tại tầng 3 của khu chung cư đó.

Đó là một quán bán trà sữa, nước ép, sinh tố và bánh theo phong cách Đài Loan, tôi đồng ý bởi vì tính tôi khá dễ, ăn uống cũng thế cho nên em chọn quán nào thì tôi theo quán đó thôi.

***

Tôi đến nơi, gửi xe ngay trong chung cư rồi đi thang bộ lên tầng 3, tìm đến quán mà em đã nói, mở cửa bước vào thì đó là một quán khá xinh xắn và yên tĩnh.

Màu hồng và màu kem được phối với nhau một cách hài hoà, tuy diện tích không rộng lắm nhưng chủ quán rất biết cách sắp xếp, bày trí bàn ghế một cách gọn gàng.

Vừa có chỗ cho khách chụp hình sống ảo nhưng cũng vừa có chỗ cho những cuộc gặp gỡ, tụ họp bạn bè.

Hay có khi là một cuộc nói chuyện nhỏ.

Giống như tôi ngày hôm nay đây.

***

Tôi nhìn quanh, quán hôm nay khá vắng, có một chỗ ngồi nữa ở phía ngoài ban công nhưng vì giờ đấy nắng gắt quá nên phía đó hầu như không có ai ngồi cả.

Tôi thấy em đã đến và ngồi sẵn, trước mặt là ly sinh tố dâu với màu hồng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nổi bật.

Em đang đọc sách, hầu như không để tâm đến xung quanh.

Tôi gọi một nước và bánh rồi tiến đến chỗ người đó, tôi cất tiếng:

"Em là Mai. Hoàng Mai đúng không?"

***

Người con gái đó nghe tiếng tôi thì ngước lên khỏi cuốn sách, em mỉm cười nhẹ, đáp:

"Dạ đúng rồi anh, em là Hoàng Mai đây."

Tôi ngồi đối diện với em, tôi nói:

"Xin lỗi em nhé, hôm nay cuối tuần nên kẹt xe quá. Em đợi anh có lâu không?"

Em lắc đầu và đáp lại tôi:

"Anh đừng lo, em cũng vừa mới tới thôi."

***

Nhân viên lúc đó đem nước ra cho tôi, nhân viên nói với tôi rằng do đây là bánh nướng Đài Loan nên làm sẽ có hơi mất thời gian, mong tôi thông cảm.

Tôi đáp lại không sao đâu và chị nhân viên đó rời đi.

Thấy em đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, tôi cười và nói với em:

"Anh có kêu một cái bánh Đài Loan, xem như là đền bù em vụ anh đi trễ nhé."

"Anh này, em đã nói là không sao rồi mà."

***

"Vậy giờ mình vào vấn đề chính luôn em nhé?"

Tôi hỏi, em gật đầu.

Tôi lấy giấy bút ra, bật chế độ ghi âm trên điện thoại, tôi nói với em.

"Em cho anh ghi âm lại cuộc hội thoại ngày hôm nay để về làm tư liệu sau này nhé, hay nếu em không muốn thì cũng không sao đâu."

Ngờ đâu em xua tay và đáp lại.

"Dạ không sao đâu anh, em đâu có vấn đề gì đâu."

"Vậy em cho anh phiền em tí nhé?"

"Dạ."

***

"Em vừa hoàn thành kỳ quân sự của mình, có đúng không?"

"Dạ đúng rồi anh."

"Trong bao lâu vậy em?"

Tôi hỏi tiếp, tay cầm bút và bắt đầu ghi chép.

"Dạ kỳ học này diễn ra trong bốn tuần. Từ 27/6 đến 20/7."

"Và kỳ học này diễn ra ở..."

"Dạ kỳ học này diễn ra tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, cách ký túc xá Đại học Quốc gia tầm 200m."

"Và trung tâm đó nằm ở..."

"Dạ trung tâm đó nằm ở Dĩ An - Bình Dương."

"Vậy sau khi trải qua kỳ học quân sự này thì em có cảm nhận gì không? Kỳ học này có vất vả cho em quá không?"

"Dạ vất vả thì cũng có đó anh. Sau mỗi buổi học là em muốn ngủ nhiều hơn muốn ăn."

"Vậy hả?"

Em gật đầu.

***

"Mà lúc đó là em ngoại trú hay nội trú thế?"

"Dạ theo quy định của trung tâm gửi về trường thì tất cả tụi em phải nội trú 100% theo quy định của trung tâm. Nhưng sau đó do số lượng sinh viên tham gia học quá đông nên trung tâm đành cho nửa nội trú, nửa ngoại trú."

"Vậy thì em là ngoại trú nhỉ?"

"Dạ."

"Theo như em nói thì là do số lượng sinh viên quá lớn, vậy là đi đông lắm hả em?"

"Dạ anh, năm nay gồm có bốn trường cùng nhau tham gia học quân sự."

"Và bốn trường đó là..."

"Dạ là Đại học Luật TPHCM, Đại học Fulbright, Học viện hàng không và Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM."

"Vậy trong bốn trường đó, trường nào chiếm số lượng nhiều nhất vậy em?"

"Dạ theo em biết thì là Đại học Luật TPHCM và Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM là đông nhất, hai trường kia chắc chỉ bằng một nửa thôi."

***

"Từ nhà em lên trên đó có xa không?"

Tôi tiếp tục.

"Dạ xa chứ anh, hơn 18km mỗi ngày."

Em đáp lại.