CHƯƠNG 4: MỘT NGÀY TRƯỚC ĐÓ
Soạn đồ xong xuôi, nhìn lại chiếc vali màu xanh đang nằm gọn trong phòng, cảm xúc tôi lúc đó quả thực là rất lẫn lộn.
Tôi tiến đến và xách thử vali lên xem thế nào.
Chúa ơi! Có vẻ như không nhẹ lắm nhỉ?
Nhìn xuống tay mình, tôi có thể thấy được từng đường gân xanh đang nổi lên mồn một.
***
Tôi thở dài và bỏ vali xuống, tiến đến chiếc giường tầng, tôi leo lên giường trên và nằm vật ra đó.
Đầu óc tôi lúc đó suy nghĩ mông lung đến lạ.
Trước đó tôi nửa háo hức nửa hồi hộp.
Háo hức vì sắp tới mình sẽ chính thức tự lập, xa gia đình trong bốn tuần, hồi hộp vì sẽ ở chung phòng nội trú với các bạn, chỉ toàn là con gái với nhau mà thôi.
Theo thông báo của trung tâm đưa về trường, sinh viên chúng tôi bắt buộc phải ở nội trú 100% theo quy định chung của trung tâm, một phòng gồm có 12 sinh viên, được bố trí đầy đủ giường tầng, thau chậu, một nhà vệ sinh lớn gồm một phòng tắm và hai bồn rửa mặt phía ngoài.
Lại là câu hỏi ấy đột ngột hiện lên trong suy nghĩ của tôi.
Bốn tuần quân sự sắp tới sẽ ra sao?
Liệu mọi chuyện trong bốn tuần sẽ thực sự ổn chứ?
***
Về phần kia, tôi hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chính thức xa nhà, xa gia đình để đi học quân sự.
Và địa điểm lần này sẽ là tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc đại học Quốc gia TPHCM, cách ký túc xá đại học Quốc gia tầm 200m.
Thêm nữa, hồi hộp là không biết con gái tụi tôi sống chung với nhau sẽ ra sao?
Chắc là cũng không có nhiều vấn đề phát sinh đâu nhỉ?
***
Tối đó lúc đang trằn trọc không ngủ được thì tin nhắn Zalo của đại đội tôi vang lên, tôi ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại.
Tin nhắn trong Zalo thông báo bạn C trưởng ( Đại đội trưởng) gửi danh sách phòng ở cho toàn bộ chúng tôi, kèm theo đó là lời dặn của thầy chủ nhiệm đại đội.
Tôi bấm vào danh sách đó thì sau vài giây tìm kiếm, tôi cũng đã tìm được tên cũng như là số phòng mình sẽ ở.
Đưa mắt xuống thì thấy tin nhắn của thầy chủ nhiệm đại đội.
Thầy nhắn chúng tôi là đem ít đồ thôi bởi vì cuối tuần sau khi học xong thì chúng tôi sẽ được về, nên cũng không cần phải đem quá nhiều đồ đâu.
***
Tôi thấy tin nhắn thế thì thở phào nhẹ nhõm, vali của tôi phần lớn là đồ sạc pin, chai lọ mỹ phẩm với vài ba chiếc áo thun, vớ, đồ buộc tóc bởi vì trên đó khá nóng.
Xem ra cũng khá đầy đủ rồi nhỉ?
***
Rồi tôi lại nằm vật xuống, một tay để lên trán, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 11 giờ đêm.
Có lẽ tôi phải đi ngủ thôi.
Bởi ngày mai tôi sẽ phải dậy thật sớm.
Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi.
Ngày mai là ngày tôi đi học quân sự.
***
Một kỳ học mà trong quãng đời sinh viên, ai cũng phải trải qua nó một lần.
Một kỳ học mà theo lời các anh chị đi trước rằng sẽ rất đáng nhớ và đầy ắp những kỷ niệm.
***
Tôi đang mơ mơ màng màng thì điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, tôi lại một lần nữa ngồi dậy, tay dụi mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn đến điện thoại tôi như sau:
"Bé ơi, nghe đâu ngày mai em đi quân sự hả?"
Tôi dụi mắt lần nữa, nhìn kỹ vào tin nhắn thì thấy đó là tin nhắn của chị Xuân Đào - tiền bối mà tôi may mắn quen được ngay lúc "chân ướt chân ráo" bước vào đại học.
Chị hơn tôi một tuổi, là khoá 45. Tôi khoá 46.
Tức là năm nay chị đã lên năm hai, còn tôi thì vẫn đang là con bé năm nhất ngơ ngơ ngáo ngáo vừa xong cả kỳ một lẫn kỳ hai ở đại học và đang chuẩn bị cho kỳ quân sự vào ngày mai.