CHƯƠNG 2: HỌC KỲ QUÂN SỰ
"Chúa ơi, hơn 18km mỗi ngày hả?"
"Dạ."
Tôi ngạc nhiên, chiếc điện thoại kia vẫn nằm im lìm trên bàn, chế độ ghi âm vẫn đang được bật.
"Thế quay trở lại câu hỏi khi nãy nhé, em có cảm xúc hay kỷ niệm nào đáng nhớ về kỳ quân sự vừa qua không?"
Nghe đến câu hỏi này, em không trả lời ngay mà hướng mắt về phía cửa sổ, lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng bên ngoài đang rất gắt.
***
Được một lúc, em quay về đối diện với tôi, rồi em nói:
"Xin lỗi vì để anh đợi lâu nhưng thực sự thì kỳ quân sự này là một kỳ học vô cùng đặc biệt và đáng nhớ đối với em."
"Em nói rõ hơn được không?"
Tôi đề nghị.
"Dạ được anh, trước khi bắt đầu kỳ học này thì em lo lắm, em sợ rằng quân sự thì sẽ rất khắt khe, anh biết đó quân sự mà, hơn nữa trước đó tụi em còn biết là sẽ sinh hoạt và học tập theo đúng như trong quân đội.
Điều đó càng làm em lo hơn bao giờ hết. Thế nhưng khi đã thực sự bước vào nó rồi, thì em lại thấy rằng hình như mình đã lo lắng hơi thái quá rồi."
Em cười vào câu cuối.
"Hơi thái quá hả?"
Tôi cười với em.
"Dạ anh, vì đâu ai nghĩ là quân sự lại đầy ắp những kỷ niệm, những niềm vui và với cả..."
Đến đây em đột nhiên ngừng lời, tôi hỏi tiếp.
"Với cả gì em?"
"Dạ với cả những mối tình màu áo lính nữa..."
***
"Những mối tình màu áo lính hả?"
Em gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.
"Thế em có thể cho anh biết về người đó của em được không? Người đó chắc hẳn là đặc biệt lắm nhỉ?"
"Phải đặc biệt chứ anh, đó là một người mà mãi đến tận bây giờ em vẫn không sao quên được."
"Em có hình của người đó chứ?"
Em gật đầu cho câu hỏi của tôi và lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại cảm ứng, em thao tác trên đó vài phút rồi đưa đến cho tôi.
Em nói:
"Dạ đây nè anh, đây là ảnh của bạn ấy."
Tôi cầm điện thoại của em lên và quan sát, trước mắt tôi là một đôi nam nữ trong bộ quần áo thường ngày, tôi nhìn thì thấy đó là ngày 20/7 - ngày mà em chính thức chia tay cái học kỳ quân sự đầy đáng nhớ và đặc biệt này.
Tôi nhận ra em đầu tiên.
***
Em trong ảnh mặc áo thun trắng, khoác ngoài là áo khoác jean với màu hồng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nổi bật, quần jean cùng giày thể thao cổ cao với hai màu trắng hồng xen kẽ.
Tôi quan sát tiếp.
Người đứng bên cạnh em là một chàng trai.
Chàng trai đó cao hơn em rất nhiều, em đứng chỉ đến vai của chàng trai đó, chàng trai đó trái ngược với em là sự dịu dàng thì sang phía chàng trai đó là sự khỏe khoắn và năng động của một người đang ở trong độ tuổi 19.
Chàng trai đó tóc đen gọn gàng, áo thun đen với vài dòng chữ màu xanh dương, lưng cũng đeo balo đen nốt, quần kaki, chân đi giày thể thao màu trắng.
Chàng trai đó đứng cạnh em, nghiêng người về phía em, một tay còn đưa lên làm số 2.
***
Thế rồi nhận ra một chi tiết, tôi hỏi em.
"Em này, hình như ảnh này không phải chụp bằng điện thoại của em, có đúng không?"
Em gật đầu, đáp lại.
"Đúng rồi anh, ảnh này là chụp bằng điện thoại của bạn ấy."
"Anh thấy tay em vẫn còn cầm điện thoại của mình đây."
Tôi nói và cười với em.
"Vậy trong hai em, ai là người đề nghị chụp hình thế?"
Tôi hỏi.
"Dạ là em, trước đó em phân vân dữ dội lắm, không biết có nên hay là không, may có tụi bạn kế bên ủng hộ em mới dám làm đó anh."
***
"Bạn em hay nhỉ?"
"Một đội đẩy thuyền hùng hậu nhất mà lần đầu tiên trong đời em mới có được."
Em cười.
"Vậy còn người nhờ chụp hình là..."
"Dạ là bạn ấy, bạn ấy thấy em đang khó khăn không biết phải mở lời nhờ chụp hình như nào, thế là bạn bảo em đứng đó rồi bạn cầm điện thoại của mình và đi đến một bạn nam đang ngồi gần đó và em thấy hai bên nói chuyện với nhau.
Kết quả là em và bạn đã có được rất nhiều bức hình với nhau."
Nói đến đây, em lại đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, giây phút ấy tôi dường như thấy được một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt của người con gái 19 tuổi đó.